11. Bò Cụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan ơi anh tính đi nhà sách á, em có muốn đi chung không?"

"Dạ có, huhu anh đúng thật là thiên thần đó, đúng lúc em chán sắp chảy cả thây ra rồi"

"Sao hôm nay em không đi chơi với mấy đứa kia?"

"Em không thấy mấy ảnh đâu, hôm nay Hàn Suất cũng không sang, chán muốn chết"

"Được rồi bạn đồng minh nhỏ đừng nằm chết chóc nữa, dậy lấy nón áo đi nào"

Thắng Khoan bật dậy khỏi chiếc ghế sofa ở phòng khách, cậu chạy vào phòng vớ lấy chiếc áo khoác rồi ra ngoài chờ Chính Hàn dắt xe.

"Sáng giờ anh có thấy anh hai em đâu không?"

"Anh không thấy, chắc đi đâu chung với tụi kia rồi"

Chiếc xe máy chạy bon bon trên đường, đi ngang quốc lộ rồi tiến vào trung tâm thành phố. Hiện đã là bốn rưỡi chiều, xe cộ qua lại dần đông đúc. Vì sắp đến giờ tan sở nên Chính Hàn tranh thủ đi nhanh, kẻo đường đông lại nguy hiểm.

"Em chọn gì thì chọn đi nha anh đi tìm sách anh cần đã"

Nói rồi em đi vào trong để lại Thắng Khoan đi xung quanh mà chẳng biết mua gì, cậu chỉ đơn giản là muốn ra ngoài cho đỡ chán thôi.

Cậu đi dọc những kệ sách cao và chất đầy những cuốn sách nhiều màu, ở đây sách gì cũng có, nào là truyện tranh Nhật Bản, tiểu thuyết, sách tâm lí và cả...truyện Boylove?

Thắng Khoan đưa mắt đến những cuốn sách to có bìa màu trông hút mắt, trên bìa sách là hình vẽ hai người con trai đang nhìn nhau rất thâm tình. Cậu tồn tại trên cõi đời này được mười lăm năm rồi, thể loại sách nào cũng đã từng thấy qua, riêng những cuốn này thì là lần đầu. Thú thật Thắng Khoan cảm thấy bản thân có chút tò mò về nó.

"Ùi...cũng khá đắt nhờ..."

Cậu lầm bầm trong miệng sau khi giở cuốn sách lên để nhìn giá.

"Đúng rồi á anh, mấy cuốn sách này in tranh màu chứ không phải trắng đen như manga của Nhật đâu nên nó đắt hơn"

Thắng Khoan giật mình nhìn sang nơi vừa phát ra tiếng nói, bên cạnh cậu không biết từ khi nào đã xuất hiện một cô bé trông có vẻ nhỏ hơn cậu một chút.

"Em cũng đọc truyện này hả?"

"Dạ đúng rồi em hay theo dõi mấy bộ truyện này lắm, hôm nay em đến tìm vài cuốn mới ra...ừm, anh hình như đang cầm cuốn em cần, có vẻ nó là cuốn cuối rồi, nhưng nếu anh thích thì cứ lấy đi em tìm mua sau cũng được"

Cô bé nói một tràn làm Thắng Khoan ú ớ không biết đáp lại thế nào. Một hồi sau cô quay lại với một chồng sách trên tay, nếu không lầm thì cỡ bốn năm quyển gì đấy. Lúc này Thắng Khoan mới lên tiếng

"Em...học lớp mấy rồi nhỉ?"

"Em á? Em năm nay lên lớp chín nè anh"

Thắng Khoan mím môi nhìn cô bé vẫn đang lựa thêm vài cuốn sách đắt tiền kia, cậu nhìn xuống cuốn sách mình đang cầm, kế bên mã vạch kèm giá tiền khổng lồ thì còn có số '18+' to tướng.

"Mấy cái quy định tuổi tác này không xi nhê gì với độc giả đâu anh, thật ý, em thấy mấy đứa nhỏ giờ nó tiếp xúc với mạng xã hội sớm có khi tụi nó còn biết nhiều hơn cả em, dù thời em ra đời thì cũng xuất hiện đồ điện tử rồi nhưng mà em thấy mình làm không lợi mấy lứa nhỏ hơn"

Cô đẩy cao gọng kính rồi nhẹ nhàng tuông ra thêm một câu dài ngoằn nữa. Thắng Khoan gật gù rồi đưa quyển sách đang cầm trên tay cho cô. Thấy người kia đưa mình cuốn sách cô bé bất ngờ tròn mắt hỏi.

"Ơ anh không lấy cái này à?"

"Không anh không đọc cái này, do anh có hơi tò mò nên cầm lên coi thử thôi"

"Aaa em cảm ơn nha, cái này là bản đặc biệt đó, nãy giờ thấy anh cầm mà em run quá trời, tại nó là quyển cuối trên kệ rồi"

Nói rồi cô vui vẻ tạm biệt cậu rồi chạy đi tính tiền, vừa lúc đó Chính Hàn quay lại, đi đến vỗ vai cậu.

"Nay quýt nhỏ có hứng thú với mấy cuốn truyện này rồi hả? Chắc anh phải nói lại với Thắng Triệt là em trai bạn í lớn rồi"

Em vừa nói vừa nở một nụ cười kì lạ, Thắng Khoan khó hiểu đi theo em.

"Thiệt đó, hồi nãy em chỉ hơi tò mò nên đứng lại xem thôi chứ em không có hứng thú đâu!"

"Haha được rồi anh đùa thôi, thật ra em thích đọc một cái gì đó nó là sở thích của em và nếu cuốn sách đó được công khai bán trên các hệ thống nhà sách thì anh sẽ tôn trọng điều đó"

Chính Hàn nhẹ giọng nói Thắng Khoan, cậu nhẹ gật đầu như đã tiếp thu. Thông qua kính chiếu hậu cậu có thể thấy Chính Hàn đang mỉm cười, có lẽ em cảm thấy mình vừa truyền đạt được gì đó có ích cho cậu em nhỏ tuổi hơn.

"Đường về nhà mình chắc hơi đông một chút, mà anh cũng ngại chạy đường đông, hay là mình đi đường vòng nha? Thắng Khoan thấy sao?"

"Dạ được mà, em cũng chưa muốn về nhà liền bây giờ"

Nói rồi Chính Hàn rẽ sang phải thay vì đi thẳng như bình thường. Con đường này đúng thật là vắng hơn đường chính, ven đường còn có mấy quán cà phê trang trí trông xinh lắm.

"Em thấy anh còn rành đường ở đây hơn em trong khi anh mới về lần đầu"

"Do em không chịu ra ngoài nhiều thôi, bạn Triệt dẫn anh về chơi mà sợ anh chán nên có xách xe chở anh đi dạo vài lần, anh cũng nhớ sơ được mấy con đường rồi, đủ để hai anh em mình không bị lạc"

Em cười hì hì rồi tiếp tục chạy. Được một lúc thì Thắng Khoan thấy gì đó có chút quen mắt liền khều vai Chính Hàn.

"Anh Hàn, mấy chiếc xe đạp đó sao em cứ thấy quen quen"

"Em chỉ ở đâu đấy?"

"Kìa anh, chỗ tiệm net Nhím kìa"

Chính Hàn nheo mắt nhìn, đúng thật là mấy chiếc xe đạp đó rất quen. Không nghĩ ngợi nhiều, Chính Hàn chạy sang làn đường bên kia rồi tấp xe trước quán net.

"Anh làm gì mà giống quánh ghen quá vậy?"

Thắng Khoan đi phía sau Chính Hàn lên tiếng hỏi khi cậu cảm thấy bầu không khí này sao giống mấy cảnh chính thất đi đánh ghen chồng với tiểu tam quá.

"Khùng quá, anh đi xem xem mấy anh em chơi cái gì thôi, sẵn lôi đầu Thắng Triệt về, dạo này bản chơi game nhiều lắm, còn hay chơi game khuya, anh nói hoài mà không bỏ đã vậy nay còn trốn ra đây!"

Chính Hàn bắt gặp hình bóng quen thuộc của bạn người yêu lớn cùng mấy đứa em thân thương đang ngồi ở dãy trong cùng liền nhẹ nhàng tiến đến.

"Trời ơi thằng Mẫn mày đánh cái kiểu gì vậy!"

"Ông Vinh đừng có tách lẻ nữa, canh vô combat đi"

"Arghhh mấy ông đừng có gào mồm lên nữa, tập trung đi bị lật kèo bây giờ!"

"Cẩn thận coi chừng bị rừng gank kìa trời"

Năm anh em Thắng Triệt, Tuấn Huy, Thuận Vinh, Thạc Mẫn và Hàn Suất mắt nhìn chằm chằm nhìn vào màn hình máy tính, một tay gõ phím lạch cạch, tay kia kéo chuột lia lịa, Thắng Khoan nhìn mà chóng cả mặt. Chính Hàn đứng nhìn từ nãy đến giờ mà chẳng nói câu nào, cũng không làm hành động gì để những người kia biết đến sự tồn tại của em.

"What!? Bạn Triệt bạn chơi cái kiểu gì vậy, chậc, xích ra một bên!"

Chính Hàn theo dõi trận đấu được một lúc thì gào lên khi thấy lối di chuyển vừa rồi của Thắng Triệt, em lập tức chạy đến giật tai nghe đeo lên xong còn đẩy Thắng Triệt lọt cả ghế.

"Ơ...ơ bạn...bạn Hàn đi đâu đây?"

Thắng Triệt nhìn thấy bạn người yêu cùng cậu em trai xuất hiện thì không khỏi bất ngờ đến độ nói lắp bắp chả nên câu.

"Ủa tự nhiên cha Triệt đánh hay vậy?"

Có vẻ bốn người còn lại vẫn chưa biết sự hiện diện của 'anh dâu', họ cứ nghĩ anh già nhà bọn họ vừa bật chế độ nghiêm túc lên.

"Tập trung đẩy đi sắp win rồi"

"Đẩy lẹ đẩy lẹ!!"

"Húuuuu, tuyệt, mãi mới có một trận thắng"

Tuấn Huy ngồi bên cạnh máy của Thắng Triệt ưỡn vai reo lên vui mừng vì chữ 'Victory' to tướng trên màn hình. Anh định quay sang đập tay với người anh cả thì lại thấy Chính Hàn ngồi đó.

"Ủa anh Hàn, sao anh ở đây?"

"À anh đi mua sách, tiện ghé xem Thắng Triệt chơi bời đủ chưa còn lôi về"

Ba người còn lại vừa tháo tai nghe liền nhìn thấy Thắng Triệt ngồi bệt dưới đất còn người ngồi trên ghế lại là Chính Hàn liền có chút giật mình.

"Mấy đứa không phải hôm trước Trí Tú nói là bị cấm đụng vào máy tính điện thoại chơi game à? Sao giờ lại ở đây?"

Chính Hàn nhếch mày nhìn những gương mặt đang tái dần đi của Thạc Mẫn cùng Thuận Vinh. Hai người nhanh chóng chạy lại ôm chân Chính Hàn.

"Đại ca phu nhân, anh niệm tình tụi em đi theo đại ca mấy năm nay mà bỏ qua cho tụi em lần này đi! Do ổng nói ổng bao mà tụi em chán quá nên trót dại"

"Dạ đúng rồi, anh bỏ qua cho em nốt lần này, lần sau ổng mà trốn đi nữa em gông đầu về cho anh xử lí"

Thạc Mẫn nói giọng chắc nịch mặc kệ khuôn mặt bàng hoàng của người anh lớn.

"Ê mới nãy lúc bước vô quán mày thề mày giữ mồm giữ miệng mà, ăn hết tô mì tôm hai trứng với chai Sting của tao rồi nuốt trôi lời thề hả?"

Thắng Triệt sấn tới bốp lấy cổ Thạc Mẫn, cả hai giãy giụa, lăn lộn trên sàn nhà mà không để ý đến mọi người trong quán đều đang hướng mắt về phía họ.

"Bạn đi chung với anh Chính Hàn xuống đây hả?"

"Ò mình đi mua sách với anh cái tự nhiên thấy mọi người trong này nên tắp vô"

"Woa mắt hai người tinh ghê, nãy anh Triệt sợ bị người quen bắt gặp nên kéo cả bọn vô góc khuất ngồi"

"Mọi người vẫn để xe với dép lộ thiên ngoài kia đó thôi...mà nè, giờ mình mới biết là Hàn Suất chơi game giỏi vậy nha, mình nhìn không kịp luôn á"

Hàn Suất nghe cậu nói chỉ biết gãi đầu cười, anh không phải luyện để chơi cho giỏi đâu, chỉ là phải chơi chung đội với mấy ông anh lâu lâu hay thoát game giữa chừng vì bị phụ huynh mắng nên anh mới tập quen dần để gồng gánh cả đội.

"Rồi giờ mấy anh em về được chưa?"

"Dạ về"

Cả đám ỉu xìu theo Chính Hàn ra ngoài. Lúc này Thắng Triệt đòi chở em thế là Thắng Khoan bị đẩy sang một bên.

"Kêu Huy chở về đi"

"Ơ xe em không có yên!"

Tuấn Huy vừa dắt chiếc xe sườn ngang của mình ra vừa nói làm Thắng Khoan bắt đầu bối rối.

"Bạn xuống đi cho em chở đồng minh của em về, bạn nghĩ bạn là ai chứ!"

Chính Hàn lúc này mới lên tiếng, em thản nhiên đẩy hắn sang một bên rồi kéo Thắng Khoan lên xe nổ máy chuẩn bị chạy. Thắng Triệt mặt mũi méo mó đi sang chỗ Hàn Suất.

"Đi về, nãy sao mày không rủ thằng Khoan về chung, đúng là không biết tranh thủ, người ngoài hành tinh cũng phải biết tranh thủ chớ!"

Thắng Triệt chọt chọt vào vai Hàn Suất trước con mắt khó hiểu của anh.

"Nhưng mà em phải tranh thủ cái gì cơ?"

"Xùy, thôi chịu em luôn, lên xe lẹ"

Sau đó Thắng Triệt là người đèo Hàn Suất về trên chiếc xe đạp của bà nội.

"Má đạp lòi họng, lén đi nên mới bấm bụng đạp xe chở nhóc thôi chứ không là anh phi xe máy rồi"

Thắng Triệt vừa đạp vừa lầm bầm. Bốn chiếc xe, ba đạp một máy chạy trên đường. Chính Hàn cố tình chạy chậm để chờ sẵn tiện canh chừng mấy anh em không bỏ trốn lần nữa.

"Trời hôm nay đẹp quá anh ha...-"

'Đoàng'

Thạc Mẫn vừa dứt lời liền có tiếng sấm đánh lùng bùng cả lỗ tai. Trên trời mây đen cũng dần kéo đến làm mọi thứ xung quanh tối dần đi. Xe vẫn lăn bánh đều đều trên đường đến khi từng hạt mưa đầu tiên rơi xuống, lúc này cả bọn mới tấp vào một ngôi nhà có mái hiên đang đóng cửa để trú nhờ.

"Trời ơi em nói cái miệng anh sao mà lạ lùng hết sức"

Thắng Khoan chống hông liếc nhìn Thạc Mẫn.

"Bạn có mang áo mưa không?"

"Không có, hồi nãy em thấy trời đẹp nên không mang theo"

Thắng Triệt thở dài nhìn cơn mưa cứ thế mà to lại càng to hơn. Hắn nhìn đồng hồ rồi lên tiếng.

"Thôi đứng đây chút cũng không sao, để tạnh bớt rồi về cho an toàn, giờ có đi mua áo mưa anh mày cũng không cho về đâu, mưa tới trắng xoá như này đang chạy mà húc trúng con bò rồi nó rượt cho chạy thụt mạng"

"Nè tui biết ông nói gì đó nha, quá khứ thì để nó ngủ yên đi ông anh, sao hay đào quá! Mà hôm đó có phải mưa gì đâu"

Tuấn Huy vừa nghe hắn nói xong liền quay sang giở giọng trách móc làm Thắng Triệt phụt cười. Do lần đó ấn tượng đến mức khắc vào đầu Thắng Triệt nên hắn mới thuận miệng nói thôi.

[\\\]

Một buổi sáng đẹp trời vào hai năm trước.

"Ầy hello em trai nhà có nhiều cây"

Thắng Triệt dựa người lên hàng rào nhìn cậu thanh niên đang tưới cây trong nhà.

"Anh qua đây có gì cần em hả?"

Tuấn Huy xếp gọn vòi nước vào một chỗ rồi chạy lại phía Thắng Triệt.

"Em khách sáo quá à, anh tính rủ em đi mua tí nước uống để cảm ơn vụ cây quýt"

"Em có làm được gì đâu, lần đó nội anh với bác em giận nhau cả tháng trời đó"

Tuấn Huy hất mặt về phía ông bác của mình đang tưới nước cho vườn cây xum xuê của ông. Thắng Triệt nhìn sang rồi lại nói.

"Thôi thì coi như anh chở mày đi vòng vòng chơi hen, chứ giờ này ở nhà chán lắm"

Tuấn Huy nghe hắn nói chỉ đứng nghĩ một lúc rồi mới gật đầu đi theo. Thắng Triệt dẫn anh ra gốc cây sơ ri ngay chỗ hắn để chiếc xe đạp của bà nội.

"Lên đi anh đèo đi kiếm gì ăn, tự nhiên anh ngứa miệng"

"Ơ hình như em không mang tiền đâu, hay để em chạy vô lấy"

Tuấn Huy tính trượt xuống xe thì bị Thắng Triệt giữ lại.

"Cứ để đại ca lo, mày chỉ việc ngồi yên đó thôi!"

Nói rồi hắn đạp xe lao ra khỏi hẻm. Tuấn Huy sau câu nói vừa rồi thì không thể không nghĩ đến trường hợp hắn lập lại cái đêm nhà bác anh mất quýt một làn nữa. Nói trắng ra là đi trộm đồ của người ta.

"Anh tính trộm hả?"

Rồi Tuấn Huy cũng nói ra dòng suy nghĩ của mình, Thắng Triệt nghe xong liền phụt cười.

"Làm gì có, hôm nay anh em bận hết rồi không đủ nhân lực để trộm đâu, với lại anh là người văn minh"

"Hèn gì qua kéo em đi chung, ra là mấy đứa kia bận"

"Đâu có, mấy bữa cũng tính rủ em đi chơi rồi mà thấy có ông bác Lâm nên anh mày rén"

Hai anh em nói chuyện với nhau cho đến khi Thắng Triệt tấp vào trước cửa một tiệp tạp hoá.

"Ngồi ngoài đây canh xe đi anh vô mua cho, em uống gì?"

"Anh uống gì thì lấy em cái đó"

"OK 'bò cụng' nha?"

Tuấn Huy nghệch mặt ra một lúc rồi cũng gật đầu, thôi lâu rồi mới có người bao, ăn uống gì chả được.

Thắng Huy ngồi trên yên xe nhìn đường phố thoáng đãng chỉ có vài chiếc xe qua lại. Cũng gần mười giờ rồi, mặt trời dần lên cao nên Tuấn Huy bước xuống dắt chiếc xe vào bên trong để tránh nắng.

Đang ngồi lẩm bẩm mấy công thức nấu ăn mình vừa học được thì anh thấy một thứ gì đó đang tiến tới gần.

"Ồ, con bò"

Con bò đi lại gần hơi, trên mũi nó còn sợi dây dài lòng thòng mà nó kéo lê trên mặt đất. Trông có vẻ là con bò này bị xổng.

Tuấn Huy nhìn con bò, con bò nhì Tuấn Huy. Anh cố gắng mở to mắt ra với hi vọng mắt mình sẽ to hơn nó nhưng không thể. Tuấn Huy lúc này đứng dậy rồi vẫy tay chào con bò, nó ve vẫy cái đuôi, Tuấn Huy lúc đó thật sự nghĩ anh vừa tương tác với nó, cảm thấy bản thân thần kì vô cùng.

Đang say mê làm 'trò con bò' theo đúng nghĩa đen trước mặt con bò thì anh lỡ làm rơi chiếc áo khoác của Thắng Triệt vắt trên ghi đông xe đạp. Tuấn Huy cúi xuống nhặt nó lên, vừa giũ cho đỡ bụi vừa lầm bầm.

"Ông anh mặc cái áo gì mà đỏ chói hết cả mắt"

Giũ được vài cái, Tuấn Huy đưa mắt nhìn lên con bò, anh thấy nó vừa phản ứng với cái áo trên tay anh. Tuấn Huy nheo mắt nghĩ một hồi rồi cầm cái áo lên giơ qua giơ lại. Lúc này con bò bắt đầu thở mạnh hơn, ánh mắt nó dao động rồi hướng thẳng về Tuấn Huy. Anh cảm thấy con bò đó sấp chạy đến húc anh thì nhanh chóng trèo lên xe đạp cái vèo chạy đi.

Vừa chạy Tuấn Huy vừa ngoái đầu về phía sau, bắt gặp hình ảnh con bò đang điên cuồng chạy theo làm anh thích thú tăng tốc.

Nhưng được một lúc thì Tuấn Huy đã bắt đầu mỏi chân, lúc này anh định bụng sẽ bo cua vào cái hẻm trước mặt để cắt đuôi con bò thì anh bàng hoàng nhận ra một điều.

Xe đạp của Thắng Triệt không có phanh. Tuấn Huy hốt hoảng không biết làm thế nào, đột nhiên anh nhìn xuống chiếc dép tổ ông mình vừa mượn của bác khi sáng.

"Bác Lâm, con xin lỗi, đôi dép bác mới mua..."

Nói rồi anh đưa chân xuống đường để hãm lại tốc độ của chiếc xe đạp. Đến lúc sắp có thể bo cua thì Tuấn Huy cán qua bãi cát làm bánh xe trơn trượt.

'Rầm'

Bên này Thắng Triệt bước ra khỏi tiệm tạp hoá với bọc đồ ăn nước uống trên tay nhưng hắn lại không thấy thằng em với chiếc xe đạp dâu. Hắn nghĩ Tuấn Huy chỉ đạp xe đi đâu đó nên hắn ngồi xuống cái ghế gỗ gần đó đợi.

"Ờ chết mà thằng Huy nó biết xe mình chưa gắn thắng chưa ta...mà thôi thắng chân cũng được mà"

Nói rồi hắn dựa cả người ra ghế ngồi thư giãn giữa trưa hè nắng nóng. Yên tĩnh chưa được năm phút thì có một người đàn ông bước đến.

"Con, nãy giờ con có thấy con bò nào chạy qua đây không? Trên mũi nó còn cột sợi dây dài vầy nè"

Ông nói rồi dang tay ra để biểu thị độ dài, Thắng Triệt nghe xong liền lắc đầu, hắn cũng chỉ vừa mới ra khỏi cửa hàng tạp hoá thôi. Thắng Triệt ngẫm hồi lâu rồi mới lên tiếng.

"Nãy thằng em con nó đứng ngoài này chắc nó có thấy, để con đi tìm nó sẵn tìm bì giúp bác luôn"

"Ơi trời cảm ơn con trai nhiều, thấy nó thì kêu bác một tiếng nha con"

Hắn gật đầu rồi chạy đi tìm Tuấn Huy. Đi được một lúc thì Thắng Triệt nghe thấy có tiếng gì đó xen lẫn vào tiếng bọn ve đang kêu inh ỏi trên những hàng cây kia.

"Có ai không cứu con với, anh Triệt cứu em!"

"Sao giống giọng thằng Huy vậy..."

Hắn tự nói rồi chạy đến gần nơi phát ra tiếng la hơn. Từ xa Thắng Triệt có thể thấy Tuấn Huy đu trên cây dừa, bên dưới con bì đang nằm ngay gốc dừa phe phẩy cái đuôi của nó.

"Sao mày lên đó hay vậy? Rồi chiếc xe đạp anh đâu?"

Thắng Triệt đứng ở dưới hỏi lên, Tuấn Huy vừa thấy anh lớn liền mừng rỡ.

"Cíu em, còn chiếc xe đạp hình như bên kia kìa anh"

Thắng Triệt nhìn theo cái hất đầu của Tuấn Huy, khung cảnh trước mắt khiến anh có chút bàng hoàng. Chiếc xe đạp hắn vừa mượn của bà nội khi nãy giờ đã nằm vắt vẻo trên hàng rào của ngôi nhà có cây quýt to đầu hẻm Mười bảy.

"Ai cha bò của bác đây rồi, cảm ơn con trai nhiều nghen, cảm ơn con, bác về trước"

Thắng Triệt đang ngơ ra với chiếc xe đạp thì ông bác khi nãy đi lại mừng rỡ dắt con bò về. Lúc này Tuấn Huy mới trượt xuống, hai anh em giúp nhau lấy chiếc xe đạp xuống. Cũng may là gia chủ không có ở nhà. Nhưng có một vấn đề lớn đang xảy ra ở đây.

Những mũi nhọn trên hàng bị gãy mất vài cái, có cái thì cong vòng lại trong rất tàn tạ.

"Em nghĩ mình không gánh nổi cái này đâu anh"

"Ừ anh cũng thấy vậy"

"Hay..."

"Tai không nghe, mắt không thấy, miệng không nói, không ai biết"

Cả hai nhìn nhau gật đầu rồi Tuấn Huy trèo lên yên sau để Thắng Triệt trở về nhà 'nhắm nháp' mấy món mới mua.

[///]

"Haha hèn gì hôm đó qua thấy mặt hai ông cứ đực ra trông buồn cười thật sự, vậy mà hỏi thì bảo đói quá nên mặt hơi ngu"

Thạc Mẫn vỗ đùi Thuận Vinh cái bép rồi ngã ra cười ngặt nghẽo.

"Ra cái hàng rào bị gãy là do hai anh làm á? Lần đó em đi ngang thấy là lạ, mà tưởng hàng rào phong cách mới cơ"

Thắng Khoan nhớ lại lần đầu cậu đi ngang nhà có cây quýt lớn kia.

"Mưa tạnh rồi, mình tranh thủ về nào còn lo cơm nước"

Chính Hàn đội nón rồi chở Thắng Khoan chạy đi trước. Ba chiếc xe đạp chạy lạng qua lạng lại đùa giỡn phía sau, cả bọn vừa đi vừa nói chuyện, tiếng cười đùa vang lên trên đoạn đường tắt vắng xe.

[...]

20/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro