18. Bố Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[\\\]

"Nhòm nhòm...coi bộ nhìn ngon chứ cũng ngon ha"

Khung cảnh hiện tại là sáu cậu thanh niên ngồi ngoan ngoãn ăn mì, không ai dám hó hé tiếng nào ngoài mấy câu cảm thán đĩa mì được nói với âm lượng cho kiến nghe.

"Thôi ông nội đi uống cà phê sáng, bây ngồi yên ăn đi, quậy là ông về bắt cả lũ trèo cây hái dừa!"

"Dạ"

Ông nội vừa rời khỏi nhà thì bọn nhóc thở ra một cách thoải mái.

"Nãy giờ em còn không dám nhai mạnh"

"Do thằng Vinh với thằng Mẫn chứ ai, ồn ào làm ông nội dậy"

"Thôi bỏ qua đi, mà mì lần này ngon ghê á, bộ Gordon Ramsay dựa lưng nâng tay ba nấu nướng hả?"

"Không, anh mày lại nghĩ tới con chuột trong Ratatouille"

"Hai đứa bây cứ khinh thường ba, cái này là do ba nấu ăn lên trình...-"

'Bốp'

"Trình cái gì mà trình, tui biết thế nào anh cũng cướp công thằng bé Huy"

Một người phụ nữ bước vào, bà mang bên mình một chiếc túi vải, nay sẵn tiện dùng nó đập vào lưng chồng mình một cái rõ kêu.

"A mẫu hậuuuu"

Thắng Khoan vừa thấy mẹ liền chạy đến, cậu cứ như bình thường khi gặp mẹ sẽ đu hẳn lên người bà nhưng chợt nhớ ra gì đó khiến cậu khựng lại.

"Hổm giờ có em bé mẹ có khó chịu gì không mẹ, huhu con quên mất, mém tí là nhảy lên người mẹ rồi"

Cậu nhẹ nhàng đi đến ôm mẹ, bà cũng vòng tay ôm lấy đứa con trai nhỏ đã hai tháng không gặp.

"Mẹ khoẻ re à, giờ con đu lên mẹ còn đỡ được con nữa đó nha"

"Vậy hả mẹ, để con thử nha...-"

"Ê ê Thắng Khoan, mày chơi dại đó em"

Cả đám vừa nghe Thắng Khoan phát ngôn thì hớt hải chạy tới, Thắng Triệt thì đứng chắn trước mặt mẹ còn Thắng Khoan đã bị Hàn Suất lôi ra xa.

"Thắng lớn đâu rồi ra phụ bé dâu rinh đồ vô đi con"

Thắng Triệt vừa nghe đến hai tiếng 'bé dâu' liền nhanh nhẹn chạy ra, trước khi đi hắn còn không quên híp mắt đe doạ Thắng Khoan, thấy cu cậu vẫn đứng yên (do có Hàn Suất giữ lại) nên mới yên tâm chạy ra giúp mọi người mang đồ vào nhà.

"Ơ vậy chảo mì hồi nãy là của anh Tuấn Huy nấu hả ba?"

Thắng Khoan lúc này mới nhớ đến món mì tên dài năm chữ kia, cậu ba sang hỏi ông Khoa.

"Ừ thì của nhóc Huy làm...nhưng mà ba cũng có công hâm nóng rồi múc ra chứ bộ...nè mấy cái vẻ mặt đó là sao hả?"

Ông đang nói thì phát hiện ra vẻ mặt của mọi người như thay đổi đến chóng mặt, mấy đứa nhỏ vừa nãy còn khen ngon giờ đây vẻ mặt tràn đầy thất vọng, nhưng trong cả rừng ánh nhìn đó, nổi bật nhất vẫn là anh mắt khinh bỉ của bà Phu Yến Trân - mẹ hai anh em nhà Thắng.

"Ơi thôi thằng Khoa ra chặt mấy trái dừa uống cho mát dạ đi con...đi lẹ lẹ chứ ở đây hồi quê thúi mặt"

Bà nội đưa con trai mình cái bình nước rồi đẩy ông ra ngoài.

"Con quê sẵn rồi má ơi cần gì đợi tí nữa, cái gia đình này đúng là hông ai thương tui...-"

"Anh lầm bầm gì đó?"

"Đâu anh lầm bầm gì, anh đọc bản cửu chương á, haha, vợ đẹp ngồi chơi nói chuyện với má với mấy đứa nhỏ, anh đi chặt dừa hen"

"Chú vui tính ghê cô ha"

Trí Tú nhìn một loạt những tình tiết vừa rồi không giữ được khoé miệng cong lên dịu dàng.

"Ổng đó, tuổi cũng qua đầu bốn rồi mà tính tình như con nít, trẻ trâu!"

"Cô ơi nước cam con mới vắt cô uống cho khoẻ nha"

Chính Hàn mang đến một ly nước cam thơm ngon, ngay lập tức ánh mắt Thắng Triệt chuyển sang chế độ làm nũng.

"Bình thường bạn có thích uống nước cam đâu, em có ép thì bạn thà ra ngoài sân ngủ còn hơn là uống cam mà nhỉ?"

Chính Hàn kéo Thắng Triệt sang một bên thì thầm khi thấy hắn có ý định xà vào người mình ngay trước mặt mẹ Trân.

"Anh 'húi hận' rồi, anh cũng muốn uống!"

"Eo khiếp, hình như hồi nãy dì Trân liệt kê thiếu số người trẩu rồi"

Thuận Vinh ngồi bào cà rốt vô tình nghe được cuộc nói chuyện sến rện kia liền không chịu được mà lên tiếng.

"Một ngày mày không khịa anh không chịu được hả Vinh"

"Hên nay thằng Mẫn nó hiền...-"

"TRỜI TRỜI MẪN ƠI MÀY COI CHỪNG CÁI CÁN RỰA NẰM MỘT BÊN LƯỠI RỰA NẰM MỘT BÊN CON ƠI!"

Thuận Vinh vừa dứt câu thì ngoài vườn đã phát ra tiếng hú hét ầm ĩ của ông Khoa. Chả là Thạc Mẫn trong lúc chán nản rỗi việc, thấy ông Khoa xách cây rựa với cái bình sứ đi chặt dừa thì đu theo vòi giúp. Ông Khoa cũng nghĩ thanh niên trai tráng như anh hẳn rất được việc nên mới cho theo. Có ai mà ngờ khi ông nhờ Thạc Mẫn chặt quả dừa ra để nạo cháo, anh do chưa có kinh nghiệm làm việc này trước đây nhưng vẫn hăng hái dùng toàn bộ sức lực bổ xuống. Kết quả là một phát lệch ra đất, một phát ngã ngữa ra sau, một phát trúng trái dừa nhưng chỉ làm nó bay một mảnh vỏ.

"Chú mày nghe câu 'ngu cộng nhiệt tình bằng phá hoại' chưa?"

"Dạ em chưa...-"

Thạc Mẫn chưa kịp trả lời tròn câu đã bị Tuấn Huy bịt mồm kéo vào nhà, anh ấn Thạc Mẫn xuống ghế rồi trừng mắt đe doạ.

"Hên là nãy giờ bé Hạo ở sân sau nên không nghe hai chú cháu la, chứ không là ẻm treo mày lên với mấy con cá khô rồi"

Thạc Mẫn ngồi ôm chân thành một cục, ngoan ngoãn gật đầu, quậy thì quậy chứ nghe đến Minh Hạo ai chả rén hoặc chỉ có mình anh rén thôi.

"Anh Tú mới đi đâu về á?"

Trí Tú vừa bước vào đã bị tiếng gọi của Thạc Mãn kéo khựng lại.

"À hồi nãy tụi anh đi mua đồ mà để quên mất một bịch ngoài tạp hoá nên anh chạy ra lấy"

"Sao anh không kêu em đi cho, anh đi chi cực vậy"

"Kệ đi ở nhà không cũng chán mà...à mà Mẫn, anh thấy người ta đang dựng cái sân khấu ngòi bãi đất trong kế bên cái văn phòng xã á, không biết làm gì nữa"

"Cỡ đó chắc là đoàn lô tô về diễn rồi đó, lâu lắm rồi mới có đoàn về đây"

Thắng Triệt ngẩng đầu giải thích.

"Hình như chỗ đó thường có mấy sạp trò chơi nữa, không biết khi nào người ta dựng xong, em muốn chơi thử ghê"

Thắng Khoan nghe các anh nói thì lấy làm háo hức, đã lâu lắm rồi cậu không tiếp xúc với loại hình giải trí này. Vào ngày Tết nhà Thắng Khoan vẫn ngồi lại chơi lô tô nhưng có lẽ ra ngồi nghe người ta 'feel the beat' sẽ thú vị hơn một chút.

"Chắc tối nay người ta làm xong rồi đó, mấy đứa muốn thì kéo nhau ra chơi đi, ở trên này mãi cũng chán nên lâu lâu có mấy cái này thì đi chơi cho thoải mái"

Bà nội nhẹ nhàng nói.

"Con quên hỏi, ba, ba mẹ ở đây mấy ngày thế?"

Thắng Triệt đột nhiên nhớ ra việc gì đó liền lên tiếng hỏi ông Khoa.

"Đồ ba mẹ mang theo sắp hết rồi, ba mẹ ở đây hai ngày thôi rồi chạy về, mẹ con có em bé nên về nhà sớm một chút cho thoải mái"

"Ba ơi bao giờ ba mẹ về cần theo điện thoại con để cắm sạc dùm con nha, nó tắt nguồn cũng lâu rồi ý"

Thắng Khoan vừa nói vừa chìa chiếc điện thoại như vừa được phủ nghìn lớp bụi ra.

"Anh nể mày thiệt á Khoan, sao mày sống mấy tháng mà không có điện thoại hay vậy?"

Thuận Vinh nhìn chiếc điện thoại rồi chẹp miệng nói.

"Em cũng có làm gì trên trển đâu anh, với lại ngày nào cũng bị tụi anh kéo ra ngoài chơi còn gì, đồ điện tử còn không đụng vô nổi"

Cậu nhún vai.

"Khoan có chơi mạng xã hội không á? Nếu có thì kết bạn với anh đi"

Trí Tú vừa rửa rau vừa hỏi. Nhắc đến điện thoại mới nhớ, Thắng để Khoan từ lúc đến đây vẫn chưa xin số liên lạc của mọi người.

"Dạ có, để xíu em nhập cho anh nha"

"Mấy đứa, hôm nay muốn ăn gì nào, cháo cá hay bún riêu?"

"Dạ cháo cá...-"

"Dạ bún riêu...-"

"Dạ trộn hai cái lại"

Mọi người quay lại nhìn ba con người vừa lên tiếng. Thắng Khoan bảo muốn ăn cháo, Thạc Mẫn muốn ăn bún còn Thuận Vinh thì ăn...

"Thằng Vinh đứng lại đó!"

Tuấn Huy hất chiếc dép Lào từ chân lên ném từ sân sau bay vào phòng khách. Nhưng xui xẻo sao khi vừa bay qua cửa bếp liền đáp thẳng lên đầu Thạc Mẫn

"Trời ơi giác ngộ"

Thắng Khoan cười đến không thể thở nổi, cậu bò đến xoa xoa chỗ vừa bị 'va chạm' trên đầu Thạc Mẫn. Tuấn Huy thấy thế định bụng chạy vào xem tình hình như tên mắt hip kia cứ đứng trêu ngươi anh làm Tuấn Huy hất thêm một chiếc dép nữa.

"Hạo, Hạo vịnh thằng Huy lại em, nó cằm tới cây rựa là thằng Mẫn lòi phèo!"

Thắng Triệt cùng Minh Hạo chạy đến ngăn Tuấn Huy ném thêm đồ.

"Chạy đi anh, đứng đó nữa là ăn dép đó"

Thắng Khoan vừa lau nước mắt vừa bảo Thuận Vinh chạy đi trong khi anh vẫn còn nghịch ngợm đứng nhảy mua trước nhà.

"Haha ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của hổ...-"

"Minh Hạo thả thằng Huy ra cho tụi nó tẩn nhau đi, khứa kia nhây quá, hết cứu"

Thắng Triệt chán nản thả Tuấn Huy ra, đã có lòng tốt bảo vệ mà còn không biết ơn, thôi thì chúc các hạ may mắn.

"Khặc khặc khặc"

"Con cười ớn vậy Khoan, nghe nổi da titan luôn á"

Ông Khoa kéo kính xuống nhìn cậu con trai nhỏ vẫn đang ôm bụng nhìn hai anh của nó rượt nhau ngoài sân.

"Haha đau bụng quá...ủa mà Hàn Suất đâu rồi, mới nãy còn thấy ngồi đây..."

"Hình như ẻm về đưa trái cây bà nội mua cho nội ẻm rồi"

Trí Tú mang đĩa táo đã gọt cắt gọn gàng ra mời ông Khoa dùng. Ông gật đầu cảm ơn em rồi tiếp tục lướt tin trên web.

"Hai đứa nghỉ tí vào ăn trái cây xong ra rượt tiếp nè"

Chính Hàn đứng trên thềm gọi hai cu cậu kia vào. Tuấn Huy với Thuận Vinh nghe tới đồ ăn thì mới đứng lại nghỉ chân. Thuận Vinh vừa thở hồng hộc vừa nghĩ gì đó, cuối cùng anh mới hỏi.

"Ủa mà mắc gì nãy giờ mày rượt tao?"

"Tại mày...ò khoan, sao tao rượt mày?"

Thuận Vinh trừng mắt nhìn Tuấn Huy đứng giữa sân gãi đầu cố nặn ra lí do hợp lí..

"Thôi mệt quá vô ăn trước đã, ăn xong tao tính toán cho ra lẻ với mày, đợi đó, tao sẽ cho mày thấy sức mạnh của...-"

Thuận Vinh chưa kịp hoàn thiện câu nói liền bắt gặp hình ảnh Minh Hạo đứng trên thềm nhìn hai người, anh im bặt chạy lon ton vào nhà rửa tay ăn trái cây.

"Hôm nay nhà mình ăn gì để con phụ nội nấu"

Tuấn Huy nhét vào mồm hai quả nho rồi chạy ra bếp, anh vừa hỏi xong liền thấy có một bọc cua lớn để trên bếp liền đoán được món nào đã được chọn. Huy càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình khi thấy Thạc Mẫn đang ôm lấy chân bà nội còn Trí Tú thì đang gỡ cậu ra.

"Được rồi bà nội bảo nấu bún riêu mà em thả nội ra đi không là nội té bây giờ, có muốn bị ông nội phạt không, có muốn bị Minh Hạo treo lên không?"

Trí Tú đe doạ Thạc Mẫn, anh ngước nhìn bà nội, cười hề hề rồi mới buông bà ra.

Bỏ qua một buổi trưa đầy nắng và gió, bỏ qua căn bếp sau một buổi nấu nướng đã trở nên bừa bộn, chảo nằm một nơi còn cán chảo thì nằm trên tay Thạc Mẫn. Đồ hốt rác nằm một nơi còn cán chổi thì bay vào mông Thuận Vinh. Vỏ nằm một nơi còn hạt cà chua nhảy hết lên tóc Thắng Khoan. Và vẫn không thể thiếu những cọng bún lòng thòng trên tóc của Trí Tú và Chính Hàn.

"Ba ơi đừng ngồi bấm điện thoại nữa phụ con lôi mấy đứa này ra với nó phá banh cái bếp rồi huhu!"

Thắng Triệt nằm la liệt trên sàn phòng khách khiến ông Khoa chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu.

Con còn non lắm con trai, ngồi yên đó coi ba ra tay đây!

"Ba đi uống cà phê về rồi hả?"

Ông Khoa nói với âm lượng khá lớn cố tình để đám nhóc nghịch phá ở sân sau nghe thấy. Vốn dĩ chỉ định doạ cho chúng sợ nhưng không ngờ rằng ông nội về thật! Ông mở cổng nhà ra ngay khi ông Khoa vừa dứt câu.

"Ê đậu xanh ông nội về thiệt kìa dẹp lẹ!"

Thắng Triệt hốt hoảng ba chân bốn cẳng chạy ra nhà sau la hét um sùm, bọn nhóc lúc này nghe đến hai tiếng 'ông nội' mới bắt đầu chú ý. Cả đám nhìn Thắng Triệt. Chưa được năm giây cảnh tượng lại quay về như cũ.

'Xột Xoạt'

"Chết rồi tiếng dép của nội"

"Anh Triệt qua coi con cua này bò nhanh ghê nè"

Mặc kệ Thắng Triệt ra sức vùng vẫy, hắn vẫn bị bộ ba nghịch ngợm kia lôi vào một góc xem cua bò.

"Một, hai, ba, bốn, năm...tổng cộng chín đứa bước ra sân xếp hàng, NHANH!"

"Ê giọng ông Triệt nay trầm giữ vậy?"

"Tội ghê chắc la tụi mình nãy giờ nên ảnh khan tiếng"

"Ơ mà hai anh, anh hai ngồi kế em nãy giờ có nói gì đâu, thấy ổng khóc không hà..."

Thắng Khoan nói càng về sau âm lượng càng giảm, lúc này cậu mới phát hiện ra cái bóng to lớn đang che khuất ánh sáng mặt trời kia.

"Trời ơi sao không ai kêu mấy người đó hết vậy..."

Tuấn Huy cắn cắn móng tay nhìn ông nội giờ đây đã đứng ngay sau lưng bốn người bọn họ.

"Hì hì, ông nội mới về"

Thắng Khoan xoay đầu lại nhìn ông cười sượng trân.

Thế rồi cả đám nhóc vẫn bị bắt ra sân đứng dạng chân bưng thau nước trên đầu. Thắng Khoan nhìn sang bên cạnh thấy Hàn Suất cũng đứng cùng liền thắc mắc với ông nội.

"Nội ơi, bạn Suất nãy giờ có làm gì đâu, anh hai nữa, sao nội phạt hai người đó..."

"Phạt thằng nhóc Hàn Suất vì không cản nổi ba con quỷ nghịch tụi con, phạt Thắng Triệt vì là anh cả mà nói không đứa nào lọt lỗ tai!"

Thắng Khoan cứng họng, cậu cúi đầu xuống rồi quay sang thì thầm với Hàn Suất.

"Mình xin lỗi nha, tự nhiên bạn ngồi lột tỏi mà cũng bị bắt ra đây"

"Có sao đâu, đứng với mọi người cho vui"

"Này! Sao không đứa nào nói gì với anh hết vậy, anh cũng oan ức mà...-"

"Thắng Triệt đứng thẳng lên, còn xì xào tám chuyện nữa là con đứng tới trưa"

Thắng Triệt mặt mày mếu mó đứng lại cho ngay ngắn. Ở đầu bên kia nơi cách xa ông nội đến bảy con người.

"Má ơi nãy anh Huy ảnh phang cây chổi trúng đít em đau quãi chè đậu luôn, giờ còn phải ra đứng phạt nữa"

Thạc Mẫn than vãn với Trí Tú khiến anh chỉ biết cười lên đầy bất lực. Thuận Vinh đứng kế Trí Tú, canh lúc ông nội đi ra xa mới quay sang bảo Thạc Mẫn.

"Giờ mày nằm ra xỉu cái đùng, tao với anh Tú khiên mày vô phòng, thế là trốn được tận ba đứa"

"Khiêng vô phòng nằm sắp lớp lên giường ăn roi mây thì có chứ đâu ra có phúc cùng hưởng kiểu đó"

Minh Hạo đanh đá nhìn sang, sao Tuấn Huy lại để em đứng kế mấy người này vậy, toàn chọc chửi không thôi.

"Haha lâu lắm rồi mới thấy lại cảnh này nha, cười lên cô chụp cho tấm nè"

Hiện tại đã là chín giờ sáng, tuy trời không có một tia nắng nào nhưng lại rất hanh, đứng một hôi đứa nào đứa nhảy đổ mồ hôi đầy đầu. Mặt cả đám ai ai cũng cau có nhưng khi nghe đến chụp ảnh thì vẫn ráng cười toe toét trông như đang rất vui vẻ tận hưởng hình phạt.

"Mẹ đi đâu vậy mẹ?"

Thắng Triệt thấy bà Trân đi đâu đó liền hỏi.

"À mẹ qua nhà dì Loan một chút, lâu quá rồi không gặp nhau"

"Mẹ, đi đường đó xa với nắng lắm, mẹ đang có em bé nên làm vậy không tốt, hay giờ mẹ nói ông nội một tiếng thả tụi con đi, tụi con chỉ mẹ đường tắt"

"Nhóc quỷ, tắt tiết chi không biết, đứng yên đi ông nội phạt thêm đó"

"Mẫu thân, cứu nhi thần đi mà"

Bà Trân phì cười, đúng là lũ nhóc này càng ngày càng nghịch ra.

"Được rồi mấy đứa dọn thau đàng quàng rồi làm gì làm đi, mà nhớ đừng có làm ồn"

"Dạ nội!"

Cả bọn nghe ông nội nói thì mừng ra mặt. Lần lượt từng người mang nước sang mấy chỗ chậu cây đổ, bất chợt Thắng Triệt nghĩ ra thứ gì đó, hắn quay lại thì thầm với mọi người.

Sau khi tản ra, đi đầu là Thắng Triệt tiến đến chỗ Thạc Mẫn đang đứng.

'Ào'

Trong khoảng khắc này có thể có hai trường hợp xảy ra, một là tiếng nước đổ xuống đất, hai là tiếng nước đổ lên người Thạc Mẫn. Nhưng ông nội vẫn ở quanh đây, đổ lên người Thạc Mẫn là bị lôi đi làm khổ sai ngay.

Và đáp án chính xác là cả tám đứa dồn hết lượng nước vào cái thau của Thạc Mẫn, mỗi đứa một ít đến khi sắp tràn mới ngưng.

"Ớ mọi người làm gì vậy"

Thạc Mẫn gắng sức để nâng cái thau lên.

"Tưởng anh mày không thấy hả, mày đứng ngoài rìa lén đổ nước ra ngoài, nãy giờ mày cầm cái thau không chứ gì"

Thắng Triệt cười nhếch mép, sao mà đỡ được.

"Thế nên là phạt Thạc Mẫn dọn đống thau này nha, hahaha"

Thuận Vinh cười khoái chí để cái thau xuống trước mặt Thạc Mẫn, từng cái thau đặt vào đó. Sau đó, mà chẳng có sau đó nữa.

Khi mọi người đã tản ra để phụ việc bếp núc thì Thạc Mẫn mới bò vào, cả người anh héo khô vì trời hanh nắng, đã thế còn phải quần quật dọn dẹp đống thau của mấy anh em.

"Tàn ác, đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi mà!"

Thạc Mẫn bật cây quạt máy rồi đưa cả mặt ra trước để hứng gió. May rằng xung quanh có quá nhiều âm thanh nên đôi tai thính của Thắng Triệt không thể nào nghe thấy câu nói vừa rồi của Thạc Mẫn.

[\\\]

"Đây mẹ ơi, đường này"

Thắng Khoan kéo bà Trân vào phòng mình rồi chỉ vào cái cửa sổ mở toang. Bà Trân mím môi thò đầu ra cửa sổ trông xuống.

"Nhảy xuống đây có quyên sinh không con trai?"

"Dạ không nhìn vậy chứ mẹ thò chân qua là chạm đất hén, để con nhắc ghế cho mẹ...Suất bạn đem cái ghế gỗ đó qua cho mình"

Hàn Suất chạy sang góc phòng bưng cái ghế gỗ rồi nhảy sang bên kia đặt xuống đất đến mẹ Trân đáp xuống.

"Có cái cửa sổ tiện ghê con ha, rồi mẹ đi nha, cảm ơn quýt nhỏ với Hàn Suất nghen"

Bà vẫy tay chào hai đứa nhóc rồi nhảy chân sáo đến nhà dì Loan.

"Minh hi vọng ba bạn không biết chuyện này"

"Mình không nói, bạn không nói thì chị Phương không nói, ba hổng có biết đâu hì hì"

"Giờ lỡ tụi mình quay lưng lại thấy chú Khoa đứng đằng sau thì sao"

Hàn Suất vừa nói xong Thắng Khoan liền cứng người, không dám quay người lại.

"Haha mình đùa thôi, không có ai hết, giờ mình ra phụ bà nội nè"

Hàn Suất xoa đầu Thắng Khoan rồi kéo cậu ra ngoài.

Sau một lúc nấu nướng thì nồi bún riêu đã sẵn sàng để mọi người thưởng thức. Ông Khoa chạy qua chạy lại trong nhà tìm vợ mình nhưng chẳng thấy đâu, ông hoảng hốt chạy ra sân xách cổ Thạc Mẫn với Thắng Khoan lên hỏi.

"Mẹ qua nhà dì của anh Mẫn rồi ba, để con chạy qua tìm mẹ"

Ông Khoa thả hai đứa nhóc xuống, chúng vừa tiếp đất đã chạy lon ton sang nhà Thạc Mẫn để tìm mẹ.

"Mẹ ơi, mình về ăn cơm thôi"

"Hả...ây chết, lâu rồi không gặp mà nói chuyện quên cả cơm nước, thôi Trân về nha Loan, lần sau gặp mình nói chuyện tiếp, bái bai"

"Được rồi về mau đi không ông chồng bà lại nháo nhào chạy đi tìm đó, thiệt tình, lớn rồi mà như con nít vậy, trẻ trâu hết sức"

Thắng Khoan chào dì Loan rồi dẫn mẹ về nhà. Ở nhà thì bào chồng trẻ trâu, ra đường lại bị người ta bảo trẻ trâu vậy ai mới là người trẻ trâu?

"Sao bây trẩu quá Triệt ơi, giờ này còn đi xây lâu đài cát, vô rửa tay ăn cơm lẹ không là ông nội ra giờ"

Ba người vừa trèo vào trong nhà đã nghe thấy tiếng ông Khoa nạt Thắng Triệt ngoài vườn. Chả là hắn mới tìm được một bãi cát trắng sau vườn liền rủ Thuận Vinh nghịch, Thuận Vinh vừa nghe đến giờ ăn đã đi vào trong để lại hắn mãi mê đắp cát.

"Tuyệt, giờ em sẽ là người chính chắn nhất cái nhà này, haha, em sẽ là người duy nhất nói không trẻ trâu!"

"Muốn nói vậy thì nhóc làm ơn đừng có mang đôi dép hình siêu nhân gao kia nữa, tự nhiên đi chợ cái đòi mua dép siêu nhân"

Minh Hạo cằn nhằn, trưa nắng mà sao ồn ào hết sức không cho nhà người khác ăn uống nghỉ ngơi gì cả.

[\\\]

[...]

2/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro