Chương VI:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ đẹp nào mà không phải trả giá, có tình yêu nào mà không phải đau thương. Có nụ cười nào không phải để trưng bày

Nếu như phải chê bai mỉa mai cho những số phận bi kịch cô đơn, vậy thì phải âm thầm bảo vệ mái ấm của chính mình.

_____

Khi đi cùng sự chào đón và lời hát cuốn theo giai điệu nhạc. Fizzarolli thể hiện rằng chủ nhân của nơi này của tầng lớp này và của cậu ta vĩ đại như nào

Nốt cao giọng được đẩy lên tạo âm điệu tôn kính
"Chúa quỷ của cậu, Asmodeus, đại diện cho tội đồ Sắc Dục..!"

Cùng theo với nhịp điệu ấy chỉ có sự cấn cấn trong lời hát của gã ta
"Cho ta thấy sự phấn khởi đi nào~"

Phải nói rằng, Belphegor nhịn đủ rồi.
Hắn tức đến ói máu chỉ vì cái mặt chảo chống dính của Asmodeus dành cho thằng nhóc Imp đang thể hiện tình cảm ngọt ngào với cô bạn gái hoặc người con gái quan trọng nhất với cậu ta. Sự phá hoại này thật chẳng đến đâu

Nhưng hắn quan tâm làm gì

Belphegor nhìn xuống bàn ăn, hắn lặng lẽ ăn dặm vào miếng thịt không biết làm từ thịt gì. Với cái nhạc như lôi kéo người tình muốn cưỡng bức sự thèm khát, muốn chạm tới sự phấn khích đấy...hắn thừa nhận bản thân muốn lên giường với Asmodeus nhưng đời mà. Ai cũng phải có quy tắc riêng của chính bản thân

Ăn xong bữa tối mà Belphegor cho là tệ nhất tâm trạng chứ vị giác thì tạm.

Bây giờ hắn đang ngồi cạnh quý cô Succubus Verosika Mayday. Quầy bar nhỏ này đối diện sân khấu, cái cảm giác từ trên cao nhìn xuống khiến hắn như muốn ói thức ăn vì cái điệu múa uốn éo của hai cặp đôi che giấu bí mật mà trêu chọc cậu nhóc Imp.

"A! Tch...thật là một sự sỉ nhục trong tình yêu"
Verosika lên tiếng với ý kiến của mình, cô cảm thấy dục vọng được ban từ chúa tể thật đáng giá

Belphegor đặt ly Gin xuống bàn và che giấu đi gương mặt khó ở với cô ta
"Phải phải! Cô giữ quan điểm đấy cho riêng mình đi"

"Bộ ngài không thấy em nói đúng sao?" Cô cắn môi mỉm cười nhìn lên Belphegor rồi một hơi uống hết những tinh trùng trong ly và chút hương thảo cho đỡ mùi

Hắn chống cằm nhìn cô nàng nốc cạn tinh túy của đàn ông, succubus muốn sinh lý và hợp thụ của con người. Belphegor thấy con quỷ bạo dâm như succubus cũng đáng đồng tiền mà Asmodeus đầu tư cho bọn chúng.

Đẩy ly rượu ra chỗ khác, hắn mỉm cười nhìn sang cô nàng nóng bỏng nhưng không cháy như Queen Bee
"Ta sẽ không coi câu trả lời của một con khốn là đúng đâu"

"Và người luôn đúng chính là...-"
Belphegor muốn nói hết câu nhưng điện thoại trong túi quần của hắn bắt đầu phát ra tiếng kêu rên rỉ của ai mà không ai nên biết.

Verosika thầm cười mỉa mai nhìn về phía vị tội đồ "em không ngờ ngài điên cuồng tới mức dùng tiếng rên cài nhạc chuông đâu~"

Hẳn phải làm sung tới mức mới cho ra thành phẩm tiếng ca lớn tới vậy.

Hắn liếc nhìn con đàn bà kia rồi nhìn tên cuộc gọi, là Barabatos tên quản gia của nhà và đương nhiên hắn không chảnh tới mức không nghe cuộc gọi khi đang đi chơi.
"Được rồi sủa những gì ngươi sắp ẳng đi"

Barabatos phát ra tiếng rè rè nơi đầu dây bên kia, anh rất khó chịu khi vị chủ nhân không tôn trọng thằng phục vụ hết mình cho ngài thoả sức nô đùa với lũ cá cảnh ngoài kia
Anh đang tỏ ra khó chịu mà qua đầu dây vị chủ nhân còn tưởng anh đang kêu ư ử như chó.

"Dạ vâng thưa ngài!"

"Quý cô Queen Bee muốn yêu cầu ngài cho phép cô ấy đột nhập vào nơi cất giữ chất cấm m.a t.úy của ngài.."

"..và cô ấy còn gửi lời muốn đến gặp ngài và xem ngài vừa mới ngủ dậy trông kinh tởm như thế nào"

Belphegor ngoáy lại lỗ tai của mình và thở dài
"Đừng cho con ả ngu ngốc đó vào nơi bình yên đấy CỦA TAO!"

"..chỉ thế thôi đúng không?"

Barabatos ghi lại lời của chủ nhân vào giấy và trả lời người bên đầu dây
"À vâng vị vua Paimon muốn ngài đến gặp người và người còn cảnh cáo nếu ngài không đến sẽ bị trừ khử"

"..và! Hết rồi"

Hắn nghe xong thì tắt nguồn luôn điện thoại.

Tiếng âm thanh không còn rè rè và nhạc tiệc tùng bên đầu dây đã lạnh tanh, Barabatos vứt điện thoại lên bàn và trở về với công việc dự trữ chất cấm béo bở của anh. Anh hiểu rất rõ lý do vị chủ nhân trở nên lười biếng thiếu mất dinh dưỡng và chất linh hồn.
Và việc ngài ấy ghét Queen Bee hay với tên và sự thân thương là chúa tể tầng Phàm Ăn Beelzebub, mối lương duyên cộng thêm quá khứ khó hiểu của hai người khiến anh cũng chỉ nuốt nước bọt làm ngơ. Đừng thấy sang bắt quàng làm họ mà làm nhau vài đường quyền đến mức sụp một phần thành phố.

Và mối quan hệ...mập mờ của ngài và vị vua Paimon.

Hắn cất điện thoại vào túi quần, đôi mắt hướng về màn trình diễn còn dang dở của hai thằng hề với một thằng trên cái sân khấu cùng điệu múa lôi cuốn của Asmodeus.

Có vẻ như cuộc tử này không thể để cho Belphegor một lần được hạnh phúc. Hắn không thể có cuộc sống như con người, hắn không thể có cuộc đời hỗn loạn như con người. Hắn có cuộc tử chỉ có sự sợ hãi và không còn ai nhớ đến.

Ngủ cả thập kỷ chỉ để phục vụ giấc mơ, thức dậy cả ngày chỉ để bầu bạn đến khờ.

Hắn khịt mũi, cố gắng không để nước mũi chảy vì nó rất kinh. Đôi mắt lặng lẽ nhìn về người bạn của mình rất vui vẻ bên cạnh người yêu của anh ta, nó làm dấy lên sự ghen tị trong hắn.
"Chờ vậy..."

"Chờ đến lúc chúng mày chia tay tao cười vào mặt"

Fizzarolli thấy vị tội đồ Lười Biếng ngồi không, cậu muốn gây sự ấn tượng và chút vui vẻ cho hắn. Đôi tay của cậu kéo dãn dài ra với tiếng cành cạch của thiết bị, mục tiêu là túm lấy Belphegor và lôi hắn lên tận sân khấu để chung vui với cậu ta và "Daddy" của cậu.

"Cái what the fuck?!!" Hắn ngồi không cũng không hưởng thụ. Đừng nên làm phiền hắn lúc này chứ

Bị lôi lên tận sân khấu, hắn không muốn thành trò cười nên cũng quyết định cầm cái mic và hướng về phía cậu nhóc Imp đang cầm cây đàn, bị hai tên trẻ trâu bắt nạt nãy giờ chắc tổn thương lắm
"Hát đi nào. Mic mở rồi đó~"

Con mắt mở to và đôi đồng tử híp lại của Stolas khi nhìn thấy một vị tội đồ ở đây, những cấp bậc cũng đang rất sôi nổi về việc bàn tán về Belphegor, hắn nghĩ mình là một con quỷ vì sự đẹp trai mà được trở thành nhân vật chính trong câu chuyện bàn tán của họ.

Fizzarolli gõ vào vai Belphegor, cậu nhìn đôi mắt kiêu ngạo của hắn là hiểu
"Ngài đừng ảo tưởng nữa...Bọn chúng sẽ nướng ngài đó"

"À phải..." Đời nào có ai ngủ hơn thập kỷ bỏ bê mọi thứ mà được tôn vinh đâu chứ.

"Ư...hưm được rồi! Vậy hát đi nào chàng trai"

     Mooxie khẽ giãn cơ mặt, những ngón tay thi nhau vảy trên dây đàn guitar.
"Tôi đây chỉ muốn..-"

Fizzarolli chen lời vào và dựa vào vai cậu chàng Mooxie
"Ừ cậu muốn cái gì? Ấy nhau? Tiểu tiện này nọ hay làm nô lệ tình dục?"

"Hay cậu muốn đi chung với tôi chứ~" Belphegor ngỏ lời ngay và luôn

Mooxie thở đều và tiếp tục gảy đàn và cất lời hát "Thể hiện tình yêu trân thành mà thôi.."

Hắn vừa nghe một lời hát rất hay. Tình yêu trân thành vốn dĩ là gì vậy
"Ha! Thật là mất hứng"

Nghe thằng bạn mình nói thế, Asmodeus thở dài và nhìn xuống cậu chàng Mooxie
"Đúng là thằng Imp nhạt nhẽo mà!"

"Ngươi làm bạn ta và mọi người mất hứng rồi"

Vung tay sang hai bên, gã hướng về phía khán giả dưới sân khấu và mỉm cười tinh nghịch - "cứ việc sỉ nhục thằng này với cái tình yêu xàm lìn của nó đi nhé~!"

Choàng tay ôm lấy Belphegor, gã cười lớn với buổi tối hôm nay vì chưa từng nghĩ mình lại có thể nói được những lời rành mạch rõ ràng như thế khi có cục cưng bé nhỏ của gã ở đây về cái hắn cho là lý tưởng.

     Hắn, chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ cất giữ những niềm vui của Asmodeus và Fizzarolli. Dù sao cũng là hai đứa đáng ghét nhất trong lòng hắn nên hắn luôn ân cần vì họ, nhưng hắn ta chỉ mong người bạn của hắn thoát ra lớp vỏ bọc an toàn và bừng sáng theo cách riêng chứ không phải những lời tin đồn thất trên internet về họ. Ngọt ngào là vậy yêu thương là vậy mà lại chỉ đưa ánh nhìn lên hào quang đang tàn nhẫn giết chết linh hồn đó.
Đều cùng một guộc cả.

Suy nghĩ lông bông của Belphegor đứt lìa ngay lập tức khi có một âm thanh lạ lẫm lên tiếng cùng tiếng nhạc còn bật sôi động.

Chà, hắn nghĩ giọng nói của tên này cứ ồm ồm ranh ma

"Ê này, tôi xem hai người đó cơm tró rất nhiều lần rồi nhé" Blitzo nhướn mày nhìn về phía sân khấu với khẩu ngữ chắc nịch của anh ta

"Ai đây?" Lắc lắc cái đầu nhìn chằm chằm vào tên chủng loại Imp, Belphegor xoa cằm rồi nhìn về phía con quỷ đi chung với tên đó khiến hắn bật cười thành tiếng
"Ôi~... nhìn kìa Asmodeus, Fizzarolli"

     Hai tên cà nhắc bắt đầu đưa ánh mắt theo hướng tay Belphegor chỉ ra. Một tiếng bất ngờ phát ra từ Fizzarolli và cả Asmodeus, không biết thế giới này trùng hợp hay chỉ là ngẫu nhiên đặt ra.

Ánh mắt đặc trưng bắt đầu có dấu hiệu của sự săn mồi. Cảm giác thích thú như cách nhìn vào một mình món ăn bắt mắt gây kích thích vị giác trở nên đắm chìm

Tên tội đồ mang nỗi nhục của Sự Lười Biếng đang âm thầm nghĩ ra kế hoạch vạch trần bộ mặt của vị hoàng tử kiêu hãnh ấy

Kẻ tội đồ mang đến sự gây nghiện của Sắc Dục rít lên tiếng kêu thích thú đến mức gã muốn nói to cho cả nhà hàng biết, mong cầu con quỷ nào đó viết bài báo về việc một hoàng tộc đi chung với một chủng tộc thấp kém, mong nó được nhiều người biết đến để quên đi những bài báo tin đồn vô thiệt của gã và người tình bé nhỏ.

Fizzarolli nhanh chóng chuyển hướng khỏi vai của Asmodeus, cậu ta nhướn mày chỉ về anh chàng đi chung với hoàng tử
"Blitzo đó à? Anh lộ mặt rồi à?"

"Này mọi người. Cái thằng này là một sự ô nhục đáng bị loại bỏ nhé"

Con quỷ trực bên trong cánh gà phía sân khấu chuyển ánh đèn chiếu về phía Blitzo để cho tất cả mọi người ở đó biết anh ta.

     Cảm giác cái tên này rất quen, hắn ngoáy ngoáy lỗ tai rồi thử nhớ về cái tên mà Fizzarolli đã nhắc tới vừa nãy.

Asmodeus nhìn thằng bạn mình rồi vỗ vai hắn
"Tên chủng loại Imp đó là người đã..."

"Hmm...để nói một cách không xúc phạm"

"..thì nó chính là tên chết bầm dám hủy hoại Fizzie bé nhỏ của tao"

Belphegor giật mình cũng hơi ngạc nhiên, gã nhớ hồi trước thằng bé có kể về quá khứ với một người bạn thuở nhỏ. Một quá khứ thậm tệ chỉ khi nhớ lại đã trở nên căm phẫn, chán ghét, đau khổ

"Là tên đó sao?" Hắn ngờ vực hướng mắt về phía Blitzo.

Bản thân là tín đồ của bao nhiêu thiên chúa giới và các đạo tu, giới truyền. Belphegor đã từng tự ngẫm về việc con người đau đớn là như nào và ra sao, hắn luôn đặt ra những câu hỏi rồi tự mình tìm ra đáp án hợp lý nhất cho suy nghĩ điên rồ đó. Dù là quỷ, hắn rất quan tâm tới các tín đồ cung phụng mình

Cho họ thấy sự tàn nhẫn để họ bước đi, để rồi vỡ lẽ ra rằng sự ngu ngốc đó đã dẫn lối tới địa ngục cho những kẻ chỉ muốn hưởng phúc lợi, tham lam và độc tài.

Loài người là vậy. Loài quỷ là như nào?

"Thế giới này tròn thật~"

"Thật khó khi mà Fizzarolli gặp lại nỗi đau mất mát của thằng bé ha"

Hắn chỉ hùa theo cho vui vẻ, không muốn làm thằng bạn khó chịu

Asmodeus rung rinh cái đuôi mà tự hào nhìn Fizzarolli
"..tao mong mình móc đi đôi mắt ấy để em ấy chỉ có hình bóng tao"

"Đồ ngu, nhỡ thằng nhỏ quên thì sao" hắn càm ràm phản bác lại

Gã hướng mắt về phía Belphegor, nụ cười trên môi của gã khiến hắn ngây người ra. Chỉ thấy đó là nụ cười của sự thương hại kèm theo đó là lời nhắc nhở

"Hãy thử yêu ai đó thật lòng, Belphegor"

"Nào~ chuẩn bị cho sự xuất hiện của tao thôi"
Asmodeus nhướn người lên cùng với cục cưng của mình để chung vui cùng.

   Là sao vậy, nói xong câu đó là đi sao
Ít nhất hãy cho tao câu trả lời đã chứ..

Day trán một lúc, hắn để ý thấy có bàn tay nắm lấy tay hắn.

Ồ... là tay bạn hắn, Asmodeus

Chỉ đêm nay thôi, hắn sẽ tự mình tìm câu trả lời.

Làm kẻ mạnh... không sung sướng gì.

Belphegor sợ người hắn yêu sẽ trở thành điểm yếu của hắn. Tổn thương lắm

"Vậy bao giờ chúng ta vượt mới qua chữ đồng nghiệp?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro