3- ĐM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chú ý: OOC.

-N/D: Sau season 2 ep 9.

--------------------------------------------------------

Sau ngày hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều..tôi chìm đắm trong chính những suy tư của bản thân về cái cuộc đời của mình, về cái công việc và cách sống của tôi.

Tôi từng nghĩ chỉ cần tôi và những người tôi yêu thương hạnh phúc là được, tôi chưa từng để ý hay bận tâm đến những con người hay con quỷ từng bị tôi làm tổn thương, bị tôi đánh hay cả là bị tôi giết,...tôi thật sự chưa từng để tâm đến cảm giác của họ, chịu thôi tôi vốn là vậy mà..nhưng sau ngày đó, tôi nghĩ mình cũng cần nên thay đổi rồi.

Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy bản thân tồi tệ và toxic đến mức nào, tôi cảm thấy cái mặc cảm tội lỗi của mình đang lớn dần theo thời gian. Tôi thật thấy có lỗi với họ..

Đưa chân mình bước đi đến hết tiệm này đến tiệm khác, tôi muốn xin lỗi họ bằng những món quà do chính tay mình chuẩn bị , dù đây không phải tác phong thường ngày của tôi nhưng tôi sẽ cố.

Tôi rất tích cực trong việc đi xin lỗi những người mà tôi đã gây tội. Có người thì ngạc nhiên nghi ngờ tôi, người thì dù tức giận nhưng vẫn tha thứ và đương nhiên cũng có những người hận tôi đến tận xương tận tủy nên họ nào để tâm đến quà tạ lỗi của tôi mà vứt nó thẳng vào xọt rác. Thôi thì cũng chịu, tôi đã làm hết sức mình rồi..' trong việc kiềm chế không bắt chết con  đ* m* nhà nó'.

Sau đó, tôi cũng từ bỏ cái công ty mà mình yêu quý, để lựa chọn mở một quán cafe nhỏ dù không được ăn khách lắm nhưng tôi lại cảm thấy có chút hạnh phúc.

Moxxie và Millie thì vẫn ở lại để làm nhân viên phục vụ, thật mừng vì họ đã không rời đi.

Cuộc sống của tôi trở nên yên bình hơn, có thể cũng vì vậy mà tích cách của tôi trở nên hòa hoãn hơn.

Tôi cứ thế mà sống... ngày qua ngày cuộc sống tôi chỉ xoay quanh việc sáng thì mở quán bán hàng, tối thì đi chơi với Fizz hoặc đi quẩy với Loona và cặp đôi vàng, không còn chém giết, đánh nhau.

Dù tôi cảm thấy sống thế này cũng có cái vui nhưng đôi lúc tôi lại mơ hồ.. thấy thật trống rỗng.

.

.

"Trời ơi! Đưa nào bỏ muối vào cafe vậy ?" Vị mặn khiến cậu khó chịu mà chửi ầm lên.

Moxxie đang lau nhà bị giật mình mà quay qua nhìn, cậu ta đưa mắt từ cái ly đến mặt của ông sếp trời đánh mà thở dài ngao ngán.

"Sếp...thật ra cái ly đó sếp pha mà.."

"..."

"Sếp ơi.. không mấy sếp nhường cái quầy pha chế cho người khác đi ạ, sếp mà pha thì chỉ có chết người thôi"

Blitz cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm nhưng lại đéo biết cãi sao cho hay nên đành tủi thân lây cái bóp đi chợ.

"Ai đời làm sếp lại phải đi chợ như mình.." 

Bước tới cái xe định lái đi thì chợt nhớ ra mình vừa làm lũng lốp hôm qua ,thêm cái xe cũng hết xăng m* rồi.

Đen v*i l*n

Cố gắng lết xác đi bộ đi chợ mà lòng đau như cắt nhưng có lẽ hôm nay không phải ngày may mắn của cậu..thế éo nào đang đi chợ cũng bất ngờ gặp Stolas-hoàng tử địa ngục hay vậy?

Đưa mắt nhìn Stolas đang bước xuống xe cùng ai đó mà trái tim cậu cứ thấy bứt rứt khó chịu vô cùng.

Stolas vừa bước xuống xe đã vô tình nhìn thấy Blitz đang bước tới gần mình. Dù đã buông bỏ nhưng  bên trong hắn  vẫn bất giác run lên.

"Chào Stolas" Cậu mỉm cười mà quan sát anh.

"Chào..Blitz..tôi không ngờ ta lại vô tình gặp nhau ở đây.."

Stolas mỉm cười cay đắng đưa anh mắt khó chịu của anh về hướng cậu

"Ừ..tôi cũng không ngờ..Thế ai đây? Bạn tì....à không bạn trai mới à?"

"Không hẳn"

"Vậy là đang là cũng sắp rồi.."

Anh có chút bối rối không biết nói gì thềm thì bỗng nhìn thấy cái túi đen mà cậu đang cầm.

"Cái gì vậy?" Anh đưa tay chỉ về phía cái túi.

Cậu nhìn theo hương tay anh rồi cũng phì cười.

"À tôi đi mua ít nguyên liệu cho quán cafe của mình"

"Anh mở quán cafe? Còn công việc kia thì sao?" Có chút không tin vào cái lỗ tai của mình, Blitz mở quán cafe á? 

"Bỏ rồi..tôi giờ chỉ muốn bình yên mà thôi..tôi khá mệt rồi" 

Cậu cười khổ mà nhìn anh, giọng nói mang chút thương tâm khiến lòng anh có chút lo lắng.

"À mà thôi..anh mau đi đi kìa.. không cậu ta lại giận thì đừng có mà trách tôi."

Stolas nghĩ ngợi một chút rồi cũng tạm biệt cậu để đi vào trong nhưng hai người đi chưa cách nhau được mấy bước thì đã bỗng khựng lại bất chợt lại quay đầu nhìn về phía nhau.

Mắt đối mắt, không khí ngượng ngùng nhưng hai người chả ai chịu quay đi.

"...Stolas..xin lỗi." Cậu nhìn anh đang ngạc nhiên mà tròn cả hai mắt..vẫn dễ thương như ngày xưa vậy.

" Dù tôi vẫn còn sợ và không dám chắc với cảm xúc của mình nhưng tôi muốn nói điều này với anh..."

Cậu cắn chặt lấy môi, cậu cũng không biết mình đang làm cái quái gì..nhưng cậu muốn nói ra dù sao về sau cũng không gặp nữa..cũng chả sợ bản thân bị...gì..chỉ là muốn nói ra cho nhẹ cái lòng.

"...Stolas..tôi cần anh".."tôi muốn ở bên anh chỉ vậy thôi."

Anh đứng đó, chết đứng với những lời nói khó tin đang lọt vào lỗ tai mình..Blitz vừa nói cái gì cơ ??? Cần ai??

Cậu nhìn anh thêm một chút nhưng thấy anh không phản ứng nên cũng chỉ cười tười rồi rời đi.

Đợi đến lúc Stolas chợt hoàng hồn thì Blitz đã đi mất rồi. Tiếng người gọi với bên trong liên tục nhưng hắn lại chả để tâm gì. Trong đầu giờ chỉ còn những câu nói phút cuối của cậu mà thôi.

"...Stolas..tôi cần anh".."tôi muốn ở bên anh chỉ vậy thôi."

Blitz cần mình...Blitz muốn ở bên mình..

Blitzy cần Stolas...Blitzy muốn ở bên Stolas

...

--------------------------to be continued------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro