Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao nhìn tôi chằm chằm vậy?

Amethyst ngơ người ra, nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên Charles nhìn nàng rồi thở phào nhẹ nhõm. Sau một hồi giải thích tất cả cho nhị tiểu thư nghe thì mặt trời đã lặng xuống mất rồi. Lúc này, ngay tại phòng của hoàng thái tử, ánh hoàng hôn của buổi chiều tà chiếu sáng cả một góc căn phòng. Tia sáng chiếu thẳng vào mặt Amethyst làm cho mái tóc bạch kim của nàng óng ánh như kim tuyến vậy! Ánh sáng khá chói nên nàng dơ tay lên che mặt, mắt của Charles dường như đã bị thu hút trước vẻ đẹp của Amthyst mất rồi.

- Thưa nhị hoàng tử, có bá tước Hamet cần gặp người.

- Ta hiểu rồi.

Vị bác sĩ cũng xin phép rời đi cùng Banchirst. Họ từ từ bước ra khỏi phòng và đóng cửa phòng lại. Bây giờ, trong căn phòng lớn chỉ còn hai người, họ thật nhỏ bé trong căn phòng này. Charles đi lại giường nơi mà Amethyst tỉnh dậy sau cơn ngất, anh ta từ từ ngồi xuống bên nàng và nói:

- Ngày mai, chúng ta sẽ khởi  đến vương quốc láng giềng để thám thính tình hình rồi bắt tay thực hiện kế hoạch. Tầm khoảng mười giờ ta sẽ đến đón cô.

Amethyst gật đầu, song đó cô nhẹ nhàng bước ra khỏi giường ý là muốn về lại dinh thự.

Bữa tối tại dinh thự Losghost, tại nơi này chưa bao giờ có một bữa ăn đông đủ như hôm nay. Tất cả những người mang họ Losghost đều có mặt ở chỗ này. Hôm nay, không khí trở nên lạ thường một cách bất ngờ. Từ sau khi cha đến xin lỗi Amethyst thì dinh thự không còn là địa ngục tăm tối và lạnh lẽo nữa, mà giờ đây nó giống như là một một mái ấm thực sự vậy. Kể từ hôm đó, nơi đây thật ấm áp đối với Amethyst. Trong bữa tối, họ cười nói vui vẻ, những người lúc trước không nói chuyện với nàng thì giờ họ đã thấy hối hận và mong được nàng tha thứ.

Sau khi kết thúc bữa tối, Amethyst lại thư phòng của cha để xin ngài công tước cho đi sang nước láng giềng cùng hoàng thái tử.

- Ta thấy dạo này con hay qua lại với hoàng thái tử quá nhỉ? Con với ngài ấy thân từ khi nào vậy?! – Công tước Losghost rất bất ngờ về điều này.

- À tại con có một số chuyện cần giải quyết ấy ạ.

Mặc dù nghe con gái mình nói vậy nhưng trong lòng ngài vẫn hoài nghi về mối quan hệ của Amthyst và Charles. Sau một hồi nói chuyện thì ngài công tước đã ra quyết định là không cho cô đi. Amthyst cứ nghĩ cha sẽ cho cô đi chứ, tại sao lại thành ra thế này?

- Ta đùa thôi, để ta kêu người chuẩn bị đồ cho con. – Công tước bật cười trước vẻ mặt của con gái mình.

- Cha này!

Trong lúc đang đi về phòng thì có một người hầu chạy lại chỗ Amethyst. Trên tay cô ta đang cầm một lá thư, nhìn sơ qua thì ai cũng biết đó là thư của hoàng gia gửi đến vì nó có một con dấu hình con phượng hoàng. Không cần biết nội dung thư có gì nhưng nàng tin chắc người gửi cho mình chính là thái tử Charles.

Amthyst cầm lấy bức thư, song đó nàng vừa đi vừa mở phong bì ra.

"Nhị tiểu thư Losghost, cô để quên bộ váy và đồ lót ở phòng tôi này."

Người Amethyst đỏ bừng lên, cô chưa bao giờ thấy ai trong hoàng gia lại có thể tự nhiên nói ra hai từ "đồ lót" như tên Charles này cả. Nàng tức tốc chạy về phòng để viết một lá thư mắng tên Hoàng thái tử chết tiệt đó. Amethyst hết lời nào diễn tả nỗi độ thô tục của Charles: "Cái tên này, sao hắn có thể thô tục và tự nhiên đến mức này kia chứ?"

Suốt cả đêm hôm đó, Amthyst chẳng ngủ được, nàng cứ lăn qua lăn lại suốt đêm. Cứ nhớ đến nội dung bức thư đó thì nàng chẳng thể kiềm được cảm xúc mà bực bội. Nàng đã quyết định ra ban công ngắm trăng sau đó. Ánh trăng hôm nay thật rực rỡ, nó chiếu sáng xuống sân vườn những cánh hoa hồng dưới vườn trở nên rực rỡ diệu kì. Những đợt gió nhẹ nhàng thổi vụt qua, tóc Amethyst tượng long vũ chúng phấp phới theo từng cơn. Nàng tựa vào thành và ngước nhìn khung cảnh xung quang cho đến khi nàng cảm thấy buồn ngủ và trở về giường.

Rất nhanh sau đó, mặt trời đã ló dạng, các tia nắng ấm toả ra chiếu xuống mặt đất. Những chú chim từ đâu bay tới đậu lên các cành cây và tạo ra một bản hoà tấu ngẫu hứng. Bài hát làm cho muôn thú phải tinhr giấc sau một đêm dài. Dưới mảnh vườn to lớn trong sân dinh thự, các cành hoa nhẹ nhàng đung đưa, chúng sặc sỡ dưới ánh bình minh.

Người hầu cận Ona đánh thức vị công chúa lười biếng dậy. Ona có vẻ rất mất nhiều sức để có thể đánh thức được nàng. Cái cô nàng tiểu thư lười biếng này, mãi mới chịu dậy, cứ hễ ngồi dậy thì lại nằm tiếp. Chật vật một hồi thì Amethyst cũng chịu đi thay y phục, những người hầu tấp bật chỉnh trang lại cho vị tiểu thư của họ nhưng hình như vị tiểu thư này vẫn còn say ngủ thì phải.

Cốc... cốc.... cốc

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào trong gian phòng, Ona đi tới bên cửa và từ từ mở cửa ra. Có vẻ như là hoàng thái tử Charles không tài nào có thể kiên nhẫn chờ tiểu thư Amethyst chỉnh trang y phục rồi.

- Cô định để tôi đợi đến bao giờ đây tiểu thư Losghost?

Charles tựa vào thành cửa nhìn về phía cô nàng tiểu thư kia, anh thật không tài nào hiểu nổi tại sao các quý cô lại mất quá nhiều thời gian cho việc này nhỉ? Amethyst đứng dậy, những bước chân chậm rãi từ từ bước về phía cửa. Nàng vỗ nhẹ vào vai chàng thái tử kia ý là lên đường thôi.

- Này! Cô không thể nào chào ta một cái à?

- Được rồi! Buổi sáng tốt lành. – Tiếng thở dài và biểu cảm mệt mõi hiện rõ trên mặt.

Sau đó, cả hai người họ bước ra khỏi phòng và đi xuống dưới sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heloaphr