17.7.2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã trở lại, khá lâu nhỉ?
Trong những bài biết trước tôi thật ngu ngốc khi viết ra những lời lẽ chả ra gì về cuộc đời thối nát của mình. Đọc lại cũng vừa ghét vừa bực nhưng chả buồn chỉnh sửa lại hay xóa đi, đơn giản vì tôi viết suy nghĩ của mình thôi viết trong một cách ngu ngốc và xàm nhất như một con dở người hai mặt mà còn chả biết mình đang viết cái gì.
5 giờ sáng
Chợt tỉnh giấc sau 2 tiếng ngủ ngon nhờ điếu cần xanh
Rồi sau cái mở mắt tôi lại sợ, sợ cái việc mình phải tiếp tục sống, rồi mệt mỏi, mệt với quả đất khắm này.
Rồi trong vô thức lại cầm dao kề cổ tay, rồi tự hỏi lần này có như những lần trước không? Những lần tỉnh dậy trong căn phòng tràn mùi thuốc với đống băng bó trên người và với ánh nhìn kì thị của y tá, điều dưỡng, rồi mệt mỏi trong những lần có người hỏi, rồi tội lỗi càng thêm tội lỗi khi thấy mình đang làm phiền bố mẹ, người thân, rồi máu O bao nhiêu cho đủ với mình. Và đó là lý do tôi dừng lại những trò ngu ngốc của mình sau hơn 20 lần tự tử không thành công.
Có rất nhiều người trầm cảm nặng vẫn đang sống và chịu đựng từng giờ, từng ngày và vô vàn điều tồi tệ kinh tởm hơn nữa.
Đừng dại dột mà làm mấy điều không đáng lũ con giời ạ!
Cảm ơn vì các bạn đã đọc, xin lỗi vì tôi đã viết linh tinh. Cõ lẽ đây sẽ là bài viết cuối cùng sau những lần tôi liên thiên với đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro