bật tab ẩn danh lên nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy các bạn có muốn lượn lờ trong tâm trí của anh Quang Anh không?

...

1 giờ sáng, nằm trằn trọc trên giường mãi không ngủ được, hết lăn sang bên này lại lộn qua bên kia. Mệt mỏi nhưng không tài nào chìm vào giấc ngủ, mắt dán lên trần nhà, hết nhìn rồi lại thở dài. Quang Anh cứ nằm như vậy chẳng biết đã được bao lâu rồi, cố gắng tự thôi miên mình đi để có thể ngủ được một chút. Anh ta cần ngủ để có thể tỉnh táo cho show diễn ngày mai. Mà lạ thay, càng cố gắng càng khiến anh ta mệt mỏi, hình như là vì thiếu đi thứ gì đó. Anh ta bật dậy và đi xuống bếp, lấy từ trong tủ lạnh ra một chai rượu rồi lại chẳng suy nghĩ gì mà dốc ngược miệng chai lên và nốc. Cái thứ chất kích thích cay xè đột ngột dội vào cuống họng đang khát khô khiến anh ta đã tỉnh táo lại tỉnh táo hơn. Thứ chất kích thích đó đổ dồn từ cuống họng, trôi dọc qua thực quản và rồi đốt cháy cái dạ dày đang trống rỗng của anh ta. Quang Anh dừng lại đôi chút rồi lại cố gắng nốc thêm một chút như thể đó là một chai nước khoáng ướp lạnh chứ không phải loại đồ uống màu đỏ lự độc hại. Sau cùng anh ta vứt toàn bộ chỗ rượu còn thừa vào thùng rác. Thứ men say kia chậm rãi ngấm vào mạch máu, khiến đầu anh ta lâng lâng, tầm nhìn cũng lúc rõ lúc mờ. Từ trong thâm tâm, có cái gì cuộn trào lên không ngừng, có cái gì đó cứ thôi thúc anh ta. Một nỗi nhớ da diết ập tới làm anh ta chìm nghỉm ở trong đấy, nó thôi thúc anh, hướng anh và dẫn anh ta rời khỏi nhà trong tình trạng chỉ cầm đúng một chiếc điện thoại.

Anh ta say mà lại như tỉnh, tỉnh mà cứ ngỡ là say. Cứ chuệch choạng bước ra đường và bắt đại một chiếc xe taxi rồi đi. Lúc này rượu cũng đang bắt đầu ngấm nhanh hơn vào máu, cứ ngỡ là anh ta đã có thể chợp mắt đôi chút nhưng lạ thay, bây giờ anh ta còn tỉnh táo hơn lúc chưa uống một giọt nào. Anh ta nhìn ra bên ngoài cửa kính ô tô, đèn đường rọi xuống mặt đường, có lác đác vài chiếc xe vẫn còn chạy, những ngôi nhà vẫn còn sáng đèn và có cả những con người đang đi dạo ngoài kia, cười nói vui vẻ. Anh ta cứ nhìn theo, trong đầu anh ta bây giờ cũng trống rỗng, chẳng suy nghĩ về thứ gì nhưng trong lòng lại cứ khó chịu vô cùng. Hình như anh ta nhớ... Anh ta nhớ hơi ấm từ vòng tay của cậu em trai nhỏ hay dỗi và hay nhõng nhẽo. Từ lúc lịch trình bận rộn anh ta cũng không rõ đã bao lâu chưa được gặp em ấy.

...

Đứng trước cửa nhà và nhấn chuông, khuôn mặt anh ta không có chút biểu cảm nào, đôi mắt cứ trông chờ ai đó mở cửa mặc dù anh ta có thể tự nhập mật khẩu vào nhà. Ngón tay nhỏ của anh ta cứ giữ mãi cái chuông cửa như mong ngóng sự chú ý của người mà anh ta còn chưa chắc cậu nhóc có ở trong nhà hay không. Lúc cánh cửa bật mở và bàn tay người nọ nắm lấy tay anh ta kéo vào nhà, trái tim của anh ta như mới thực sự đập lại.

"Lạy ông đấy. Nửa đêm rồi mà ông còn nhấn chuông kiểu đấy hàng xóm người ta ra mắng cho."

Giọng nói càu nhàu của người đó vang lên, thật thân thuộc làm sao. Anh ta nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh và dang tay ôm lấy đứa em nhỏ. Anh ta nhớ cái cảm giác này, nhớ cái ôm ấm áp, nhớ cả mùi hương nhè nhẹ trên người cậu nhóc trước mặt. Và rồi anh ta chìm đắm vào nó. Say nó. Thèm khát nó.

Da thịt mịn màng và kèm theo chút mùi hương sữa tắm cứ thoang thoảng ở trên đầu mũi. Từng cái xoa lưng khe khẽ, từng hơi thở nhè nhẹ của người nọ thả trên vai anh ta, tất cả mọi thứ hòa quyện lại thôi thúc những suy nghĩ xấu xa trong đầu Quang Anh trỗi dậy.

Có lẽ là vì say, anh ta gục đầu trên vai Đức Duy, đôi môi khẽ lướt qua làn da mát rượi, nhẹ nhàng và chậm rãi. Mỗi lần chạm nhẹ vào làn da ấy, hít hà mùi hương ấy, cảm nhận hơi ấm ấy là mỗi lần tâm trí anh ta lại thôi thúc, những suy nghĩ và ham muốn lại như muốn chiếm trọn anh ta. Mạch máu trong người anh ta nóng bừng lên, da thịt trở nên ngứa ngáy kì lạ. Anh ta muốn nhiều hơn những cái chạm nhẹ này.

Và rồi chẳng rõ từ lúc nào, trong một giây mất kiểm soát, hàm răng sắc nhọn của anh ta đã cắm vào da thịt Đức Duy, làm thằng bé hốt hoảng mà đẩy vội anh ta ra. Trong giây phút bị đẩy ra, trong lòng anh ta mang theo chút hụt hẫng và tức giận, nhưng rồi lúc nhìn lại dấu răng và vết cắn trên da thịt người nọ, anh ta lại thấy tự trách và tức giận chính bản thân mình.

Và có lẽ lúc này tác dụng của rượu đã kết thúc, những thứ suy nghĩ và ham muốn kì lạ cũng đã tan đi dần, anh ta đứng đờ người ra nhìn cậu nhóc trước mặt. Trong đầu rỗng tuếch nên chẳng biết phải phản ứng thế nào, thậm chí cả câu xin lỗi anh ta cũng quên mất.

Không thấy được phản ứng từ người anh, lại quá trễ để có thể thức tiếp, Đức Duy đành phải nắm tay anh, kéo vào phòng ngủ.

"Anh say rồi, đi ngủ đi. Mai nói chuyện."

...

Đến lúc Đức Duy đã chìm vào giấc ngủ, Quang Anh nằm cạnh mới có chút phản ứng lại. Anh ta ngắm nhìn đứa nhóc đã nằm thở đều trên giường, anh ta nằm sát lại bên cạnh thằng bé, áp mặt mình lên ngực thằng bé, nghe từ nhịp đập trong lồng ngực người nọ. Đến lúc này anh ta mới cảm thấy yên lòng, mới cảm thấy buồn ngủ và mãi anh ta mới nhắm mắt lại mà ngủ được.

Một đêm khó ngủ rốt cuộc cũng trôi qua.

...

8 giờ sáng hôm sau, Quang Anh bị đánh thức bởi chuông điện thoại của bản thân.

"Alo, Quang Anh. Em dậy chưa? Em đi đầu rồi?" Đầu dây bên kia vội vàng lên tiếng.

"Chị... Em đang bên nhà của Duy." Mới thức dậy nên anh ta chỉ đủ tỉnh táo để nói vậy.

"Bên tổ chức show hôm nay vừa liên lạc với chị, họ bảo là hôm nay họ gặp một vài rắc rối nên xin hoãn buổi show này lại 2 ngày nữa mới diễn. Em thấy thế nào?" Biết là người đầu dây bên kia mới tỉnh nên chị Duyên cố gắng nói chậm lại cho anh ta nghe và kịp hiểu.

"Dạ, vậy cũng được ạ." Hai mắt anh ta nhắm hờ lại, biếng nhác mà đáp lại.

"Vậy chị sẽ sắp xếp lại lịch trình cho em. Em cứ ngủ tiếp đi ha."

Điện thoại tắt, anh ta cũng đặt nó lên bàn, cũng tiện tay chuyển điện thoại về chế độ im lặng. Lại lia mắt về phía cậu nhóc cùng giường, chẳng hiểu thằng bé nằm ngủ kiểu gì mà cái cardigan khoác tạm hôm qua đã không còn một cúc nào được gài lại một cách đàng hoàng. Anh ta xoa mặt, dụi mắt một chút rồi lại tiện tay gài lại cúc áo cho cậu em đang ngủ say đến mức có người đụng chạm mà không hề có chút phản ứng nào. Anh ta khẽ nuốt nước bọt rồi nhẹ bước ra khỏi phòng ngủ, anh ta cần tìm chút nước uống để xoa dịu đi cái cổ họng đang cháy lên vì khát.

...

Lần thứ hai anh ta bị đánh thức là vào khoảng 11 giờ. Anh Phúc quản lý tìm đến nhà của Đức Duy, đánh thức thằng bé để kịp lịch trình của em ấy. Người cần đánh thức thì chỉ cựa quậy một cái rồi lại thở đều, Quang Anh lại ngồi dậy, đi ra mở cửa để ngưng những cái gõ cửa kéo dài và phiền phức lại. Anh ta chào hỏi qua loa với người kia rồi trở lại phòng ngủ. Cũng không rõ vì lí do gì mà đột nhiên anh ta lại chốt luôn cửa từ bên trong, mặc kệ luôn người bên ngoài cố gắng gõ cửa thêm 2, 3 cái nữa.

Quang Anh ngắm nhìn đứa nhóc trên giường, thằng bé ngủ ngon đến mức bên ngoài có ồn mấy cũng không hề làm thằng bé khó chịu hay tỉnh giấc. Anh ta lại rất thích nhìn đứa nhóc ngủ say như thế này, trông ngoan ngoãn nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Vậy thì làm sao anh ta có thể để ai nhìn thấy được chứ?

...

Cái lườm cháy mặt của Đức Duy lúc bị anh quản lý phát hiện ra vết bầm ở cổ cũng chẳng khiến anh ta cảm thấy sợ chút nào. Ngược lại, trong cái lườm cảnh cáo kia lại toát ra cái nét dễ thương đến lạ. Thấy thằng nhóc cứ lườm mình liên tục, Quang Anh chỉ đứng đó khoanh tay rồi nhếch mép cười. Gương mặt thì đang cố giả vờ như đang lo lắng cho đứa em, song anh ta cứ nhìn chằm chằm vào cái vết bầm đấy, lại nhớ đến cảnh tượng tối qua. Và trong một khoảng khắc vô tình đưa mắt sang nơi khác, anh ta thấy anh quản lý nhìn trộm mình, biểu cảm gương mặt của anh Phúc như vừa nghi hoặc lại vừa hoảng sợ, cái biểu cảm như thể anh ấy cũng đã hiểu ra được gì đó.

Song Quang Anh cũng chẳng mấy bận tâm. Vì sao anh ta lại phải quan tâm chứ?

...

Trong lúc Đức Duy còn bận quay chương trình, Quang Anh vì quá chán nên đã nói chuyện với bạn trợ lý của Đức Duy và vô tình biết được cậu nhóc không có lịch trình gì trong hai ngày sắp tới. Bạn trợ lý này cũng đã được dặn trước là không nên tiết lộ lịch trình của một nghệ sĩ cho người khác biết. Nhưng bạn ấy thấy Quang Anh không phải là người ngoài, lại rất rất thân với nghệ sĩ nhỏ đang quay chương trình nên cũng vô tình nói luôn lịch trình của Đức Duy cho Quang Anh nghe. Đương nhiên là anh Phúc quản lý không hề biết điều này, nếu không bạn trợ lý này sẽ ăn mắng no luôn mất.

"Nhưng mà tớ cũng không chắc đâu Quang Anh. Cậu cũng biết anh Phúc mà..." Nói đến đây tự nhiên bạn trợ lý có hơi chột dạ dáo dác nhìn quanh. Lại nhận ra bản thân đã nói hơi nhiều nên lại thôi, quay trở lại làm công việc chính của mình.

Nghe xong anh ta cũng không có biểu cảm gì, lại chỉ lẳng lặng cầm điện thoại gọi cho ai đó. Và cũng chẳng lâu sau chị trợ lý của anh ta xuất hiện, cũng không quên mắng thằng em một trận vì đã biến mất và tắt máy liên tục trong vòng nửa ngày. Đúng là trợ lý khiêm chị gái có khác, ít ai dám mắng Quang Anh như thế này lắm.

Lại nói đến anh Phúc, bảo là quản lý riêng nghe cho oai nhưng hoàn toàn không đi theo Đức Duy hằng ngày hàng giờ mà chỉ xuất hiện lúc thằng bé có sự kiện gì đấy hoặc là có sự sắp xếp của công ty. Anh ấy cũng không được phép quản lý cuộc sống cá nhân của Đức Duy mà chỉ sắp xếp và lên lịch cho thằng bé khi có nhà tài trợ hay chương trình gì muốn thằng bé góp mặt. Nếu Đức Duy có muốn nghỉ ngơi hay đi đâu đó chơi thì cậu nhóc phải tự lên kế hoạch cũng như tự đặt từ vé máy bay cho đến khách sạn. Mà thường những thứ như thế này em ấy đều trong thế bị động và phải luôn chuẩn bị sẵn tinh thần đi sự kiện bất cứ lúc nào khi bị gọi. Đã nhiều lần Đức Duy cũng đã góp ý về vấn đề này, nhưng anh Phúc cũng chỉ nghe rồi lại giải thích qua loa như "Anh cũng không còn cách nào khác, em ơi" hoặc thế này thế kia, vài lần như vậy, Đức Duy thậm chí còn không dám về nhà thăm mẹ vì sợ phải lên máy bay trong lúc còn chưa kịp đặt chân xuống sân bay.

Khác với trợ lý riêng của Quang Anh, chỉ cần cậu ta muốn đi đâu, muốn làm gì, làm với ai, tất cả mọi thứ chỉ cần nói cho chị Duyên nghe và chị ấy sẽ cố hết sức dàn xếp cho cậu ta. Thậm chí nếu có sự kiện bất ngờ hay nhãn hàng bất ngờ muốn làm việc với Quang Anh mà không liên lạc trước 1 đến 2 tháng thì chị Duyên cũng đều hỏi qua ý kiến của cậu ta, nếu cậu ta dễ tính hay vui vẻ đồng ý thì mọi chuyện ổn, nếu không thì dù hợp đồng đó có giá như thế nào cũng phải được sắp xếp theo ý muốn của cậu ta. Và cũng chính vì vậy nên đa phần chuyến đi chơi chung của Quang Anh và Đức Duy đều là do chị Duyên một tay sắp xếp hết.

Đương nhiên cũng rất nhiều chuyến đi không trọn vẹn vì cách làm việc kì lạ của anh quản lý nọ. Nhưng cũng không còn cách nào khác, công việc của Đức Duy, anh ta không thể tùy ý làm gì cũng được. Thằng bé cũng có những giới hạn riêng của bản thân.

Nhưng cũng mặc kệ việc đó, lần này anh ta muốn có một chuyến đi thật trọn vẹn với cậu nhóc nên cũng đã dặn sẵn chị Duyên sắp xếp mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro