14. Bếp Núc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một buổi sáng yên bình tại hẻm Mười bảy, vế trước sẽ thành hiện thực nếu như bộ ba Thuận Vinh, Thạc Mẫn và Thắng Khoan không sáp lại với nhau vào sáng sớm.

"Yaaaa, gồ ing dé lòu"

Thạc Mẫn hít một hơi thật sâu, banh hai chân ra khụy xuống để vận nội công, tưởng rằng anh sẽ làm việc gì cao siêu, nhưng không, chỉ là giúp Tuấn Huy vặt lá héo trên cây thôi. Cũng vì hôm bay là ngày nấu giỗ nên Tuấn Huy đã cùng bà nội của Thắng Khoan đi chợ từ sớm nên Huy đánh giao lại mấy cái cây cho anh em chăm sóc. Ngặt nỗi mấy anh em đùn đẩy thế nào mà cuối cùng người nhận nhiệm vụ đó lại là Thạc Mẫn.

"Nè hai đứa bây bớt phá lại vô phụ anh dọn bàn ghế được không?"

Thắng Triệt ló đầu ra khỏi cửa sổ mà cọc cằn gào lên với hai cậu em. Chả là Thuận Vinh với Thắng Khoan rỗi việc không biết làm gì nên mượn chiếc xe rùa nhà Tuấn Huy rồi một đứa nhảy vào ngồi cho đứa kia đẩy. Thắng Triệt chạy qua chạy lại trong nhà chuẩn bị đồ cũng ngó sang hai ba lần, nhưng lần nào ngó qua thì y như rằng xe rùa bị lật rồi hai thằng nhóc té lăn quay.

"Sẵn đi lôi Trí Tú qua luôn, bây để nó một mình là xíu nữa nó trồng cây chuối đi qua nhà mình bây giờ, lúc đó ai mắc cỡ chứ không phải Tú đâu"

Thuận Vinh với Thắng Khoan nghe anh lớn cằn nhằn cũng ngoan ngoãn cất xe rồi chạy sang lôi Trí Tú đang cố gắng treo cái vòi nước lên cao để tạo thành mưa rồi cầm dù đứng bên dưới.

"Nãy mà anh có cái loa là anh bật tiếng mưa lofi chill để nghe cho thanh tịnh"

"Thay vì trở thành chủ đề bàn tán cho hàng xóm làng giềng thì em nghĩ nhà anh Minh Hạo là một lựa chọn tốt hơn để thạnh tịnh đó anh"

Thắng Khoan dở khóc dở cười nói, Thắng Triệt đúng là đoán không sai, thế nào ông anh họ Hồng tên Tú của bọn họ cũng làm ra những trò kì quặc khi bị thả cho ở một mình.

"Dạ alo...dạ...dạ con biết rồi để con đi liền"

Thắng Triệt cúp điện thoại rồi vội vã khoác áo, trước khi đi còn không quên dặn bọn nhỏ vài thứ.

"Mấy đứa, nội nhờ anh đi lấy đồ, mấy đứa vô chuẩn bị đồ để xíu mấy bà mấy bác sang phụ nấu cho nhanh nha"

Thắng Khoan bắt được tính hiệu liền giơ ngón cái lên biểu thị đã hiểu.

"Anh Thạc Mẫn bê đống này ra rửa nè, xíu nữa xoong này nấu lẩu, chảo này xào mì..."

Thạc Mẫn đứng trước cửa kho chờ Thắng Khoan đưa từng cái xoong, cái nồi. Chẳng hiểu sao mấy thứ cậu mang ra càng ngày càng nhiều, đã thế cái nào cái nấy cũng to và nặng làm Thạc Mẫn run cả chân. Lúc Thắng Khoan chạy ra thấy anh mình cầm nguyên một đống đồ liền bất mãn càu nhàu.

"Em có bảo anh cầm hết đâu, thả xuống đi mình mang từng cái ra, cầm nặng lắm với cả lỡ mà làm rớt thì móp hết đồ"

"Ò anh biết rồi"

"ANH VINH! ANH TÚ!"

Thắng Khoan cùng Thạc Mẫn mang mấy cái xoong ra thì gặp Thuận Vinh cùng Trí Tú đang ngồi ở sân sau.

"Em nói là đập nhỏ than chứ không phải chơi oẳn tù tì rồi trét lên mặt!"

Mặc kệ Thắng Khoan đang bất lực thở dài, Thạc Mẫn cười đến chẳng thấy thế gian, đã thế còn ham vui nhập cuộc.

"Mấy anh có thôi đi không, nội với anh Huy sắp...-"

"Khoan, Khoan, xì nè, oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!"

Thạc Mẫn nhảy vào cắt lời Thắng Khoan, anh kéo cậu ngồi xuống rồi cả đám cùng chơi. Cậu vậy mà ngồi chơi cùng các anh thật.

[\\\]

"Hôm nay rau tươi quá nội ha"

"Ừ mấy khúc cá nội mua cũng ngon nữa, xíu mình nấu lẩu cá hen"

"Dạ nội"

Tuấn Huy để mấy bọc đồ lên bàn rồi giúp nội đưa xe vào. Cùng lúc đó Thắng Triệt cũng vừa chạy về.

"Nội ơi su hào con để trên bếp nha"

"Ừ Thắng lớn để đó đi rồi ra phụ mấy em rửa xoong kìa"

Thắng Triệt để bịch rau củ lên bếp rồi chạy ra sân sau tìm Thắng Khoan.

"Tụi bây làm cái gì mà mặt đứa nào đứa nấy đen ngòm vậy?"

"Tụi em chơi oẳn tù tì trét than"

Thuận Vinh cầm cục than lên lắc lắc.

"Ai lại đi trét than thế kia...?"

"Mấy đứa nhìn qua đây!"

Từ đằng sau, Chính Hàn ló đầu ra khỏi cửa giơ điện thoại lên chụp. Bốn người kia thấy em cầm mấy thì tạo dáng nhiệt tình với khuông mặt đứa thì như gấu trúc, đứa thì như hổ, đứa như bị ai đấm vào mắt còn Thạc Mẫn thì đen nguyên mặt.

"Haha nhìn nè, y như bốn đứa em nghịch ngợm và người anh quạo quọ của chúng vậy"

Chính Hàn đưa tấm ảnh ra, trong đó là bốn con người ngồi chồm hổm 'say hi', đứng trước họ còn có Thắng Triệt tay chống hông mặt cau có.

"Bé dâu dậy rồi hả con?"

"Dạ con chào nội, con xin lỗi nội hôm qua con ngủ trễ quá nên hôm nay không dậy sớm phụ nội được"

"Ây da có sao đâu, từ lúc mới về đây đến giờ ngày nào con cũng dậy sớm, hôm nay cũng còn sớm mà, nội cũng mới đi chợ về"

Chính Hàn nhìn bà cười rồi chạy ra để mang đồ vào giúp Tuấn Huy.

"Trời đất ơi mấy đứa nhỏ làm cái gì mà mặt đen thui vậy nè, mắc cười quá"

Bà nội vừa ra sân sau đã thấy 'hiện trường vụ án' liền phụt cười.

"Nội ơi thấy con vẽ mặt Thắng Triệt có đẹp không nội? Mới chơi có ba ván mà bị vẽ tơi tả luôn nè"

Trí Tú nắm đầu Thắng Triệt quay qua cho bà nội xem làm bà cười thành tiếng.

"Haha Tú vẽ đẹp lắm, đẹp lắm"

Bà đi tới xoa đầu anh rồi kiểm tra xem than đã được đập chưa.

"Mấy đứa đập than giỏi quá, giờ đi rửa tay để chà xoong rồi còn phụ mấy anh nữa"

"Dạ"

Sắp nhỏ lon ton chạy ra ngoài để rửa tay rửa mặt. Vì phòng vệ sinh trong nhà đã bị Thắng Triệt chiếm, bồn nước ngoài bếp cũng trở thành địa bàn của Tuấn Huy nên cả bọn chỉ có thể chạy ra vòi nước ngoài sân.

Bộ ba ồn ào kia suốt ngày cãi nhau ồn ào là thế, nhưng việc rửa tay thì cũng y như vậy, không có ngoại lệ. Hết người này tới người khác tranh nhau hứng nước để rửa, không ai nhìn ai. Thắng Khoan lấy đà đẩy hai anh ra để rửa trước thì bị hai anh lớn hội đồng văng ra xa.

"Ông Vinh né ra cho tui rửa coi, mặt tui dơ hơn thì phải ưu tiên chứ"

"Mày né ra, ai bị trét ít hơn thì rửa trước cho nó lẹ"

Thạc Mẫn liếc Thuận Vinh, Thuận Vinh liếc Thạc Mẫn, cuối cùng hai đứa nằm lăn lóc trên đất mà đấm nhau. Đứa này ôm tay đứa kia, đứa kia nắm chân cù lét đứa này.

Trí Tú nhìn ba đứa nhỏ mỗi đứa nằm một nơi, đầu tóc tơi tả chỉ khẽ lắc đầu thở dài rồi thoải mái rửa sạch vết than dính trên tay và mặt.

"Giờ rửa tay hay ăn đòn?"

Thắng Triệt cầm chiếc dép tổ ong hiên ngang bước ra doạ ba đứa em đứng dậy thẳng thớm.

"Xếp hàng vô, thằng Khoan rửa trước, tới Vinh rồi tới Mẫn"

"Ủa sao em rửa cuối"

"Tại mày dơ nhất, chơi dở ẹt chi để bị trét đen hết mặt"

"Anh cũng vậy còn gì, chơi gì mà bị trét khắp cánh tay nhìn như thổ dân"

'Vút'

"Áaa, bạo hành, bạo hành trời ơi cứu"

Thạc Mẫn vừa chạy vừa né khỏi mấy chiếc dép mà Thắng Triệt ném tới. Không hiểu sao mấy chiếc tổ ông này nặng như nhúng xi măng, bị ném trúng là sưng một cục liền chứ đâu vừa.

"Mọi người vào đây em giao việc nè, nãy bà nội mới nói là mấy bác hôm nay qua trễ nên giờ mình chuẩn bị nguyên liệu trước"

Tuấn Huy thò đầu qua ô vuông cửa sổ gọi với ra.

"A chết cụ kẹt đầu, áaaa cứu, 'chu mi nga'!!!"

Tuấn Huy thấy mọi người đang di vào cũng định rút đầu vào làm việc thì nhận ra đầu anh bị kẹt lại không thể kéo qua ô cửa sổ.

"Haha thời tới rồi, thằng Mẫn ra kho lấy cây cưa cho anh"

Thắng Triệt bẻ khớp tay răn rắc làm Tuấn Huy sợ xanh cả mặt.

"Anh Triệt có gì mình bình tĩnh nói chuyện, anh có nhớ hổm anh qua nhà em ăn bánh...-"

"Đây anh, giờ cưa khúc nào cho đỡ dơ đỡ dọn anh ha?"

Thạc Mẫn đưa cây cưa cho Thắng Triệt, hắn suýt xoa khi thử độ sắc nhọn của cây cưa trên một cành cây khô.

"Anh anh từ từ, em còn ba mẹ ông bà ở nhà, em hứa làm bánh cho bé Hạo còn chưa làm, giờ em mà có bị sao không làm bánh cho ẻm được là ẻm quậy banh cái ổ này"

Tuấn Huy quờ quạng tay chân la oai oái khi chứng kiến cây cưa càng ngày càng được đưa đến gần mình.

'Póc'

"Sh, đau!"

Tuấn Huy ngồi bệt xuống sàn ôm đầu than đau.

"Mới thả có một buổi sáng để đi chợ phụ nội mà báo hết báo, giờ muốn nấu hay về thiền?"

Minh Hạo tay chống hông, miệng không ngừng tuông ra những lời ngon tiếng ngọt dành tặng Tuấn Huy.

"Anh...anh nấu liền...ê mấy người kia vô phụ đi, qua bào cà rốt kìa"

"Anh Triệt, em làm biếng cất cưa quá hay mình lấy cưa cắt cà rốt đi"

"Không anh em thấy dùng răng anh cạo mượt hơn đó!"

Phát ngôn vừa rồi của Thắng Khoan đã khai mở cho trận đấu mắt nãy lửa giữa Thạc Mẫn và cậu. Đến khi Thắng Triệt đứng vào can thiệp thì cả hai mới chịu dừng.

"Giờ nghe anh phân công, Thạc Mẫn với Thuận Vinh qua một đứa gọt vỏ một đứa bào cà rốt, còn Thắng Khoan qua rửa rau củ"

"Huy, con tau mực với thịt xong chưa?"

"Dạ rồi nội con đang pha bột...con đổ hết luôn nha nội?"

"Ừ con pha nhiều chút, nay ông nội bây mời nhiều hơn nên mình làm nhiều"

"Con chào bác, chào bà"

Mấy đứa nhóc đang chạy tới chạy lui làm việc thì mấy bác họ hàng đến để phụ nấu giỗ.

"Chu cha lâu lắm mới gặp đứa nào đứa nấy đẹp trai quá trời"

Mấy bác đi đến người thì xoa đầu người thì nựng má, chung quy lại thì bọn nhỏ vẫn được khen là đẹp trai đáng yêu.

"Đây, con múc nhân để vào như này rồi cuốn như này...đó, con làm được không?"

Bà Ngọt ngồi trên chiếc ghế cóc bằng gỗ rồi tỉ mỉ hướng dẫn Thắng Khoan và Trí Tú cách cuốn chả giò.

"Hai đứa cuốn đẹp ghê nha, cứ làm y như vậy là được"

Trong bếp mọi người cũng loay hoay chạy qua chạy lại, không khí ồn ào nhộn nhịp hẳn.

"Nội, nội thử cà ri nè"

"Ưmm...vừa rồi con, ngon nha Huy, giờ con ra nêm phụ nội cái nồi lẩu"

"Ới Triệt ơi, mấy đứa nhỏ ra phụ ông nội rinh bàn ghế cho khách, người ta sắp lên rồi"

Ông nội đi thẳng vào kho để lấy vài chồng ghế rồi chuyền cho Thắng Triệt mang ra.

"Hàn Suất, vô đây phụ anh rinh cái bàn đi, nặng quá"

Hàn Suất vừa bước đến cổng đã bị Thắng Triệt phát hiện rồi réo vào.

"Nội ngồi chơi nói chuyện với mấy bà xíu nha, con đi phụ anh dọn bàn"

Hàn Suất quay lại nói với bà mình rồi mới chạy vào giúp.

"Hạo, Hạo con bắt đầu đổ được rồi nha, mình đổ để cúng trước đã"

Tuấn Huy theo sau bà nội, trên tay là mấy xoong thịt bầm với mực anh vừa xào sơ qua.

"Thắng Khoan, với lấy cho anh cái rổ giá trên bàn sau lưng em đi"

Thắng Khoan tính xoay người lại lấy nhưng vì ngồi qua lâu nên lưng cậu đã mỏi nhừ khó có thể chuyển động được.

"Bạn đứng dậy giãn cơ xíu cho thoải mái, để mình đem qua cho"

Hàn Suất đi ngang nói một câu rồi bưng rổ giá sang chỗ Tuấn Huy.

"Huy, anh coi có cái gì trét dầu được không"

Minh Hạo nhìn chén dầu rồi lại nhìn xung quanh tìm thứ có thể trét dầu lên lò đổ bánh.

"Đợi anh chút"

Tuấn Huy nói thì đi sang lấy một cây bạc hà, cắt ra để trét dầu lên lò đổ.

"Wao Huy giỏi ghê!"

Minh Hạo giơ ngón cái, mắt em sáng rực.

"Em từng đổ lần nào chưa, cần anh hướng dẫn không?"

"Em có thấy người ta đổ trong quán ăn rồi, tin em!"

Minh Hạo chấm cây bạc hà vào chén dầu rồi chà đều lên từng khuôn bánh.

"Thả xuống bớt đi bé, nhiều bột quá"

Bàn tay lớn của Tuấn Huy bọc lấy bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh của Minh Hạo rồi nghiêng dang một bên để bột đổ xuống bớt.

'Xèo'

"Rồi thả mực với thịt vô, xong tới giá, rồi đóng nắp lại đợi chín nè"

Tuấn Huy ngồi nhịp chân nhìn Minh Hạo đậy nắp mấy cái khuôn rồi chợt nhớ ra gì đó.

"Nội ơi mình có đổ bánh chay không nội?"

"Có con, đổ hai dĩa nha"

"Đổ bánh chay hả anh?"

"Ừ bé Hạo đổ hai dĩa không có thịt, một dĩa sáu cái"

Bên này Thắng Triệt cùng Hàn Suất thì bưng bê bàn ghế, Thạc Mẫn cắt hành, nấm mèo với đậu hũ để xào hủ tiếu.

"Ơi trời cái lưng em, nó đơ luôn rồi"

Thắng Khoan thả nốt cuốn chả cuối cùng xuống mâm, sau hơn nửa tiếng thì cuối cùng cũng cuốn xong mâm chả giò.

"Hai đứa giỏi quá, giờ đứng dậy đi qua đi lại cho lưng khỏi đơ rồi mình vô chiên ha"

Bà Ngọt nói rồi đứng dậy đi nhóm lửa để chuẩn bị chiên chả.

"Aaaa Hàn Suấtt"

Giọng Thắng Khoan mềm mại xông thẳng vào đại não Hàn Suất, anh nhích người sang một bên chừa chỗ trống trên chiếc xích đu trắng cho Thắng Khoan ngồi cùng.

"Bạn làm sao?"

"Lưng mình đau quá, mình đã ngồi cuốn chả cả nửa tiếng đó"

"Được rồi bạn quay lưng lại đi mình đấm lưng cho"

Hàn Suất phì cười nhìn cậu bạn phụng phịu ngồi hướng lưng về phía mình.

Ở sân sau, Trí Tú đỡ lưng đứng dậy, định bụng sẽ đi một hai vòng để thư giãn gân cốt nhưng bị Thạc Mẫn giữ lại. Anh kéo ghế ấn Trí Tú ngồi xuống rồi xoa bóp vai cho em, còn cười tít mắt hỏi han.

"Em bóp vầy đủ lực không anh? Anh giỏi quá à, cuốn cuốn nào cũng đều tăm tắp"

Trí Tú ngồi tựa người ra sau ghế để Thạc Mẫn bóp vai, em không đáp lại lời khen của Thạc Mẫn mà chỉ mỉm cười thôi. Nhưng nụ cười đó đang đốt cháy trái tim của Thạc Mẫn anh đây này, Trí Tú cười lên đẹp lắm, mắt em cong lên xinh biết bao. Bỏ qua những lần Trí Tú có suy nghĩ kì quặc thì em hiền lắm, giờ cái nụ cười kia chỉ khiến em hiền lại càng hiền, hiền còn hơn cục đất!

"Nãy giờ có đứa nào thấy thằng Vinh đâu không? Kêu nó vô phụ nhóm lửa hay chiên chả đi này"

Thắng Triệt bê nốt chồng ghế đặt ngoài sân rồi đưa mắt tìm kiếm Thuận Vinh.

"Ủa Minh Hạo không phải đang đổ bánh xèo hả, sao em ở đây, Tuấn Huy vô thay à?"

Thắng Triệt thấy Minh Hạo ngồi nhâm nhi ly trà ngoài sân trước mà không khỏi thắc mắc.

"Anh Huy vô bếp pha nước mắm rồi anh, còn nồi bánh xèo em để cho Thuận Vinh, lúc nãy ảnh xin làm, mặt ảnh uy tín lắm nên em tin ảnh"

Mặt Thắng Triệt bây giờ không khác trái bóng bowling là bao, mắt miệng mở to tròn tròn. Hắn đập tay lên trán rồi chạy vào trong.

"Trời ơi Triệt ơi, con kéo thằng Vinh ra giúp bác, coi nó ngồi húp bột để nêm kìa, kéo nó ra lẹ đi con để tí hồi không còn nhân để đổ"

Thắng Triệt nghe bác mình nổi liền xắn tay áo phi vào khu vực đổ bánh.

'Rầm'

"Ai ui sao anh đạp em, không thấy em đang chăm chỉ đổ bánh xèo hả?!"

Thuận Vinh vừa nói vừa nhai cọng tua mực vẫn còn vắt vẻo trên miệng.

"Mày nuốt cái đó vô rồi phắn ra ngoài lẹ, để Tuấn Huy nó ra thấy nó đổ hết thau bột vô mồm mày"

Thuận Vinh phồng má phủi quần đứng dậy, trước khi đi còn lầm bầm đủ điều.

"Kì cục, người ta muốn phụ chứ bộ"

"ÁAA KÍ LÙM MÉ NÓNG QUÁ!!"

"Chậc, lại gì nữa đây"

Thắng Triệt vừa nghe tiếng la đã biết nó là của Thạc Mẫn.

"Thôi bây đưa đũa cho bà chiên cho lẹ, chờ bây bay qua bay lại mà dầu nó muốn bóc hơi hết rồi"

Thắng Khoan cũng chạy vào hóng hớt, cùng lúc đó Thuận Vinh đi tới nhìn thấy nia chả đầy ụ như vậy liền nghĩ ra ý tưởng gì đó.

"Bà Ngọt xít ra đây để con xử cho, con làm bao gọn"

Nói rồi Thuận Vinh chạy ào tới cầm cái nia lên đổ hết chả vào chảo trước gần chục con mắt kinh ngạc.

"Anh đổ nửa nia thôi, đổ hết khó lật"

Thắng Khoan đã không ngăn cản lại còn xúm vào giúp Thuận Vinh hất chả vô.

"Anh Mẫn anh qua vịnh cái chảo giúp em"

Sau khi bỏ hết vào, Thuận Vinh chọc đũa vô xào qua xào lại đã thế còn cười lên thích thú. Bà Ngọt nhìn thấy toàn cảnh vừa rồi liền bật chế độ tàng hình lùi dần ra ngoài rồi chạy mất.

"Anh hai qua phụ mấy bác xào hủ tiếu đi, khu này để tụi em lo"

Thắng Khoan nháy mắt rồi đẩy Thắng Triệt vẫn còn đứng đơ ra đấy đi.

"Trí Tú nhìn qua đây tạo kiểu đi nè, trợi đẹp quá chừng"

Chưa thấy hình đã nghe tiếng là đang nói đến khu làm món hủ tiếu xào.

"Đệt..."

Thắng Triệt suy sụp quỳ xuống sàn nhìn Trí Tú đang đứng tạo dáng với mấy cọng bún hủ tiếu treo lủng lẳng trên đầu. Đã thế bạn người yêu nhỏ của hắn còn hùa theo, dính mấy cọng cà rốt lên làm bông tai rồi đứng chụp hình nữa chứ.

"New hair, new tee, new jeans, do you see?

New hair, new tee, new jeans, do you see?"

Thắng 'Triệt để cạn lời' khi nhìn hai người họ ngồi chỉnh sửa video trên ứng dụng Capcut gì đấy.

Hắn nhìn mấy bác đứng một góc không biết nói gì ngoài lắc đầu thì thở dài rồi nắm cổ hai bạn lôi ra ngoài chừa chỗ cho người lớn làm việc.

"Xong rồi mấy đứa ơi, vô chờ mấy bà mấy bác múc ra rồi đêm ra cho nội xếp lên bàn thờ"

Bà nội bước ra quất tay gọi mấy đứa nhỏ đang ngồi đá đất ngòi vườn vì không có gì làm vào.

"Mấy anh ơi chả giò xong rồi nè"

"OK để lên bàn đi anh vào lấy"

Tuy lúc nấu có 'hơi' gây phiền toái cho người lớn nhưng lúc bưng bê bày biện thì phải công nhận một điều rằng teamwork của xã đoàn này rất đỉnh. Người truyền người xếp người đưa người cầm.

"Khách lên rồi ông nội nhờ đi mua đá, đứa nào đi đây?"

Thắng Triệt chậm mồ hôi trên trán Chính Hàn rồi hỏi.

"Mua nhiều không ông anh, để tụi tui đi cho"

Thuận Vinh hớn hở giơ tay lên nhưng đã bị Thắng Triệt lườm cho cháy mặt đành trề môi ngồi lại vị trí cũ.

"Để em cho, nãy giờ mấy anh làm nhiều rồi"

Hàn Suất với lấy chiếc chìa khoá xe trên bàn rồi đi ra ngoài. Thắng Khoan đang ngồi hút sữa thấy Hàn Suất ra ngoài cũng chạy theo.

"Bạn đi đâu á?"

"Mình đi mua đá, Khoan đi không?"

"Đi, đi xe đạp hả?"

"Không, mình chở bạn bằng xe máy, vô lấy nón đi"

"Bạn chạy được hông á, tụi mình chưa có bằng lái mà"

"Không sao, chiếc Cub của anh mấy đứa chạy được mà, lên cấp ba rồi"

Thắng Triệt đi ra chỉ vô chiếc Cub để ngoài cùng. Hàn Suất dắt xe ra trước, Thắng Khoan chạy lon ton đằng sau. Anh với lấy cái nón ụp lên cho cậu rồi gài lại cẩn thận.

"Bạn đội thoải mái chưa để mình chỉnh dây lại"

"Mình đội vừa rồi"

Sau khi xác nhận cậu bạn nhỏ đã ngồi ngay ngắn trên xe, Hàn Suất mới nổ máy chạy đi.

"Bạn biết chỗ nào bán đá ở đây không á?"

Thắng Khoan chòm người về trước hỏi.

"Mình không, hai năm rồi mình mới về lại, không biết có thay đổi gì không nè"

"Ò trùng hợp ghê mình cũng vậy"

Hai cậu bé cứ thế mà di chuyển ném lại đoạn hội thoại vô tri vừa rồi. Trở lại căn nhà nơi hai 'phụ bếp', bốn 'chạy bàn' cùng bếp trưởng Tuấn Huy đang ngồi nghỉ trong phòng khách, lúc này Thắng Triệt mới nhận ra gì đó.

"Ê tự nhiên cái nguyên đám 'thổ địa' ngồi đây mà để hai thằng cu hai năm chưa về đi mua vậy, rồi sao biết đường"

[\\\]

"Nãy mình nghe ông nội nói trên này có nhà ông Ba Dọng thợ rèn bán đá"

"Ủa thợ rèn sao bán đá hay vậy?"

Thắng Khoan khó hiểu nhìn Hàn Suất, anh cũng lắc đầu chịu thua, ai mà biết được tại sao.

"Thôi kệ mình mua nhanh để hoàn thành nhiệm vụ thôi, bạn ở ngoài đi mình vô mua cho"

Thắng Khoan gỡ nón bảo hiểm ra rồi chạy vào trong.

[\\\]

"Em thấy trên này đá nhà bà Ngọt là ngon nhất"

"Khùng, đá nhà ông Ba Dọng mới ngon"

"Ừ tao cũng thấy đá nhà ông Ba ngon, có điều nhai hơi cực"

Thắng Triệt hớp miếng trà rồi tham gia cuộc bình chọn đá nào ngon của Thuận Vinh với Thạc Mẫn.

Trước nhà, họ hàng bắt đầu đổ vào, xe để chật kính cả sân trước. Đám nhỏ ngó đầu ra nhìn mấy bác mấy ông người thì chở bia, người thì chở vợ theo.

"Ô tô luôn kìa mọi người"

Minh Hạo chỉ ra hai chiếc ô tô đang tiến vào.

"Dạ con chào mấy ông mấy bà, mọi người ngồi thoải mái để con bật quạt"

Thuận Vinh giúp Thắng Triệt khiêng cây quạt máy ra cắm điện bật lên, xong lại quay vào trong ngồi co ro một góc trên ghế sofa.

"Nãy em ra ăn vụng mà thấy có sự xuất hiện của bịch ni lon rồi đó"

Thạc Mẫn chạy từ sau bếp vào thì thầm với cả đám, cả bọn nghe xong chỉ biết nhìn nhau cười thầm. Trung bình những kiểu người ăn giỗ ở chỗ này là thế.

[...]

28/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro