Chap 1: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trải dọc theo con hẻm phía bên hông nhà thờ, có rất nhiều cây hoa lạ, chúng nằm rải rác xung quanh một căn nhà nhỏ nhỏ nằm cuối con hẻm ấy. Loài hoa có mùi thơm nhè nhẹ, thoảng thoang quanh mọi căn nhà, thậm chí đối lúc len lõi bên trong nhà thờ. Những đoá hoa rực rỡ đung đưa theo từng cơn gió.
     
     Nhỏ là cô cháu gái của chủ của căn nhà nhỏ cuối hẻm đó, nó tên Wei, nó ở cùng mẹ và ông, ba nó đi làm xa, nữa năm mới về một lần. Wei nó mới nhận được cái danh hiệu gì đó ở trường ấy, nghe nói đâu cũng được lãnh mấy phần quà to lắm, nó hớn hở chạy về nhà, trên đường cứ hát mãi không thôi, mà hát không ra hát, nó như đọc một cái ngôn ngữ kì lạ nào đó thì đúng hơn, nhưng đọc có giai điệu, nghe cứ thích tai kiểu gì ấy. Nó hái một cành hoa trước nhà, rồi chạy một mạch vô trong, nó cười toe toét, ngã vào lòng mẹ, ôm chặc lấy bà, mặc cho đống quà nó mới lãnh nằm sổng soài trên nền nhà. Ông ngoại nó từ nhà bếp đi lên, cúi người nhặt chúng lên, đặt ngay ngắn một chỗ. Nhỏ chạy lại khoe với ông cái thành tích đáng nể của mình trong trường. Ai chả biết nhỏ học giỏi lắm, mà giỏi mình môn Văn. Nó đúng cái kiểu học lệch, có năm toán lý hoá xém tí là không đủ điểm, còn Văn thì khỏi nói, năm nào mà không đem về quà nhà trường tặng vì đạt giải nhất, giải nhì thì chỉ có thể là sắp có bão. Ông nó ngồi nghe nó khoe thành tích của mình một hồi, rồi kêu nó đi thay đồ.

      Nhỏ vẫn cứ nhí nhảnh như vậy, mà không để ý hình như cả ông và mẹ nó có cái gì đó không ổn. Và có lẽ nhanh thôi, mọi người đều sẽ giống vậy.
     
    Tối đó có lẽ là một đêm mãi mãi nó  chẳng bao giờ có thể quên được, cũng là đêm bắt đầu chuổi ngày kinh khủng.
     
    Tối đó là một đêm lạnh, gió rít liên hồi trên những hàng cây. Sấm chớp truyền đến, có gì đó rất bất an, Wei có thể cảm nhận được cái gì đó đang đến, nhưng nó không biết đó là gì, nó thoáng qua nhưng đem lại bao lo lắng, cảm giác bất an kinh khủng. Wei nó vốn là đứa có giác quan thứ 6 rất chuẩn, từ nhỏ tới lớn nó luôn có những giấc mơ kỳ lạ liên quan đến một bóng đen to lớn đáng sợ, nó linh cảm thường rất chuẩn, nó còn tập tành bói Tarot, bói chơi chơi vậy mà gặp ai cũng bói đúng. Sấm chớp bên ngoài ầm ầm, mưa to với những cơn gió mạnh mẽ, tiếng mưa rơi trên mái nhà làm nó giật mình trở về hiện tại. Con bé trằn trọc mãi mà không ngủ được, nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó, tiếng mưa rơi, bình thường rất dễ chịu, nó cũng thuộc dạng thích mưa, nhưng lần này nó có cảm giác bất an kinh khủng. Một cái gì đó thôi thúc nó đi tìm mẹ và ông nó. Ông nó giờ này chắc vẫn nhâm nhi tách trà dưới nhà, còn mẹ nó chắc cũng đã yên giấc. Nó nằm im trên giường, một cảm giác ngột ngạt kỳ lạ, không khí như bị bóp lại, tim nó nhảy thình thịch. Cơ thể nó như bị ai đè xuống, không nhúc nhích được, cũng không thể nói gì được. Tìm nó đập rất nhanh, cảm giác như có gì đó quan trọng đang mất đi trước mặt, có một câu trong đầu nó bây giờ "Phải tìm ông và mẹ!". Nhưng nó không di chuyển được.

   Đèn trong nhà bỗng tắt tất cả sau tiếng sét lớn, tiếng hét thất thanh cũng vâng lên, bên ngoài tia sét lớn sáng chói chia đôi bầu trời, gió rít lên từng hồi như tiếng gào rú thất thanh, Wei nó nghe tiếng hét của mẹ nó, tiếng bà ấy kêu lên đau đớn cũng tiếng răng rắc của xương bị bẽ gãy. Con bé muốn chạy ra đó, nó giờ như người mù, không biết ngoài kia có gì, hoang mang, nó không biết mẹ mình ra sao, có chuyện gì đang xảy ra. Nó không biết gì cả, trong đầu hiện hàng trăm câu hỏi không lời giải, nó vùng vẫy, nước mắt cũng ứa ra, nó rất gắp, nó không biết chuyện gì, nó chỉ biết mẹ và ông nó ngoài đó đang gặp chuyện, bỗng cái lực đè lên nó cũng dần nhẹ hơn, nó đứng dậy nó nhanh chóng lấy lại thăng bằng sau một hồi vùng vẫy. Nó chạy nhanh ra khỏi phòng, miệng hét lên tìm mẹ và ông, không một tiếng hồi đáp những cố gắng của nó, tay nó run rẩy, chân cũng mềm nhũn không đứng nổi, không sức di chuyển, lần đầu tiên nó sợ như vậy. Tay nó run run cầm lấy đèn cầy trong kệ phòng, chăm lửa, rồi chạy khắp nhà tìm mẹ và ông nó. Nhưng chẳng có ai cả, chỉ có mùi máu thoang thoảng khắp nhà, mùi hôi thối bóc ra khắp nơi, như thể xung quanh là một núi xác chết đang phân hủy vậy. Nó sợ lắm, căn nhà như được gỡ đi phong ấn, nơi nơi đều lạnh lẽo vô cùng, những thứ dơ bẩn mà nó không thể thấy được như trêu đùa nó, đẩy nó qua lại như trái bóng. Nó hoảng sợ mà hét lên, nó té qua bên này, rồi lại lộn nhào qua bên kia, cổ tay nó đập mạnh mấy lần vào tường, nó cố gượng cổ lại để không bị đập đầu vào đâu đó, cổ nó đau, và mỏi, nó sợ tới mức mặt tái mét.

- Mẹ! Ông!

  Nó hét lên, nó vừa sợ, vừa hoảng loạn, lại cảm thấy chơi vơi, nó như con chim lạc bày. Một bàn tay trắng bệch, làn da nhợt nhạt phát bệnh, ngón tay dài gầy gò, bỗng lấp ló sau cánh cửa phòng mẹ nó, mái tóc đen dài của ai đó lấp ló phía sau. Đôi mắt to tròn với những mạch máu nổi lên, làn da trắng bệch, mái tóc bết bát dính vào mặt, bà ta nở nụ cười trong thật kinh tởm, bên trong miệng mụ ta chỉ toàn máu và máu. Bà ta chỉ đứng đó, nhìn cô ấy, cười khúc khích, cái điệu cười của bà ta có lẽ là thứ nó ghét nhất, cũng là thứ nó mãi không bao giờ quên, khi con mụ đó dần giơ cái đầu mẹ nó lên, cái đầu máu me với đôi mắt bị móc ra bỏ vào miệng, con mụ kia cười lớn. Wei nó sốc lắm, nó sợ run rẩy cả người, cả người mềm nhũn, cái mụ già tởm lợm kia từng bước từng bước tiến đến, nó hét lên, hét lớn, sợ hãi mà lê lết trên sàn nhà. Nó ngất đi, không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro