20. Quay Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[\\\]

Thời gian thấm thoát trôi, mới ngày nào Thắng Khoan vừa đặt chân đến đây, còn khá xa lạ với tất cả mọi người thì giờ đây cũng đã là cuối hè. Chỉ còn hai tuần đếm ngược đến ngày mọi người trở lại trường học.

"Anh hai, hình như có vài người về thành phố rồi hả?"

"Ừ, Huy, Vinh, Hạo về rồi, anh nghe bảo chuẩn bị cái gì đó"

"Tụi mình cũng nên sắp xếp về sớm một chút, anh nghĩ sẽ có nhiều việc phải làm"

"Vậy mai mình về ha?"

"Ừm được, hôm nay ăn buổi cuối với ông bà nội nào"

Thắng Khoan ngồi im lặng ở một góc sofa. Mới đó mà đã gần hết hè rồi ư, cậu thầm cảm thán thời gian đúng là trôi nhanh thật. Cũng phải, người ta từng nói, khi bạn tận hưởng một điều gì đó và nó khiến bạn hạnh phúc thì bạn sẽ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Mùa hè năm nay dù có ngắn đi chăng nữa thì nó cũng là một trải nghiệm tuyệt vời đối với cậu và mọi người.

Hôm đó là ngày cuối cùng cậu ở đây. Sáng hôm sau Thắng Khoan cùng hai anh lớn đã bắt đầu di chuyển chuẩn bị ra bến xe để về thành phố.

"Nội ơi con đi nha, có dịp con về chơi với nội thường xuyên hơn"

Thắng Khoan ôm bà chặt cứng, chắc cậu sẽ nhớ bà lắm. Bà nội cười hiền xoa đầu mấy đứa cháu.

"Về học hành đàng hoàng tử tế nghen, mỗi lần về là phải mang cả tin vui về nữa biết không, còn Thắng lớn, lo mà chơi với bé dâu cho bền, lần sau về mà không thấy dẫn bạn về cùng thì nội không cho vô nhà"

"Dạ nội con biết rồi mà, thôi con đi nha"

Hắn kéo vali giúp Chính Hàn, theo sau đó là Thắng Khoan. Cổng nhà đã đóng, Thắng Khoan tuy còn lưu luyến quãng thời gian vừa qua nhưng cậu vẫn phải trở về. Trong lúc đợi taxi đến, Thắng Triệt và Chính Hàn có những cuộc trò chuyện về dự định khi vào đại học mà Thắng Khoan lại không thể hiểu họ nói gì, cậu lẳng lặng đứng một bên nhìn ngắm đường sá, ngắm những ngồi nhà đã trở nên thân quen tự khi nào.

Thắng Khoan chợt nhớ ra điều gì đó, cậu thả balo xuống rồi chạy đi.

"Đợi em một chút, em quay lại ngay!"

"Em đi đâu vậy, chậc, thằng bé này"

Cậu tức tốc chạy đến nhà Hàn Suất cách đó không xa.

"Ơ, cửa khoá rồi sao?"

Cậu nhìn cái ổ khoá rồi trông vào căn nhà đã đóng kín cửa, có chút thất vọng. Rồi Thắng Khoan quyết định đứng chờ Hàn Suất về.

Cậu đã đợi được một lúc nhưng vẫn không thấy người đâu, ruột gan Thắng Khoan xoắn hết cả lên, lúc này một cô hàng xóm đi ngang thấy cậu đứng đấy liền bảo.

"Con chờ bác Hà hả? Chiều qua bác với thằng cháu đi đâu rồi, đem nhiều đồ lắm, nghe nói lên thành phố hay sao đó"

"Cô có số điện thoại hay phương thức liên lạc của bà không cô?"

"Chậc cô nói con nghe, nhà bác Hà có thằng con trai giàu dữ lắm, lấy vợ Tây, có công ty bự bên nước ngoài mà không hiểu sao để mẹ ở dưới quê không có nổi cái điện thoại để dùng"

Cô hàng xóm chẹp miệng lắc đầu. Thắng Khoan vẫn không bỏ cuộc, cậu tiếp tục hỏi.

"Điện thoại bàn cũng không có luôn hả cô?"

"Ừ hình như là vậy, cũng tội bác lắm, thường ngày thấy cứ đi vòng vòng trong sân hay ngồi coi TV có mình ên à, từ ngày chồng mất bác Hà cứ vậy, lâu lâu có thằng cháu về đây thăm cũng đỡ buồn, mà nói chớ con trai bác cũng về thường xuyên tại thường ngày có gọi điện được đâu á mà, nay chắc lên thăm con trai ở trển rồi đó"

"Khoan ơi em đâu rồi, không nhanh là trễ đó!"

Thắng Khoan đang khó xử liền bị Thắng Triệt đứng ở đầu hẻm giục. Cậu nhìn vào nhà Hàn Suất lần nữa rồi ngậm ngùi chạy đi

"Dạ con cảm ơn cô"

Trên đường ra bến xe, Chính Hàn cứ thấy cậu em nhỏ thở dài mãi, tâm trạng có vẻ cũng chẳng tốt hơn là bao. Em nghĩ một lúc rồi ngồi nhích sang chỗ Thắng Khoan.

"Khoan ơi có chuyện gì thế nói cho Bu nghe được không?"

Thắng Triệt ngồi ghế phụ lái nghe bạn nhỏ nhà mình nhại giọng mấy nhận vật hoạt hình liền phụt cười.

Chính Hàn là đang cầm lấy trái quýt bông mà giơ lên cố chọc cho Thắng Khoan cười. Cậu nhìn em rồi cầm lấy trái quýt.

"Em không sao, do trời hơi nóng nên em căng thẳng xíu thôi"

"Đừng nhíu mày nhiều, xấu lắm, mọi người nói em cười lên dễ thương hơn nhiều, cười nhiều lên nha"

Chính Hàn xoa đầu cậu em rồi ngồi về chỗ cũ. Thắng Khoan ngồi một bên ôm lấy quýt bông, ngửi lấy mùi hương của nó rồi dựa ra ghế cố gắng thả lỏng hết mức có thể.

"Khoan, Khoan dậy đi, mình tới nơi rồi"

Thắng Khoan cũng chẳng nhớ mình đã ngủ khi nào nhưng khi cậu được đánh thức thì xe cũng cặp bến Sài Gòn. Cả ba xuống xe, kiểm lại hành lí rồi gọi xe về nhà. Thắng Triệt đưa Chính Hàn về nhà trước, để Thắng Khoan tự về một mình.

"Khoan về rồi hả con, anh đâu rồi nè?"

"Dạ mẹ, anh hai đi với bạn rồi mẹ"

"Châc cái thằng này vừa về mà...à mà Khoan...-Ơ, đâu rồi?"

Thắng Khoan dù đã về đến nhà nhưng tâm trạng vẫn không khá hơn là bao. Thắng Triệt cũng nhận ra điều đó nhưng khi hỏi đến thì cậu lại bảo không có việc gì.

"Có khi nào ẻm với Hàn Suất giận gì nhau không, thấy mấy ngày trước hai đứa không nói chuyện với nhau"

Tuấn Huy đứng vuốt cằm phân tích. Thắng Triệt tiếp thu ý kiến vừa rồi, hắn gật gù.

"Ừ có khi là thế thật, nhìn thằng quýt căng lắm, hai đứa nó cãi nhau to mà mình không biết cũng nên"

Tuấn Huy lắc đầu nhìn lên cửa sổ tầng trên của căn nhà đối diện. Tuổi trẻ thời nay hở tí là cãi nhau to rồi cạch mặt nhau thế sao?

"AISH, ĐÁNG GHÉT ĐÁNG GHÉT!!"

Thắng Triệt bị tiếng hét kia làm cho giật mình, là Thắng Khoan, có lẽ cậu thật sự tức giận rồi.

"Được rồi anh nghĩ chúng ta nên hạn chế hoặc không nên nhắc về việc này"

"À mà Tuấn Huy"

"Dạ?"

"Khi nào mấy đứa đi mua đồng phục thì dẫn Khoan đi chung luôn nha"

"Dạ được, ngày mai em, Hạo với Vinh hẹn nhau đi"

Sau đó ai về nhà nấy, Thắng Triệt trong buổi ăn tối cũng nói với Thắng Khoan việc cậu nên đi mua đồng phục chung với mấy anh lớn.

[\\\]

"A em xin lỗi em ngủ quên mất"

"Không sao không sao, giờ mình đi cũng chưa muộn, em lên chi Thuận Vinh chở nha"

Tuấn Huy chỉ ra chiếc xe máy đậu đầu hẻm. Thuận Vinh thấy cậu nhìn ra liền giơ 'hi' mà vẫy vẫy.

Bốn người, hai chiếc xe chạy bon bon trên đường. Họ đến tiệm may đồng phục mười lăm phút sau đó.

"Nhà may 'Toàn Tài' này hình như khá nổi tiếng đúng không anh?"

"Ừ, ở đây may đồng phục cho hầu hết các trường cấp ba trong thành phố, cũng là nhà may chính phụ trách phần đồng phục cho trường Tân Tuệ"

Họ cùng nhau bước vào tiệm may kia.

"Mọi người tới may đồ hả, tới sớm dữ ha, sớm tí nữa là may đồng phục bằng vải thừa luôn đó"

"Thôi nào, tụi em về sớm hơn cả anh đó, mà do bận sắp xếp đồ đạc nên nay mới qua lấy đồ nè"

Cả bọn vừa vào đã gặp Chính Hàn đang đi ra ngoài.

"Trường anh Hàn cũng cần mặc đồng phục hả anh?"

Thắng Khoan thắc mắc.

"À không có, trường anh mặc gì cũng được, nhưng mà anh thích chất vải ở đây nên đặt may mấy cái áo sơ mi ngắn tay nè, thôi anh có việc lên trường, gặp mấy đứa sau"

Chính Hàn vừa rời khỏi thì một người phụ nữ đứng tuổi bước ra.

"Ái chà năm nay mấy đứa tới cũng hơi trễ thật đó"

"Ơ chẳng lẽ hồi nãy lời anh Chính Hàn nói là thật hả cô? Không thể nào, con không thể mặc áo rách đi học được, còn đâu là sự oai phong của hổ nữa?"

Thuận Vinh giả vờ đau khổ nằm ra sàn. Minh Hạo đứng nép sau lưng Tuấn Huy, em nhìn con người kia bằng đôi mắt thập phần phán xét.

"Trời ơi cái thằng bé này ngồi dậy, cô có nói là hết đồ đâu, năm nào mấy đứa cũng tới may đồ nên cô đã để sẵn vải vóc cho mấy đứa rồi"

"Dạ tụi con cảm ơn, à sẵn tiện tụi con có thêm đứa em năm nay vô lớp mười cũng học Tân Tuệ"

"Chào cô con tên Phu Thắng Khoan"

"Ý, Thắng Khoan là em Thắng Triệt đúng không, ôi lần đầu cô gặp con đó, nhìn con ngoan thế này mà Thắng Triệt cứ bảo con quậy lắm cơ"

Thắng Khoan gãi đầu cười ngượng, lời anh trai cậu nói ít nhất cũng đúng được một nửa, chỉ một nửa thôi.

"Rồi vào đây cô lấy số đo cho mấy đứa nào"

"Con nghe nói năm nay thay đồng phục đúng không cô?"

Minh Hạo nhìn mấy bộ đồng phục mẫu treo trên tường liền lên tiếng hỏi.

"Ừ ừ, trường Tân Tuệ là cải cách nhiều nhất đấy, cứ ba năm là đổi, đồng phục đổi, cơ chế giáo viên cũng đổi nốt, nhưng miễn sao không ảnh hưởng đến việc học tập của mấy đứa là được...chà, Minh Hạo cao lên được một chút rồi ha, nhưng mà ốm quá, ăn nhiều lên nha con, có da có thịt vẫn đẹp trai hơn nè"

Minh Hạo cười cười đứng yên cho cô Hồng - thợ may chính lấy số đo.

"Anh ơi, mọi người đều học ở Tân Tuệ hả, giờ em mới biết đó"

Thắng Khoan khi thấy các anh ướm thử áo mẫu bằng áo có logo trường Tân Tuệ liền ngạc nhiên reo lên.

"Em không biết cũng phải, mỗi lần nghỉ hè là tụi anh bị bắt thực hiện cái quy định không được nhắc chuyện học hành nên không ai dám hó hé gì, tới Mười Tòng còn đậu Tân Tuệ cơ đấy"

"Woa vậy tụi mình được gặp nhau thường xuyên luôn á anh"

"Đúng rồi, em với Hàn...-Ứ"

Minh Hạo chưa nói được tròn vành rõ chữ liền bị Tuấn Huy bịt miệng lại, anh quay sang cười với cậu rồi tìm cách chữa cháy.

"Em vừa vào trường đã được trải nghiệm cải cách luôn đó, cỡ Thạc Mẫn với bé Hạo là học nửa cũ nữa mới đây"

Sau đó trong lúc Thắng Khoan vào trong phòng thay đồ để thử quần thì Tuấn Huy mới thả Minh Hạo ra rồi kể cho hai người nghe về việc của Thắng Khoan.

"Hôm qua giờ mãi mới thấy thằng bé bình thường trở lại, anh nghĩ nên cẩn thận chút khi nhắc tới chuyện của hai đứa nó"

"Nhưng mà dù gì cũng phải nói thẳng để hai thằng bé giải quyết làm hoà với nhau chứ, chẳng lẽ cứ im ỉm vậy hả?"

Minh Hạo tuy có chút bất bình nhưng vẫn cố điều chỉnh tông giọng để Thắng Khoan không nghe thấy.

"Anh biết, nhưng tụi mình phải xem xem tình hình thật sự như nào đã...-"

"Em thử xong rồi đây"

"Mấy đứa đầu tuần sau quay lại lấy đồ nha, do còn vài đơn cũ chưa hoàn thành nên hơi lâu một tí"

"Dạ không sao cô ơi dù gì tuần sau nữa mới lên trường, thôi tụi con về trước nha"

"Con cảm ơn cô, thưa cô con về"

"Ừ về cẩn thận nha mấy đứa"

Bốn người vừa ra khỏi cửa hàng thì một nhóm khách nữa lại đi vào. Vào dịp tựu trường này tiệm may thật có chút bận rộn, nếu không quen việc có thể bị rối rắm tay chân mà hỏng chuyện ngay.

"Dì ơi con mua trái cây về rồi"

"Rồi con vào để trong bếp giúp dì"

"Mẹ con chưa về hả dì?"

"Dì nghe nói hôm nay phải kiểm duyệt đợt vải mới nên chắc tới trưa chị Hằng mới xong"

"Dạ"

Cô Hồng vừa bận rộn ghi chép lại số đo của khách hàng vừa trả lời cậu thanh niên kia.

"Cô Viên Hằng ơi, cô Nguyễn Viên Hằng ới"

"Trời ơi ta nói từ lúc mới mở tiệm tới giờ có mình bây dám gọi cả họ cả tên chị Hằng luôn đó, nay chỉ hổng có nhà, có cô nè, được không?"

"Hì hì ai con cũng chịu hết á, nay con tới may đồng phục cô ơi"

Anh nhe răng cười rồi kè kè theo sau cô Hồng vào trong lấy số đo.

"Cái đầu gáo dừa nhà con sao qua trễ vậy, hồi nãy mấy đứa Tuấn Huy cũng mới qua, bộ mấy đứa đi chơi chung à"

"Dạ tụi con về quê chơi, hôm qua con mới làm trễ chuyến xe thế là phải đi chuyến tối, nửa đêm mới tới nơi á cô"

"Con đó, hậu đậu hết biết"

[\\\]

"Quýt, hình như em phải lên trường xem danh sách lớp đúng không?"

"Em định đi giờ luôn nè"

"Ừ anh cũng tính ra ngoài, anh cho mày ké xe lượt đi, lượt về tự xử, OK không?"

"Xùy, lại đi chơi với người đẹp họ Doãn chứ gì, rồi rồi em hiểu mà chờ em thay đồ"

Thắng Triệt đèo Thắng Khoan tới trường rồi thả cậu ở đó mà phòng tới nhà Chính Hàn.

"Thiệt tình, đúng là không có tiền đồ!"

Thắng Khoan nhìn theo chiếc xe khuất dần trong đán đông chỉ biết lắc đầu bất lực.

Cậu lúc này mới để ý đến ngôi trường phía trước.

"Woa, khang trang ghê"

Tuy trường Tân Tuệ tính đến nay cũng đã xây dựng được gần hai mươi năm nhưng khi nhìn vào vẫn cứ nghĩ rằng nó chỉ mới tồn tại một hai năm. Tân Tuệ được liệt vào những trường top đầu của quốc gia cũng vid chất lượng cơ sở vật chất và việc dạy học của trường.

Thắng Khoan bước vào bên trong, sân trường thoạt nhiên rất rộng rãi, thoáng mát và đặc biệt có rất nhiều cây xanh.

"Đông thật"

Cậu chỉnh lại khẩu trang rồi tìm đến chỗ bảng thông báo.

"Thắng Khoan...Thắng Khoan...a đây rồi, 10A5, phù, còn tưởng là sẽ bị rớt xuống lớp A10 cơ"

Thắng Khoan thở ra đầy nhẹ nhõm. Cậu tuy đã trúng tuyển vào trường tốt nhưng cậu vẫn không hài lòng vì bài thi vừa rồi.

Trường Tân Tuệ sẽ xếp lớp dựa vào học lực. Trong một lớp, học sinh sẽ được xếp để cân bằng về học lực. Có thể hiểu đơn giản rằng, một lớp có bốn mươi học sinh thì sẽ có hai mươi em học giỏi và hai mươi em học rất giỏi để hỗ trợ nhau trong học tập.

Thắng Khoan thuộc kiểu học sinh học lực giỏi nhưng số lượng học sinh năm nay quá đông làm cậu bị tụt xuống phía dưới, phải xếp vào 10A5.

"Ê tụi mình học chung lớp kìa"

Cậu đang đứng đọc tên những người bạn cùng lớp thì từ đằng sau có một nhóm các bạn học nữ chạy đến đẩy Thắng Khoan qua một bên làm cậu suýt thì ngã ra đất. Cậu khó hiểu nhìn cô bạn kia, không ai để ý đến cậu, người vừa bị họ bất ngờ đẩy ra.

Nhìn vào vị trí họ chỉ trên bảng thông báo có thể thấy được cô bạn vừa nãy đẩy cậu họ Cao. Nhìn sơ qua cũng biết cô ta là một tiểu thư nhà quyền quý, có vẻ là một người rất kiêu ngạo và bướng bĩnh. Nghĩ thế nên Thắng Khoan không trách làm gì chỉ lẳng lặng lùi lại phía sau.

Khi cậu định ra về thì có một người trong nhóm mấy bạn nữ kia chạy đến níu cậu lại.

"Xin lỗi bạn học, khi nãy bất cẩn quá"

Cô gái đó chỉ nói ngắn gọn rồi quay lại chỗ cũ để lại một Thắng Khoan ngơ ngác đứng giữa sân trường.

"Ít ra vẫn có người còn tình người, bạn đó tên gì nhỉ, hình như chung lớp với mình"

Thắng Khoan nhìn cô gái kia lách qua từng người trên sân trường rồi đi mất dạng, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà ra ngoài bắt xe về nhà.

"Thắng Khoan, Khoan ơi"

"Anh Minh Hạo, anh lên cũng lên xem danh sách hả?"

"Không không, anh ở trong đội kĩ thuật của trường nên lên kiểm tra thiết bị trước năm học ấy mà...giờ em về nhà hả, anh cũng cần qua nhà anh Huy, em muốn đi nhờ không?"

"Dạ có chứ anh, hên quá có anh chở em về khỏi tốn tiền xe, cái ông anh già đó, có người yêu liền bỏ em một mình"

"Haha thôi được rồi đừng buồn, ổng không biết yêu thương đàn em gì hết, vậy để đại ca Từ chở em về hén"

Minh Hạo nhảy chân sáo vào bãi xe.

"Giờ mới để ý nha, này là lần đầu em ngồi sau xe anh nè"

"Hảo, hảo, đa tạ vị huynh đài đã tin tưởng ngồi sau xe ta"

"Em nhìn anh là biết uy tín rồi"

"Đúng, phải uy tín chứ, giờ này không phải giờ cao điểm, đường cũng tương đôi vắng, vậy em có muốn trải nghiệm ngóc ngách Sài Gòn tí không?"

"Dạ? Anh nói sao...-"

Chưa để Thắng Khoan trả lời, Minh Hạo đã phóng xe như bay về phía trước. Mặc kệ Thắng Khoan la hét trên cả quãng đường, Minh Hạo vẫn cứ giữ chặt tay ga, luồn lách qua những con hẻm trong thành phố để chạy về nhà.

"Tèng tèng, bảy phút bốn mươi chín giây, kỉ luật mới nha"

"Chưa bao giờ em thấy nhớ nhà như bây giờ, thôi em về đây"

Thắng Khoan đầu tóc bù xù lững thững bước vào nhà.

"Vậy tuần sau là lễ khai giảng rồi ha, nhanh ghê luôn"

Mẹ Trân mang đĩa trái cây ra phòng khách, nơi Thắng Triệt đang căng thẳng đánh cờ vua với ba.

"Vô trỏng á, né mấy thầy tổng chủ nhiệm khối ra, còn mà xui thì bị mấy thầy đó chủ nhiệm là hết cứu"

"Tập trung vô nhóc con, đừng thấy đang thua rồi đánh trống lảng"

Ông Khoa cuộn tờ tạo chí lại đánh lên đầu Thắng Triệt kéo tâm trí hắn về bàn cờ.

Đang chơi giữa chừng thì Thắng Triệt kéo đầu Thắng Khoan ngồi trên xuống khẽ nói.

"Cỡ này anh mày sắp thua rồi, em chạy ra mở cửa sẵn, khi nào xong ra hiệu cho anh"

Thắng Khoan phụt cười, chạy ra mở cửa rồi quay lại ra hiệu với Thắng Triệt.

"Ba à, nãy giờ mình chơi căng thẳng quá con đố ba câu này nha"

"Ừ đố đi"

"Có một hạt lạc đi ăn xin, nó đi từ phố này sang phố nọ, lăn từ đường này qua đường nọ, vậy con đố ba người ta gọi nó là gì?"

Ông Khoa tay vuốt cằm, suy nghĩ câu trả lời.

"Thế người ta gọi nó là gì?"

"Do nó ăn xin, lăn lộn đủ kiểu nên người ta gọi là 'lạc bần' á"

"Nhóc con, có phải con là hít khí mùa hè nhiều quá nên giờ này tâm trí còn phè phỡn hả, lạc bần là gì chứ, chơi tiếp nào, ba sắp thắng mi rồi đừng đánh trống lảng nữa!"

Ông búng vào trán đứa con trai lớn rồi định tiếp tục chơi, lúc này Thắng Triệt mới nhe răng cười.

"Vậy ba biết 'lạc bần' là gì không?"

"Thì là đậu phộng bần"

"Sai, 'lạc bần' là 'lật bàn' đó há há há"

Hắn hất một phát bàn cờ lật úp xuống, đôi mắt ông Khoa lúc này mở to nhìn cánh cửa vinh quang dần khép lại.

"THẰNG RANH CONN! Không thoát được đâu, hồi nãy ba khoá cửa...-Đứa nào mở cửa cho nó chạy rồi?!"

Ông vừa chạy ra liền thấy cánh cửa mở tang quác, nhìn xuyên qua có thể thấy Tuấn Huy đang đứng tưới cây ngoài vườn. Anh thấy ông Khoa đi ra liền cuối đầu chào rồi chạy vào nhà lánh nạn.

"Ủa ông anh vô đây hồi nào vậy?"

Tuấn Huy vừa khép cửa đã thấy Thắng Triệt ngồi ôm gối ngay góc nhà, nhưng vó vẻ anh hơi lớn tiếng làm ông Khoa để ý. Thắng Triệt lúc này biết mình hết đường chạy nên ngoan ngoãn để ông Khoa ôm về đánh đòn.

Thắng Khoan đứng nhìn cảnh tượng tình cha con thấm thiết bên dưới qua cửa sổ mà phì cười.

"Hay là chạy xuống góp vui ta, mới chôm được cây roi may của nội đưa ba test thử"

Trong những con hẻm về đêm tưởng chừng sẽ là nơi yên tĩnh, nhưng đó là hẻm bình thường, còn hẻm nhà Thắng Khoan thì việc nghe tiếng la hét của nhà cậu thay nhạc thiền ru ngủ là chuyện thường ngày.

Tuấn Huy ngồi trên thềm nhà, cầm đĩa dưa hấu chấm muối ớt vừa ăn vừa xem Thắng Triệt làm xiếc, đu từ bên này sang bên khác để né đòn đánh của ông Khoa.

Thắng Khoan sao khi đưa roi cho ba mình thì cầm đĩa nho lon ton chạy sang ngồi với Tuấn Huy.

"Khoan khoan ba, ngừng tí đã con mệt...quá"

Hắn vừa nói vừa chạy qua chỗ Tuấn Huy cầm lấy miếng dừa hấu trên đĩa, một phát ăn sạch.

"Ơ ông anh miếng cuối cùng đấy!"

Tối hôm đó có một thanh niên bị rượt bởi một người đàn ông trung niên và một cậu thanh niên nhỏ hơn cậu thanh niên bị rượt và cũng trong con hẻm đó có một cậu thanh niên ngồi nhìn cậu thanh niên lớn hơn bị rượt bởi người đàn ông trung niên và cậu thanh niên nhỏ hơn có cậu thanh niên ngồi nhìn. Thật yên bình!

Thắng Khoan mỗi khi nghĩ đến lại thấy thời gian trôi thật nhanh, ba tháng hè của mang theo bốn năm cấp 2 của cậu đi mất rồi. Giờ là lúc Thắng Khoan tiếp xúc với thứ được người đời gọi là 'xã hội thu nhỏ' - Trường cấp 3.

Một mùa hè đã khép lại!

Hoàn
_____________________

Cảm ơn các bạn vì đã luôn theo dõi

Hẻm kề Hẻm - cuối hạ năm 23

4/8/2023

Sẽ còn gặp lại nhau!

Vi và Cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro