Chương 2: Gặp gỡ tổng thống tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Tình Chạy nhanh ra chợ trong thị trấn tìm tới những hàng cá tôm chọn những con tôm con cá tươi nhất, chọn điểm đến hàng rau chọn những bó rau tươi nhất để đãi mọi người những món ăn bình dị của làng quê

Trong tay cô ôm  núi đồ nên lúc đi đường cô không để ý đừng trước nên đã tông vào một người đàn ông nên đồ đạc đổ hết xuống Như Tình nhanh chóng nhật lại đồ người đàn ông bị cô đụng trúng cũng cúi xuống vừa giúp cô nhặt lại đồ vừa nói " sorry cô không sao chứ tôi bất cẩn quá để tôi giúp cô nhặt lại đồ " cô nghe tiếng không giống người dân ở đây nên cô tò mò ngẩng đầu lên nhìn anh, Như Tình nhìn An Lạc phong mà sửng người ' ôi mẹ ơi đẹp trai quá, đẹp hết phần người khác ' vâng đó là suy nghĩ của Như Tình lúc này, thấy mình hơi thất thế nên cô đỏ mặt ngượng ngùng cuối mặt xuống nhặt đồ tiếp lúc nhạt xong cô vội vành đứng dậy nói lời cảm ơn anh " cảm ơn anh xin lỗi đã đụng trúng anh " khi An Lạc Phong đứng dậy nhìn thấy cô anh ngây người nhìn cô ' người con gái này thật đẹp, là người con gái đẹp nhất mà anh từng gặp cô như một thiên thần giáng trần vậy nụ cười của cô ấy thất tuyêt diệu nụ cười ấy như ánh ban mai vậy' Như Tình thấy An Lạc Phong nhìn mình ngây người cô bật cười dùng tau quơ quơ trước mặt anh, An Lạc Phong giật mình thưa cô đang cười mình anh ngại ngùng cãi đầu cười " hì hì không sao, cô thật đẹp đó nha " Như Tình thấy anh khen mình nên cô cúi mặt xuống cười ngượng ngùng " hì cảm ơn anh quá khen "  Anh nhìn cô ngượng ngùng cười tim anh lại như lỡ một nhịp đập anh vội vàng nói " No tôi không khen cô đó là sự thật cô rất đẹp " Thiền Tình không biết nói gì chỉ đành đáp " cảm ơn, thật xin lỗi giờ tôi đang vội anh có thế nhường đường cho tôi đi được chứ " An Lạc phong thấy cô nói thế đành không cam nói " hay để tôi giúp cô sách đồ về dù gì tôi cũng rãnh " cô thấy anh nhiệt tình thế không tự giác được nên cũng muốn nói chuyện với anh nhiều hơn " được thôi vậy để anh sách đồ hộ tôi vậy " cô vừa cười vừa nói với anh.

Cô và anh cùng nhau đi về quán, trên đường đi cô và anh trò chuyện với nhau giới thiệu về bản thân với nhau.

Như Tình hỏi anh " anh là con lai à " An Lạc Phong thấy cô hỏi mình anh nhanh cho trả lời " yes tôi là con lai giữa pháp với trung mẹ tôi người trung bố tôi người pháp" cô " à " một tiếng rồi lại hỏi anh tiếp " tôi có thể biết tên anh được không ?" " được chứ tôi lên là Wiliam Alvla tên tiếng trung mà An Lạc Phong rất hân hạnh được quen biết với một tiểu thư xinh đẹp như cô " anh giới thiệu xong nhẹ nhàng nâng mu bàn tay cô lên hôn một cái thật quý tộc, Như Tình cũng biết đó là cách chào hỏi lịch sự của sỉ tử Pháp nên không rụt tay vôi, cô cảm thấy khá kì lạ từ khi bị cái tên khốn khiếp kia phạn bội coi khá bài sích với đàn ông nhưng Anh chạm vào cô thì cô không có cảm giác bài sích nữa.

Thấy anh giới thiệu mình xong Như Tình cũng lịch sự giới thiệu bản thân mình " chào tôi tên là Mộng Như Tình rất vui được quen anh " An Lạc Phong nghe cô giới thiệu bản thân xong anh cứ lẫm nhầm mãi tên cô rồi cười nói " tên thật hay tôi có thể coi cô là Hony tiểu Tình được không? " cô thấy anh gọi mình vậy cũng chà có vấn đề gì nên cô gật đầu vời anh, hai người nói chuyện tìm hiểu nhau một chút thì cũng đến nhà cô, thấy đên nhà rồi cô quay sang nói với anh " đến nhà tôi rồi hôm nay tôi có nấu cơm mời bạn nếu anh không phiền có thể vào ăn cơm cùng với chúng tôi coi như cảm ơn đã giúp tôi sách đồ " An Lạc Phong thấy cô mời mình ở lại ăn cơm nên vui vẻ nhận lời cũng cô bước vào nhà.

Vào nhà thấy mọi người đang đợi mình nên Như Tình nhanh chóng giới thiệu qua về An Lạc Phong cho mọi người. Mọi người thấy vậy thì cười nói " cô không cần phải giới thiệu với bọn tôi đâu với tôi biết anh ta mà" cô thắc mắc quay sang nhìn An Lạc Phong, anh thấy cô nhìn minh anh cười nói " Đúng rồi tôi quen biết bạn họ mà gọi tôi cùng một đoàn đến đây mà " Như Tình ngạc nhiên nhìn mọi người hỏi "  vậy anh ta là gì trong đoàn phim của mọi người ? " , thấy cô thắc mắc đạo diễn châu đứng lên giới thiệu anh với cô " Tên thì chắc ta không cần nói nữa, Cậu ấy là diễn viên chính của dự án sắp tới chuẩn bị tiến hành quay ở đây " cô nghe đạo diễn châu nói vậy cũng gật gù hiểu cô vội nói " vậy tôi quá rồi vậy mọi người nói chuyện đi tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho mọi người " xong cô chạy một mạch vào bếp để nấu đồ cho bọn họ.

Thấy cô một mình chuẩn bị nên anh cũng vài theo phụ cô "để tôi giúp cô một tay cho nhanh " Như Tình thấy An Lạc Phong muốn phụ mình nên cô cố gắng từ chối " Không cần đâu tự coi là một mình vẫn được mà anh đang nói chuyện với mọi người đi " thấy cô không cần mình giúp nhưng anh vẫn cố chấp muốn giúp " không sao tôi với họ nói chuyện cũng nhiều rồi để tôi giúp cô cho nhanh hai người vẫn hơn một người mà " thấy anh nói vậy cô đành để cho anh giúp

Vừa làm anh vừa hỏi " cô quen biết với đạo diễn Châu à "  thấy anh hỏi mình như tình đáp án "đúng vậy đó là thầy của tôi " An Lạc Phong hơi bất ngờ " thầy của cô, cô cũng là diễn viên ư " "  Ừ tôi từng là diễn viên nhưng giờ thì tôi rút khỏi giới giải rồi" " What? Tại sao lại rút khỏi làng giải trí vậy tôi có thể vì lý do được không? "  mới quen biết anh nên cô cúng không muốn nói nhiều nên chỉ kể sơ qua cho anh thôi.

Anh biết được lí do cô rút khỏi anh chỉ lẳng lạng nhìn cô trong lòng anh lại nghĩ 'cô ấy thật kiên cường nhất định mình phải bảo vệ cô ấy để cô ấy không phải chịu ủy khuất nữa' anh thầm hạ quyết tâm. Rồi anh lại đánh chống lãng sang chủ đề khác để cô không nghĩ đên chuyện buồn:" thật mong chờ món ăn của tiểu Tình Tình nấu đó nha " ,anh cười nói. Như Tình thấy anh nói vậy cũng cười theo anh nói :" tôi nấu cũng không ngon lắm đâu Tí anh ăn đừng chê tôi nấu dở là được rồi " anh thấy cô nói thế "  Hì hì thật mong đợi nha không ngon tôi cũng sẽ cố gắng ăn hết cho cô vui " thấy anh nói thế cô bất cười bầu không khí của hai người thật hài hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro