3.Lão Phù Thủy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quận 5 hay còn được gọi với cái tên mũ miều khác, Chợ Du Hành, là một trong những khu vực giàu có và trật tự nhất trong toàn bộ 14 quận dưới Cống Ngầm. Nơi này là nơi làm ăn buôn bán với bên ngoài, hằng ngày có cả ngàn người từ khu vực ngoại thành đổ xô về nơi này. Do là đầu ngõ kinh tế của thành phố, thế nên nó được quản lý rất nghiêm ngặt bởi những tay trùm ở quận 5.

Cứ vào ba ngày xả rác vào hai ngày cuối và đầu tháng, chợ Du Hành lại đóng cửa, được người của các tay trùm quận 5 đưa đến kiểm soát, nhằm tránh việc cướp bóc hoành hành. Vì thế mà đường xá vẫn còn khá vắng vẻ, chỉ lác đác vài tên gan dạ đi xung quanh để nhặt phân đổ xuống thành phố.

Van, một ông chủ của một tiệm bán đồ trang sức và đồ cổ ở chợ Du Hành luôn lựa mấy ngày này để đầu óc và thân thể già nua của lão nghỉ xả hơi, tránh khỏi những bận rộn, ồn ào và những sự đông đúc thường ngày.

Lão chủ tiệm là một người đàn ông già luôn mang một vẻ ngoài xuề xòa, cũ kỹ. Lão lúc nào cũng khoác lên người một bộ áo choàng xám đã bệt màu và sờn vải, một cặp kính có gọng tròn bằng kim loại màu vàng cùng một cái đỉnh đầu bị hói hay đãng trí. Không ai ở trong cái khu chợ Du Hành sống thanh đạm hơn lão cả.

Van tự công nhận mình không hào nhoáng cũng không tươm tất, không như hầu hết những tay thương nhân làm ăn ở khu chợ Du Hành luôn tất bật và bận rộn này. Cũng bởi lão là loại người có lối sống đạm bạc, không phung phí và ít khi chi tiêu vào những thứ vật chất không thiết thực. Nhiều người nói Van thật là một người đàn ông kì lạ, nhưng điều đó đã làm nên thương hiệu của lão trong cái khu chợ đầy phức tạp này, đến nỗi giờ mà nhắc tới "Lão Trắng" thì ngay lập tức người ta sẽ nhớ tới cái tên Van ngay.

Van ngồi xuống, chễm chệ đặt mông xuống cái ghế bập bênh bọc da và lót cao su, vừa tiện tay thắp nến. Lão lại chậm rãi châm một tẩu thuốc trên môi và lấy sấp báo cũ đặt trên bàn của tuần trước ra đọc. Không có gì nhàn nhã hơn cho một lão phù thủy đã sống gần hai trăm năm cái việc nhàn nhã tận hưởng sự yên bình cả.

Hương khói thuốc lan tỏa khắp căn phòng, chiếc ghế kêu kẽo kẹt liên hồi biến thành giai điệu của sự đời thường bình dị. Một tiếng mở cửa vang lên khiến cho lão Van ngồi bật dậy và tính ra đón khách, nhưng tay chân lại nhộn nhạo khiến lão như kẻ ngơ ngáo. Rồi Van chợt nhớ ra, chợn nghĩ tới việc hôm nay là ngày xả rác thì làm quái gì có mống khách nào. Hơn nữa, lão đã khóa cửa rất cẩn thận rồi. Van thét lớn nhằm đe dọa kẻ đột nhập, giọng lão vọng qua ổ cửa lớn xuyên qua tiệm bên ngoài:

"Ai đó? Hôm nay, tiệm không có mở cửa!"

Van nghe thấy tiếng lục đục. Nghĩ là trộm, hai đôi mắt của lão phát ra ánh sáng màu tím, đôi bàn tay tỏa điện xoẹt xoẹt, thân thể lơ lửng trên không trung cùng với mái tóc dài dựng đứng như quỷ dạ xoa. Van lớn giọng, đôi lông mày hằn xuống sống mũi trông như ác quỷ hiện hình:

"Là ai? Ai dám xâm phạm gia cư của ta?"

"Là cháu ạ!"

Đó thuộc về một giọng nói quen thuộc, là thằng nhóc Tung, đệ tử của lão. Thấy thằng nhóc đang cầm một cái cặp nhỏ, lão hiểu ra và nhớ ra rằng thằng nhóc quên đem sách vở về nhà. Lão thở ra một hơi dài, thả lỏng cơ mặt, hai chân từ từ chạm đất và nói:

"Sao không lên tiếng? Ta có thể giết cháu đấy!"

"Cháu tới lấy cái cặp của mình thôi nên không dám làm phiền tới ông." Tung nói, khuôn mặt nó trắng bệch, thằng nhóc chả dám đùa giỡn với Van quyền năng làm chi.

"Thôi. Chẳng đáng làm chi, chú mày về nhà lẹ lên, bị bọn tuần tra bắt gặp là phiền lắm. Đến lúc đó thì..." Van nhắc nhở, nét mặt tỏ ra lo lắng, xong rồi lại quên khuấy đi điều mình muốn nói. Ông lão lại lái sang chuyện khác. "Mà đã ở đây rồi có muốn làm tách trà không? Ta có thể pha cho cháu. Yên tâm đi nó không có chứa phân quỷ đâu mà lo. Chúng ta đều là phù thủy lẽ nào không biết nó hại tới mức nào."

Tung hơi nghi ngại, thằng nhóc hiếm khi ở nhà của lão và Van cũng biết rằng mình cũng chả phải là cái loại người dễ gần gì. Khách hàng lâu năm thỉnh thoảng cũng phải e sợ mấy cơn giở chứng không rõ nguyên nhân của lão. Tung nhìn ông, giọng nói nó run run:

"Không! Chỉ là mẹ cháu đang đợi cháu ở nhà. Cháu đang rất bận rộn ạ."

Van nhìn bản mặt sợ hãi của thằng nhóc, chẹp miệng vì một lý do hết sức thuyết phục. Van đảo mắt nói:

"Về đi! Và đừng có quay lại và phá vỡ sự yên tĩnh của ta nữa đấy."

Tung gật đầu rồi chạy đi, Van đóng kín cửa lại, tay cầm ổ khóa, nhưng lần nữa một bàn tay bao bọc trong một lớp găng tay đen ngăn lão lại. Van càu nhàu:

"Hôm nay, ta không tiện đón khách, khôn hồn thì xéo đi cho khuất mắt. Ta sẽ không lịch sự hơn nữa đâu."

"Van, là tôi!" Một giọng nói thân quen vang vọng từ bên ngoài. Van vội mở ra, khuôn mặt thân quen của Sen hiện lên trước mắt. Gã cùng gia đình đang đứng đằng sau một người đàn ông có khuôn mặt thối rữa ẩn dưới một cái mũ Fedora, trên tay của hắn cầm một cái bọc vẫn còn nhỏ giọt máu đỏ tươi.

Mất một lúc lâu để cho cái đầu cũ kỹ của bản thân hoạt động, nhưng Van hiểu ra rằng rắc rối vừa mới tới. Lão mở lớn cửa, mời cả đoàn người đi vào trong nhà, khóa kín cửa lại, đóng hết tất cả cửa sổ và niệm một chút ma thuật vào không khí để âm thanh không lọt ra bên ngoài.

Sen thuật lại đầu đuôi câu chuyện, về việc mình gặp lại gã Nem, tên người Dị Cổ, vào hai ngày trước. Sau đó, gia đình của Sen bị Vung, một đàn em của Khan, bắt giữ và Sen nhờ tên thợ săn quỷ giúp đỡ. Nem giết tên Vung và giờ đây bọn họ cần một sự giúp đỡ từ Van để trốn thoát ra khỏi nơi này.

"Các người giết tên Vung, đệ của Khan và giờ muốn ta giúp các ngươi chạy trốn ư?" Van nhìn vào cái đầu vẫn còn rỉ máu của gã Vung trên bàn, đôi tay run run kéo cặp kính mờ ra khỏi mắt.

"Không. Chỉ có tên vô dụng kia thôi." Lão Dị Cổ nói, ngước đầu qua tên Sen và gia đình đông đúc con cháu, lủi thủi bên cửa. Mặt gã Sen bị đánh tàn tạ, nhiều vết bầm hiện rõ trên mặt, nhưng lão Van vẫn nhận ra người bạn lâu năm này của mình.

"Thực sự xin lỗi. Lần này, thực sự tôi phải nhờ tới ông rồi." Sen nói, giọng ngậm ngùi, có chút đáng thương. Đó là khuôn mặt của một kẻ đang trốn chạy. Thấy gã thảm thương như vậy, Van cũng thấy tội.

Sen đã giúp lão rất nhiều trong quá khứ, từ việc che giấu danh tính lão cho đến việc giúp lão đi vào trong Cống Ngầm sinh sống. Tuy đầu óc đã đến tuổi lẩm cẩm, Van vẫn nhớ rõ như in cái mùi tro tàn còn sót lại của Hoàng Hôn Thành. Nếu không có Sen, ắt hẳn giờ này lão đã bị chôn vùi bởi sự điên cuồng của lũ người cực đoan.

"Không có chi. Món nợ tôi nợ cậu giờ mới có thể đền đáp. Nhưng, có vẻ như sau chuyện này thì chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau rồi." Van bắt tay của Sen, lắc nhẹ tay, ánh mắt hiện lên một sự nuối tiếc nhỏ nhoi.

Lão đi vào trong một nơi mà lão gọi là phòng ma cụ, lấy ra những cái mặt nạ có màu sắc nhìn như da người và đưa cho gia đình của Sen mỗi người một cái. Lão Dị Cổ chợt kéo một cái hình bóng lấp lé đằng sau mình ra và nói:

"Lấy cho con nhóc này một cái nữa."

Van nhìn con bé, đôi mắt nhăn nheo như không tin nổi vào mắt của mình. Con nhóc nhìn lão, ánh mắt xen lẫn sự hiếu kỳ và sợ sệt. Lão phù thủy đánh hơi thấy có một món đồ sặc mùi ma thuật. Lúc nãy, lão đã cảm nhận được năng lượng này khi con bé ở ngoài cửa, nhưng Van không dám chắc, lão chỉ cho rằng đó là một tên phù thủy vãng lai nào đó ở bên ngoài. Nhưng giờ đây, khi con bé đứng trước mắt lão, Van mới biết thứ đó thực sự đang ở đây. Con bé tóc đen chợt nói:

"Bác là một pháp sư ư?"

"Đúng vậy. Và tên con bé là gì?" Van nheo mắt, quay qua hỏi Nem.

"Tên của cháu là Ch..." Con bé hớn hở nói, nhưng bị tên người Dị Cổ kéo lại. Ánh mắt nghi hoặc của Nem đổ lên người Lão, giọng nói dè chừng:

"Tên? Mày muốn gì ở nó, tên phù thủy già xảo quyệt?"

"Thứ đó! Cái bản đồ là một tai họa. Ông là một Dị Cổ lẽ ra ông phải hiểu điều đó hơn ai hết." Van nói, đôi mắt phát ra những tia sáng li ti.

"Lão muốn nó lắm sao?" Nem khép hờ mắt lại. Bàn tay con nhóc theo trực giác từ lúc nào khẽ động vị trí cất giữ bên dưới lớp áo choàng.

"Không! Ta muốn hủy diệt cái bản đồ. Thứ đó không nên tồn tại."

Mắt lão pháp sư sáng lên, cái bản đồ chui tọt ra khỏi áo của con nhóc và bay về phía lão, con bé giật mình túm lấy nhưng không kịp. Cái bản đồ bay tới trước mắt của lão pháp sư thì bị Nem nắm lại, tên Dị Cổ lạnh giọng nói:

"Khôn hồn thì giải thích đi!"

"Thế nếu ta giải thích thì ngươi có nghe không? Bất cứ thứ gì liên quan tới hội phù thủy đều sẽ không có kết cục tốt." Van hằn học, những ngón tay của lão cong oằn lại như đang dùng lực kéo mạnh thứ đó về phía mình. Nem rút dao ra phóng tới, Van xoay người tránh né, rồi ngã chổng vó khi bị thân hình của tên Dị Cổ chồm lấy. Nem kề dao vào cổ lão, khuôn mặt lở loét, da thịt phủ trong bóng tối dưới ánh đèn lửa chập chờn tựa hồ không khác gì quỷ dữ:

"Ngươi sẽ mở miệng hoặc là sẽ không còn mạng."

"Nơi đó là vị trí của bọn chúng. Là nơi của những vật bị hiến tế. Bọn chúng sẽ hiến tế sinh mạng để kêu gọi một thứ rất kinh khủng. Đó chính là lý do mà Hoàng Hôn Thành bị hủy diệt. Đó là thứ sẽ giết chết hết tất cả chúng ta." Van nói, hơi thở của lão gấp gáp, những cơn ác mộng tăm tối của ngày hôm đó ùa về tâm trí.

"Không phải! Ông nói dối!" Con nhóc hờn dỗi.

"Fantasia không có thật. Đó chỉ là một sự lừa gạt. Tao chẳng phải đã nói với mày rồi à." Tên người Dị Cổ lạnh lùng nói như đang tát một gáo nước lạnh vào mặt con bé.

"Không. Fantasia có thật. Chính ta đã bước chân tới nơi đó. Nhưng... Các người không thể đến đó. Cái cổng chỉ hoạt động khi con quỷ được triệu hồi ra." Van thở hổn hển.

"Một cuộc hiến tế lớn. Đám phù thủy chó chết luôn thích đem sinh mạng người khác ra đùa nghịch nhỉ." Nem cười nhạo báng.

"Và ngươi sẽ không đưa con bé đó vào chỗ chết, đúng chứ?" Van nói, đôi mắt nhìn Nem như đang chất vấn.

"Đúng vậy. Nhưng tao cũng đã hứa sẽ tìm mẹ nó. Hiểu rõ chưa?" Tên Dị Cổ lớn giọng thừa nhận.

"Ông sẽ không dừng cuộc hành trình này lại? Đó là sự điên rồ! Bọn họ sẽ triệu hồi những lực lượng cổ xưa, những thứ mà người phàm mắt thịt không thể hình dung được. Ta đã ở Hoàng Hôn Thành và chứng kiến hết thảy những thứ đó. Nó là thứ đã giết hết tất cả mọi thứ..." Van nói như đang tuôn trào hết mọi cảm xúc, những tăm tối và sự sợ hãi trong trái tim lão như đang bị phơi bày. Ngươi thân thích của lão đều đã chết hết vào ngày hôm đó.

Đột nhiên Van khựng lại, có thứ gì đó như tấn công vào bộ não của lão. Phút kế tiếp, lão thấy đầu của mình vô cùng nhức nhối. Van đẩy văng Nem ra với một lực lượng to lớn và đứng lên, đầu lão không ngừng lắc qua lắc lại, khuôn mặt nhăn nhúm như một tấm vải cuộn bị đem đi vò nát, lão la to:

"Cút ra khỏi đầu của ta! Hỡi đám quỷ dữ khốn khiếp của chốn vực sâu không lối!"

Máu ứa ra từ hai tròng mắt, nhưng sự đau đớn không hề dừng lại. Miệng lão bắt đầu lèm bèm những từ ngữ tới từ những phương trời xa xăm không ai hiểu, không ai biết. Hai mắt của Van hóa thành màu đen ngòm, cảm tưởng như sắp nuốt chửng cả thế gian vào trong. Gió thổi mạnh, hình thành nên một cơn gió lốc xung quanh cơ thể đang lơ lửng của Van. Tên Dị Cổ cảm thấy không ổn, liền hét lên:

"Đi ra ngoài đi! Lão sẽ giết hết các người ngay tức khắc!"

Cả gia đình của Sen và con nhóc mở cửa chạy ra ngoài, chỉ còn mỗi mình Sen ở lại, chạy tới bên cạnh Nem, khoác tay lão và nói:

"Tôi không thể bỏ mặc ông ta được!"

"Lão già đã bị nhập. Chỉ còn mỗi cách giết lão ấy mà thôi." Tên Dị Cổ la lên, gió rì rào bên mang tai, tay lôi ra khẩu súng, gài vài viên đạn vào.

"Không! Có thể cứu được lão." Sen nói lớn, lấy ra một tờ giấy màu trắng với những nét mực tàu đen thui trên đó. "Nhưng tôi cần ông mua cho tôi chút thời gian."

Tên Dị Cổ nhìn về phía lão già, Van đang sùi bọt mép, da thịt biến đổi thành màu tím tái, chốc nữa là thành quỷ. Nem quay qua và nói:

"Vậy tao tin tưởng mày."

Gió ngừng thổi, đôi mắt lão phù thủy đã hóa trắng dã với những mạch máu đen ngòm xung quanh đuôi mắt, cần cổ ngoắc lên đảo một vòng một trăm tám mươi độ, phát tiếng kêu răng rắc đau đớn, ngón tay chỉ vào lão dị cổ gào lên:

"Ngươi!!!!"

Vừa thấy lão Van đã biến đổi thành thứ khác, tên người Dị Cổ đã rút súng ra và nã đạn vào sinh vật trước mắt. Bàn tay khô cằn với những cái móng quắp cằn cỗi đưa đằng trước, những viên đạn dừng lại giữa không trung. Nem xông tới, cả người sắp ôm chầm lấy lão, dao găm đã ở trên tay thuận thế từ lúc nào, nhưng chỉ một cái hất nhẹ đã đánh văng hắn ra một bên. Những ngón tay lão tóe điện, bắn xoèn xoẹt về phía trước. Nem đảo người tránh né, chạy vòng quanh lão tìm vật dụng chặn lại luồn điện đang điên cuồng tàn phá mọi thứ.

Chạy quanh một hồi, Nem liền chộp lấy cái bàn gỗ ra làm khiên chắn trước luồn điện. Điện lan khắp người lão Dị Cổ, khiến cho cơ thể lão tê liệt, cơn đau lan truyền khắp cơ thể. Cái bàn bị truyền điện, bề mặt nóng dần lên và xuất hiện những vết nứt. Cái bàn phát nổ đánh văng Nem vào tường, còn con quỷ nhập vào người lão cũng lùi lại vài bước bởi vụ nổ. Tên Dị Cổ gượng dậy, bất chấp cơn đau, nhanh tay lấy ra thêm một con dao rồi phóng tới trước mắt lão trước khi lão kịp phản ứng. Con quỷ bẻ hướng phóng con dao về lại về phía lão, lưỡi dao cắm phập vào tim Nem. Con quỷ nhìn tên Dị Cổ, đôi mắt phát sáng nheo lại đầy nghi hoặc:

"Ta không nghĩ là người dễ chết thế!"

Lão Dị Cổ ho khục khục, máu trào ra khỏi cổ họng, rút dao ra khỏi ngực, vết đâm trên người liền liền lại. Con quỷ kinh ngạc còn Nem thì cười, răng vẫn còn vướng máu tươi:

"Muốn giết ta bằng những cái này, mày sẽ phải ném vào tao cái gì đó nặng hơn nữa cơ."

Tên Dị Cổ đứng lên, đôi tay đấm bốp bốp vào ngực, bàn tay nắm lại chợt ném vào con quỷ một nhúm bột trắng. Thực thể kia vận phép, chưởng một lực tới, thổi đi khiến bụi bột mì phân tán và bay vào không khí làm nhiễu tầm nhìn của con quỷ. Con quỷ vừa khôi phục tầm nhìn, nắm đấm đã tới mặt. Nem không hề dừng lại, không để cho tay phù thủy bị nhập vận phép. Tên Dị Cổ đưa thêm vài đường vào mặt nữa khiến thân thể già nua ngã nhào. Nhưng Nem nào buông tha dễ thế, bàn tay mục rữa mà mạnh mẽ nắm lấy vạt áo lão. Nem thở phì phò, đôi mắt bén gót đảo quanh khuôn mặt Van:

"Như vậy đã đủ chưa nhỉ?"

Mặt của lão phù thủy giờ đây phồng rộp, bầm dập, máu mũi chảy, nhưng đôi mắt vẫn phát sáng. Nem nghĩ rằng có thể con quỷ đã rời khỏi thân xác lão. Nhưng rồi khuôn mặt quay ngoắt của lão nở nụ cười, hàm răng ố vàng và sắc bén nhoẻn ra như răng cá răng đao trông vô cùng quỷ dị, chiếc lưỡi đen dài như rắn phóng ra nhắm vào đầu của Nem.

"Ta đoán là chưa."

Tên Dị Cổ nghiêng đầu né được, giọng lanh tanh. Hắn trả đòn lại bằng một đòn cụng đầu vào trán của con quỷ, đánh vỡ hàm lão. Khuôn mặt của lão phù thủy già hiện tại đã bê bết máu, nhưng Nem không hề dừng lại mà tiếp tục dùng đầu gối tung mạnh vào sườn bụng của lão. Lão già bắt đầu ói ra máu, đây là một dấu hiệu tốt, tiếp đến bàn tay của hắn cầm lấy khuôn mặt của lão ném xuống đất.

Mỗi đòn đánh ra đều như lấy mạng kẻ khác, nhưng đó là cách duy nhất Nem biết trong tình cảnh này. Các loài Quỷ Hồn không thể nhập vào một thể xác đang bị tổn thương, Nem chỉ biết thế.

Con quỷ cựa quậy, những ngón tay khẽ động đậy nhưng chưa kịp làm gì đã bị Nem dùng tay đập đầu thẳng xuống đất. Bàn chân đạp mạnh xuống xương sống cổ, hai tay nắm chặt hai bên cánh tay của lão già kéo lên trời khóa cứng khớp, bàn tay bóp mạnh vào cổ tay. Con quỷ chửi thề, giọng vang lên như lệnh vỡ:

"Ngươi! Ngươi là kẻ thù của chúng ta. Ngươi phải chết."

"Vậy thì xếp hàng đếm lượt của mình đi." Tên Dị Cổ cười khà khà, nhạo báng.

"Ngươi không biết bọn ta là cái gì hết. Bọn ta là những tông đồ của Stol. Và bọn ta sẽ săn lùng ngươi tới cùng trời, cuối đất. Tên Dị Cổ.... Á á á!!!" Con ác quỷ đe dọa, nhưng rồi thét lên khi bị Nem vận lực bẻ khớp. Khuôn mặt hắn khoái chí tận hưởng sự đau đớn của kẻ thù:

"Hà hà, biết gì thì huỵch toẹt ra hết xem nào, đồ cặn bã!"

"Đau quá! Tên khốn khiếp! Thằng chó đẻ! Aaagh!!!!" Con quỷ gào rú, nhưng điều đó chỉ làm tên Dị Cổ vặn mạnh hơn.

Lúc này, Sen đi ra, đem tờ giấy có chữ trên đó dán vào trán lão. Mắt lão phù thủy sáng lên, thân thể quay lại hình dáng cũ. Vừa choàng tỉnh, cảm thấy mình mẩy đau nhức, lão đã hiểu ra được chuyện gì, liền la ó:

"Buông ta ra tên người Dị Cổ đáng chết!"

Nem nghe tông giọng lão đã quay trở lại bình thường liền buông lỏng cơ thể. Van đứng dậy cùng với một biểu hiện khuôn mặt nhăn nho, lão ôm sườn, tay còn lại kiểm tra mặt mũi. Lão phát hiện rằng hàm răng trên của lão đã bị đánh văng hết một nửa, cùng với khuôn mặt bầm tím và phồng rộp. Van nuốt nước bọt, mùi máu tanh mặn cùng cục tức trong cổ họng khiến lão muốn nhổ nuốt bọt vào mặt tên Dị Cổ, nhưng cũng thầm tạ ơn rằng mấy tên này đã nương tay cho lão. Không bị mất đi mấy bộ phận như mắt hay tứ chi cũng coi như nương tình. Lão đưa tay lên trước miệng, hắng giọng:

"Lúc nãy... Hắn ta đã nói gì?"

"Tông đồ của Sto hay Storm hay gì đó?" Tên Dị Cổ xõa vai, ánh mắt tỏ vẻ không quan tâm.

"Những tông đồ của Stol. Chúng là những quỷ dữ, không hình thù, sống dưới tầng đáy tăm tối nhất và dơ bẩn nhất của điện ngục, ăn xác thối và những linh hồn đau đớn. Nếu thật sự bọn chúng tìm tới ngươi, vậy thì toàn bộ địa ngục đang truy lùng ngươi. Ta đã nói với ngươi rồi, cái bản đồ đó là một tai họa." Van vừa giải thích, vừa ho sặc sụa trong đau đớn.

"Tai họa hay không thì tự tao sẽ gánh lấy. Dù gì thì tao cũng sẽ đi ngay bây giờ. Đợi lâu hơn nữa có khi lại có thêm vài tên phù thủy bị nhập bám đuôi." Nem khịt mũi, nở một nụ cười đầy mỉa mai rồi xoay người bước tới cửa. Van vẫn còn sôi máu về việc mình bị đánh nhừ tử, nhưng lão chợt thấy rằng có một cơ hội làm ăn không nhỏ hiện ra trước mắt liền vội vàng nói:

"Khoan đi đã! Tôi có vài món đồ có thể giúp ông trên đường đi đấy."

Tên Dị Cổ xoay người lại, nhướng mày:

"Mày tốt nhất không nên kéo dài thời gian của tao đấy."

Van mỉm cười rồi chậm rãi bới lên đống lộn xộn dưới mặt đất, ở dưới cùng là một tấm thảm. Lật tấm thảm lên, có một cái ổ khóa nhỏ nằm dưới đó. Cả đám nheo mắt nhìn nhau không biết lão tính làm gì. Sen ngồi xuống tính phụ giúp lão, nhưng bị lão phẩy tay cự tuyệt.

Van giật sợi dây trên cổ ra, ở trên đó là một chiếc chìa khóa nhỏ. Mở khóa, lão phù thủy cúi người xuống rồi lấy ra từ trong đó một thanh kiếm với hai bên lưỡi màu vàng đồng, thân kiếm màu bạc và được khắc dọc trên đó những chữ cái màu đỏ phát sáng. Đồng tử của Sen mở to, gã trầm trồ nói:

"Quỷ kiếm Ca. Tôi tưởng nó đã bị chôn vùi cùng với Hoàng Hôn Thành."

"Thanh kiếm thôi thúc ta chứ bản thân ta cũng không muốn dính líu tới nó. Nhưng dù sao thì ta nghĩ cũng đến lúc rồi. Nó cần ai đó đủ mạnh mẽ để nắm giữ." Van nói, bàn tay yếu ớt nhưng vẫn đủ trịnh trọng nâng thanh kiếm lên và đưa nó ra trước mặt của tên Dị Cổ. Hắn cầm nó lên, lưỡi gươm tỏa ra những tia điện màu đen, cuộn trào vào bên trong cánh tay của tên Dị Cổ. Hắn có thể cảm nhận được những nguồn sức mạnh tà ác của nó, đúng như những lời đồn đại về Ca.

Đôi mắt của Nem dán vào thanh kiếm không thôi, không ngừng bị nó hấp dẫn. Van cười mỉm rồi nói:

"Dù sao thì thanh kiếm đó không ai dám cầm cả. Ta sẽ cho ngươi luôn, nhưng chỉ với một điều kiện là ngươi sẽ phải mua thêm hàng của ta. Ta đảm bảo với ngươi, đều là hàng tốt cả."

Tên Dị Cổ ngắm nghía thanh kiếm không thôi như một gã giàu có vừa mới tìm ra được một viên ngọc quý, hắn nở nụ cười hí hửng:

"Có bao nhiêu thứ ông cứ lấy ra đi."

Van gật gù, rồi dọn ra cả một mớ hàng ra bán, nào là Nước Hoa Mê Hoặc, Kẹo Hồi Phục, Rìu Lơ Lửng, Đạn Ấn Phép, Áo Choàng Chống Nhiệt, Mề Đay Nhân Dạng, Bom Thổi Hồn, Lương Khô... Tất cả đều là những đồ mà lão đã trưng bày, vì hiểu rõ nhu cầu của Nem nên lão bày ra toàn các món đồ tốt. Dù gì thì chúng cũng là mặt hàng giới hạn, nhưng khó bán nên Van không ngần ngại ra giá.

Nếu có một điều mà những tên thuộc chủng Dị Cổ không thiếu thì đó chính là những thứ có giá trị. Và Van, đã không hề sai khi làm thế, gã đã đưa ra rất nhiều loại thịt đều là của các loài quỷ cao cấp cùng một chiếc hộp không gian có kích thước không gian bằng một căn nhà ra để trao đổi. Dĩ nhiên là tên Dị Cổ chả biết mở chiếc hộp ra nên cứ thế cho Van luôn, coi như là đổi trả sòng phẳng với thanh quỷ kiếm Ca.

Sau khi cuộc thương lượng kết thúc, tên Dị Cổ rời đi, chỉ để lại một cái danh thiếp tên Nem và Chả. Van quay đi và ngủ thiếp đi, chả buồn sắp xếp lại đồ đạc. Cả đám người Nem vừa đi ra khỏi cửa thì một thằng nhóc đứng chắn trước mặt của bọn họ và nói:

"Cháu tên Tung. Phù thủy học việc. Cháu có thể đi cùng mọi người không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro