6. Kem Vải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai, anh có mang đồ sạc điện thoại không cho em mượn với, em quên mang rồi"

Thắng Khoan ló đầu vô phòng Thắng Triệt hỏi mượn anh cục sạc điện thoại.

"Anh sài Iphone mà"

"Ò anh mới đổi, em quên, anh Chính Hàn có...-"

"Suỵt, bé mồm thôi, Hàn ngủ rồi, Hàn cũng sài Iphone"

"Dạ vậy thôi"

Thắng Khoan nhẹ nhàng khép cửa rồi về phòng. Đành tìm cách khác vậy.

Đánh một giấc đến chiều, Thắng Khoan lại giật mình thức giấc bởi tiếng động ngoài cửa sổ.

"Thắng Khoan, đi chơi hông?"

Cậu dụi mắt gật đầu, chạy ra lấy dép rồi trèo sang bên kia.

"Mình chơi gì vậy anh?"

"Thả diều nè!"

Thạc Mẫn chìa con diều đại bàn sải cánh ra làm Thắng Khoan suýt nữa là trèo ngược vào nhà.

"Yên tâm, lần này chơi thiệt, không có rủ Tư Đạm đâu"

"Ê Mẫn để anh thả cho, anh có kinh nghiệm"

Thuận Vinh toan lấy chiếc diều thì Thạc Mẫn giựt lại.

"Làm như em không có, xin lỗi anh nha nhưng mà em trùm thả diều khu này!"

"Vậy thi th...-"

"Stop! Dừng ở đây đừng thi thố nữa hai người"

Thắng Khoan cằm dép chấn ngang cuộc trò chuyện của hai người.

"Mệt quá đưa đây, lần trước đứa nào chạy trớn mà đạp gãy cây mận non của ông Lâm? Rồi người nào té cắm đầu vô chậu hoa mai nhà anh Tư?"

Minh Hạo cọc cằn giật phăng con diều từ tay Thạc Mẫn bắt đầu làm nó bay lên.

"A lên cao quá!"

Thắng Khoan phấn khích nhìn con diều bay vút lên cao, những sợi vải phía đuôi diều phấp phới trông thật vui mắt.

"Sao không thấy ba ông lớn đâu hết vậy?"

Tuấn Huy giúp Minh Hạo cột diều vào một cục đá rồi để nó bay ở độ cao cố định.

"Anh Hàn với anh hai em ôm nhau ngủ rồi í"

Thắng Khoan xì một tiếng rõ to, đúng là có bồ thì cái gì cũng lạ, đã không bật máy lạnh còn ôm nhau chùm mền ngủ.

"Nãy em thấy anh Tú đi với anh Hàn, mà giờ ảnh ở đâu rồi em không thấy, không có ở nhà luôn"

"TỤI BÂY, CHÍNH HÀN ĐÂU?!"

Cả bọn hốt hoảng nhìn về phía nhà của Thắng Khoan. Thắng Triệt đu lên cửa sổ, khuôn mặt lo lắng tìm bạn nhỏ họ Doãn kia.

"Ê chạy đi tìm đi, coi chừng hai ảnh đi chung với nhau, trời ơi ai lại để anh Tú với anh Hàn đi với nhau chứ!"

Thuận Vinh vò đầu rồi dáo diết chạy đi tìm hai anh lớn.

Mọi người hết ghé qua cây xoài nhà ông Hùng, ghé sang quán bà Ngọt, chạy sọc vào nhà anh Tư Đạm nhưng vẫn không thấy. Thắng Khoan lúc này đề xuất chạy về nhà.

"Ủa mọi người đi đâu vậy? Anh chờ nãy giờ nè"

Vừa về tới thì đã thấy Chính Hàn người đeo tạp dề thỏ, trên tay vẫn cầm cái vá múc canh.

"Anh với Tú nấu chè nè, mọi người vô đi anh múc cho"

Mấy anh em nhìn nhau thở phào rồi vui vẻ ngồi ngay ngắn vào bàn.

"Mời cả nhà!"

Những chén chè đậu xanh mới nấu được xếp lên bàn, mùi thơm nứt.

"Lần đầu tiên thấy bạn nấu ăn luôn á nha!"

Lời nói của Thắng Khoan làm tay cầm muỗng của cả bọn khựng lại. Thuận Vinh mím môi đưa mắt nhìn một vòng những con người có mặt trên bàn.

"Để anh thử trước cho"

Thắng Triệt hào hứng múc một muỗng đầy đưa vào miệng, anh nhai nhai rồi nuốt xuống, mắt nổ đom đóm sáng rực.

Nhìn anh cả ăn ngon như thế, mấy đứa em nhỏ cũng mỗi người một muỗng cho vào mồm. Chưa kịp cảm nhận hương vị của muỗng chè vừa ăn, Thuận Vinh ngồi kế bên Thắng Triệt được anh dúi mấy tờ năm chục ngàn vào tay. Nhận được tín hiệu, Thuận Vinh truyền mấy tờ tiền cho mỗi người rồi nuốt đồ ăn trong miệng xuống.

"Chính Hàn nấu ăn cao tay ghê nha, vậy mà trước giờ anh không biết"

Mấy đứa em tay trái cầm tiền giấu dưới bàn, tay phải bấu chặt đùi, trên mặt nở nụ cười tươi tắn nhiệt tình gật đầu khen ngon.

"Cha này xạo! Rõ ràng bỏ hết hai phần ba hủ muối mà sao ngon được?"

Trí Tú nhìn gương mặt dần biến sắc của Thắng Triệt cùng bầy em dấu yêu mà bậc cười phấn khích, Chính Hàn không nhịn được cũng phá lên cười.

"Đó em nói có sai đâu, hai ảnh đầu tư nguyên nồi chè để gài mình kìa!"

Thắng Khoan tu liền hai ly trà trên bàn để vị mặn trên đầu lưỡi tan bớt.

Mỗi người một ly nước lớn tu sạch. Tuấn Huy nốc xong một ly đầy liền cảm thán ông anh lớn của bọn họ kiếm đâu ra một người cùng tần số với Trí Tú thế kia.

Tuấn Huy tính nhét tiền vô túi thì trông thấy ánh mắt của Thắng Triệt đang nhìn về hướng tờ tiền kia liền ho một tiếng rồi đứng dậy, kéo theo Minh Hạo.

"Ha...ha...Hạo hình như hôm nay vẫn chưa thiền đúng không, về thiền đi em"

Minh Hạo ngơ ngác bị Tuấn Huy lôi đi, Thuận Vinh lúc này cũng bắt được sóng.

"Ê Mẫn hình như hồi nãy mày nấu cơm mà tao lỡ sụp cầu giao, về coi thử"

"Ông dám làm vậy thật á? Trời ơi cái game tui đang chơi dở chưa lưu đâu á, phải chơi lại từ đầu đó!!"

Thạc Mẫn kẹp dép hai bên nách chạy theo Thuận Vinh trèo về nhà.

Thắng Khoan nhìn các anh chạy đi chỉ ung dung lột vỏ trái quýt để trên bàn bỏ vào mồm ăn.

Cậu đưa mắt nhìn Chính Hàn và Trí Tú rồi dời sang anh mình liền bắt gặp nụ cười thân thiện kia.

"Khoan à, năm chục...-"

"Ý chết em có hẹn với bạn, em đi đây...à mấy cái chén anh cứ dọn vào bếp nha xíu em rửa cho ha..."

Thắng Khoan giờ mới hiểu ra vì sao mọi người bỏ chạy, cậu lật đật kéo ghế ngay ngắn, bay vào phòng rồi trèo sang đất hẻm bên.

"Tự nhiên mất hai trăm rưỡi, còn bị bắt rửa chén, cuộc đời này còn công bằng không vậy?!"

Sau khi mọi người tản ra, đống chén được giao lại cho Thắng Triệt. Chính Hàn cùng Trí Tú dắt nhau ra ngoài mương bắt cua nghịch.

"Càng con này to ghê, hay tui bắt về thả vô người bạn Triệt ha?"

Chính Hàn chọc chọc tay lên mai con cua bé xíu.

"Ông không xót nó hả, con cỡ này kẹp đau lắm á"

Trí Tú đập nhẹ vào trán Chính Hàn, em chỉ cười hề hề đáp lại.

"Cho chừa cái tội quậy!"

[\\\]

Chính Hàn vừa đánh răng xong bước vào phòng thì nghe tiếng Thắng Triệt nói chuyện điện thoại. Trông mặt anh có vẻ nghiêm trọng nên Chính Hàn giữ im lặng trèo lên giường nằm.

"Bạn xong rồi hả, đợi anh chỉnh điều hoà rồi mình ngủ ha"

"Nãy bạn nói chuyện với ai mà căng thẳng vậy?"

Bình thường Chính Hàn chẳng hỏi mấy việc này đâu, nhưng vừa nãy thấy Thắng Triệt có vẻ không thoải mái nên hỏi thăm.

"Anh gọi thằng Khoan ấy...-"

'Bụp'

Cái gối mấy giây trước còn nằm trong vòng tay của Chính Hàn giờ đây đã đáp gọn ghẽ lên mặt Thắng Triệt.

"Bạn với ẻm cách có cái vách tường thôi á, chịu khó bước qua nói chuyện không được hả?"

"Tại anh làm biếng...-"

'Bụp'

"Làm biếng này, thế lại la mắng gì đồng minh của em à?"

"Không hề, anh chỉ gọi đòi lại tiền...mà nó không chịu trả..."

'Bụp'

"Ki bo này!"

Trong lúc người bên trong không để ý, Thắng Khoan hé cửa ngó vào trong. Cậu hả hê cười khi anh trai mình bị người yêu đánh không thấy trời đất chỉ vì hai anh em tốn mấy nghìn tiền điện thoại khi phòng ở sát nhau.

[\\\]

Sáng hôm sau khi cả nhà vừa dùng xong bữa sáng thì Thắng Khoan đã nhanh chóng chạy ra ngoài để gặp người bạn kia.

"Hàn Suất, chào buổi sáng!"

Hàn Suất chỉ cao hơn cậu có vài xăng nhưng khi hai bạn đứng kế nhau thì trông Thắng Khoan nhỏ bé vô cùng.

Sáng nay Hàn Suất mặc đơn giản một chiếc áo phông trắng cùng quần đùi đen. Trên tay anh cầm một đĩa bánh bò.

"Bạn đợi mình xíu, bà mình bảo mang cái này cho bà bạn nè"

Anh đưa cái đĩa ra mỉm cười rồi cùng Thắng Khoan vào nhà cậu.

"Con chào bà"

"Chèn ơi lâu rồi mới thấy con đó nha, càng lớn càng đẹp trai ra"

"Dạ bà, nội con gửi bà ít bánh ăn"

Hàn Suất đặt đĩa bánh lên bàn bếp rồi trở ra ngoài cùng Thắng Khoan.

"Ủa thằng Suất kìa"

Hai bạn nhỏ vừa ra ngoài đã nghe có tiếng nói chuyện xôn xao, Thắng Khoan nhìn đám người kia rồi giật mình ngó vô phòng thấy cửa sổ đã mở toang ra từ khi nào.

"À thằng nhóc lần đó bắt tay bằng nách với anh nè!"

Thắng Triệt chỉ vào người anh, khẽ nhíu mày nói.

"Em đã bảo không phải mà, lần đó là anh Trí Tú dụ em"

Anh bất lực giải thích, nhìn sang Trí Tú chỉ nhún vai tỏ vẻ như không biết gì.

[\\\]

"Xin chào, bé mới tới đây hả?"

Hai năm trở về trước, đứng dưới hiên nhà Trí Tú có một cậu nhóc nhỏ. Bộ đồ cậu mặc bị cơn mưa làm cho ướt nhẹp, ghì nặng lấy cơ thể cậu. Hàn Suất nhìn người vẫn đang cười tươi chờ đợi câu trả lời của mình.

"Dạ"

"Em tên gì?"

"Em tên Thôi Hàn Suất"

"Ừm vào đây với anh, đứng ngoài đây sẽ cảm đó"

Trí Tú cầm tay cậu kéo vào trong. Để cậu ngồi ngoài thềm, anh vào trong lấy khăn và đồ giúp cậu lau người. Đi ngang phòng khách, anh nhìn thấy tên Thắng Triệt đã dính vô bộ máy tính của anh hai tiếng liền. Hắn tập trung chơi game, bên cạnh còn có hai tiểu quỷ Thạc Mẫn và Thuận Vinh.

Trí Tú nảy ra ý gì đó liền chạy ra gọi cậu bé kia.

"Nè em thấy cái anh nhìn mặt già chát ngồi ở giữa không, nếu em chạy tới bắt tay bằng nách với ảnh thì ảnh cho em kẹo á, ảnh thích bắt tay bằng nách lắm!"

"Bằng...nách hả anh?"

Cậu bé ngó bộ khó hiểu nhìn Trí Tú, anh chỉ mỉm cười gật đầu. Tuy cậu không còn là đứa con nít ngu ngơ nhưng người trước mặt thật sự trông rất đáng tin.

Hàn Suất ngồi dậy, mang cả thân ướt mưa chưa kịp lau lao đến giở nách Thắng Triệt lên bắt tay. Thắng Triệt năm nay học lớp mười, sống gần mười sáu năm cuộc đời thì đây là lần đầu tiên hắn thấy hiện tượng này.

Đang ngồi chơi game rất hăng thì từ đâu một nhóc con người như vừa xối nước chạy vào giở nách hắn lên để bắt tay.

Thắng Triệt trợn mắt nhìn thắng nhóc đứng trước mặt, hai cậu em hai bên không nhịn được mà phá lên cười. Trí Tú tiến lại gần, nhìn bộ quần áo của Thắng Triệt cũng ướt một mảng mà mỉm cười hài lòng. Anh dắt bạn nhỏ kia chạy ra khỏi chỗ đó, giúp cậu làm khô người rồi đưa cậu về nhà.

Từ sau hôm ấy, mỗi lần Thắng Triệt gặp Hàn Suất thì y như gặp người ngoài hành tinh, chỉ biết cắm đầu bỏ chạy. Cả mùa hè năm đó của Hàn Suất bị anh lớn xa lánh và kì thị, mãi đến sau này vẫn thế.

[\\\]

"Tội thằng nhỏ, năm đó bị ổng kì thị quá nó bỏ liều hai năm không về"

Thuận Vinh vỗ đùi bôm bốp. Hàn Suất lúc này mặt nóng phừng, chuyện cũng lâu rồi sao mấy người này vẫn có thể lôi ra kể lại chứ? Hàn Suất nghe thấy tiếng cười khúc khích kế bên, nhìn sang bạn nhỏ đứng cạnh mình đang rất phấn khích với câu chuyện của mấy anh lớn.

"Thôi giờ xí xoá đi, em nó lớn rồi, khôn ra rồi không bị dụ nữa đâu"

Thạc Mẫn xua tay cười cười nhìn Hàn Suất. Được một lúc thì Chính Hàn lên tiếng.

"Hàn Suất à, em có biết một câu chuyện thần kì ở đây không?"

"Dạ?"

"Nhà ông Lâm có rất nhiều cây non, chỉ cần em nhổ được một cây thì sẽ nhận được lì xì"

"Dạ...thật ạ?"

Thắng Khoan nghe câu hỏi của cậu bạn kia chỉ biết lắc đầu bất lực.

"Hàn Suất ngốc, anh ấy lừa cậu đấy!"

Anh nghe xong chỉ biết gãi đầu cười ngại.

"Mọi người ơi!"

Tuấn Huy đứng bên hàng rào gọi cả đám.

"Qua nhà em đi, em có món giải nóng cho mọi người nè"

Tuấn Huy vừa nói vừa giơ lên một bịch đầy những trái vải đỏ hồng. Thắng Triệt vừa nghe xong liền chạy sang nhà Tuấn Huy.

Ở cái xã này, mấy đứa nhóc chơi với Huy không ai là không biết Tuấn Huy có tài nấu ăn, lâu lâu cả bọn lại có vài món quà vặt ăn cho đỡ nhạt mồm.

"Anh Tuấn Huy làm món gì thế?"

"Chỉ là vải đông lạnh thôi, thấy không ai bận gì nên rủ qua làm chung cho vui ấy mà"

Tuấn Huy đặt kéo thêm mấy bịch vải trong nhà ra.

"Mùa vải vừa rồi khá được mùa, anh có ông bác trồng nhiều vải, mang tặng gia đình anh gần chục bịch như này, bác anh bảo làm vài món mang cho các nhà ăn lấy thảo"

Tuấn Huy tách vỏ một trái đút vào miệng Minh Hạo ngồi bên cạnh.

"Ùi ngọt ghê!"

"Bây giờ ngồi lột vỏ trước nha!"

Cả đám chín đứa xúm lại lột vỏ tám bịch vải thiều. Vỏ quả sần sùi và hơi cứng, có thể hơi khó lột nên Tuấn Huy đưa kéo cho mọi người dễ làm.

"Khoan, Hạo với anh Tú sang đây làm bước tiếp theo đi"

Cả ba nghe Tuấn Huy gọi thì bò sang.

"Sau khi lột vỏ thì mình phải tách hột, lúc mọi người lột vỏ ra khỏi, trên trái vải đã có sẵn một cái lỗ, nhưng lỗ này không đủ rộng để moi hạt ra, bây giờ chúng ta dùng kéo cắt nhẹ bốn đường nới rộng vòng tròn để lấy nó ra, nhìn em nha"

Tuấn Huy lấy kéo cắt bốn đường đối diện nhau rồi đưa đầu kéo vào gắp hạt vải nhẵn bóng ra khỏi phần cơm.

"Woa anh Huy giỏi ghê!"

Minh Hạo vỗ tay nhìn phần cơm vải đã rỗng bên trong.

"Ba người cắt khéo một chút vì nếu cắt quá dài thì bước sau sẽ khó thức hiện lắm"

Tuấn Huy dặn dò rồi để cho bọn họ làm còn mình thì vào bếp lấy nguyên liệu để chuẩn bị cho bước tiếp theo.

Tay lỉnh kỉnh đồ đạc, Tuấn Huy mang nào là sữa đặc sữa chua rồi mấy cái thau bằng thiếc lớn.

"Ồ em không nghĩ là nhiều vải đến thế, có lẽ nhiêu đây nguyên liệu có thể thiếu ấy"

Tuấn Huy gãi đầu nhìn những tô vải vừa mới lột xong, Trí Tú nắm được tình hình bèn đứng dậy đi rửa tay.

"Để anh mua thêm, cần khá nhiều đúng không em? Thạc Mẫn, đi với anh đi"

Trí Tú khều vai Thạc Mẫn rồi mượn xe của Tuấn Huy chạy đến tiệm tạp hóa.

"Kiểu gì nó cũng mua cả đống cả làng cho xem, đại gia Tú Long An chi tiền mạnh tay lắm cơ!"

Thắng Triệt nói vài câu bông đùa nhưng đó là sự thật. Quê ngoại của em ở Long An, là một gia đình nổi tiếng giàu có, gia cảnh đồ sộ, con cháu đông đủ.

"Anh Chính Hàn qua giúp em làm trước một phần nha"

"OK đợi anh xíu anh đi rửa tay"

Sau khi Chính Hàn quay lại, Tuấn Huy đưa em mấy lốc sữa chua cùng mấy hộp sữa đặc.

"cứ một hũ sữa chua thì hai muỗng sữa đặc, cứ thế mà cho vào, còn nếu anh lười đếm thì cho theo linh cảm là được, bình thường em nấu ăn cũng thế, công thức chỉ là cái cơ bản thôi, quan trọng là anh cảm nhận được nó ngon là được"

"Ò anh hiểu rồi, Tuấn Huy giỏi ghê!"

"Bạn, sao anh cũng nấu được mà bạn không khen anh?"

Thắng Triệt quay sang nói với Chính Hàn bằng giọng hờn dỗi.

"Thôi nha nếu được chọn giữa ăn đồ anh nấu và học tiếng Anh với anh Tú bốn tiếng một ngày thì em chọn đi ngủ"

Thuận Vinh tưng hửng đớp lại vị huynh đài lớn tuổi kia.

"Mấy anh vẫn ồn ào chả khác gì lần lần đầu tụi mình gặp nhau"

Hàn Suất cười xòa nhìn mọi người đùa giỡn.

"Nhưng mà vui phết, sao mấy năm trước mình không có ở đây nhỉ?"

Thắng Khoan nhớ lại thời gian trước bản thân dành thời gian để học mà quên mất việc vui chơi khiến cậu có hơi tiếc nuối.

"Bạn tiếc gì chứ, mấy năm trước mình cũng không thể về, đùng cái mình ở đây, bạn cũng ở đây, chúng ta giống nhau nè, ít ra bạn có người tiếc chung"

"Haha Hàn Suất, bạn nói chuyện nghe cứ ngốc ngốc thế nào á, mình cứ tưởng bạn nghiêm túc lắm cơ"

"Khoan à, thằng nhóc đó nó giống người ngoài hành tinh lắm, lâu lâu làm ra mấy hành động quỷ dị, em nên tránh xa thì hơn"

Thắng Triệt thấy hai bạn nhỏ nói chuyện vui vẻ liền không nhịn được buông vài lời dọa dẫm.

"Nào không trêu em nhỏ!"

Chính Hàn liếc xéo Thắng Triệt, trong cái xã đoàn này trừ hai đứa bạn đồng niên thì Chính Hàn cưng các em nhỏ lắm.

"Về rồi đây!"

Thạc Mẫn tay bê ba thùng sữa chua, theo sau là Trí Tú với hai thùng sữa Ông Thọ.

"Thấy không, ảnh tính dùng đống đó để cuốn trôi tụi mình đó!"

"À xin lỗi anh lỡ mua dư"

Thuận Vinh há hốc mồm nhìn số nguyên liệu mà Trí Tú 'lỡ mua dư'.

Sau một buổi sáng vất vả cùng với những chiếc cột sống sắp rã rời thì cả bọn cũng hoàn thành xong việc lột vỏ, tách hạt và trộn sữa chua. Bước cuối cùng là xếp vào hộp rồi cho sữa chua vào trong phần cơm đã tách hạt trước đó.

"Ui ui Khoan lấy hộ anh mày miếng giấy, chảy ra tay rồi"

"Má ơi bừa kinh khủng!"

Thắng Khoan nhanh nhẹn rút một tờ giấy đưa cho Thạc Mẫn đang cố gắng làm cho dòng sữa chua ngừng chảy dài trên cánh tay mình.

"Ơ bạn lấy giúp mình một tờ luôn, mình lỡ làm đổ rồi"

"Aish mấy cái con người này, hết cứu"

Cậu cằn nhằn rồi lấy thêm một tờ giấy, Thắng Khoan giúp Hàn Suất lau vết sữa dính trên tay lau xong còn không quên tặng cho người bạn mới một cái liếc yêu thương.

Vừa đến giờ cơm cũng vừa lúc họ hoàn thành xong số vải kia. Tuấn Huy vào trong mở tủ thùng đá để mọi người đặt vải vào.

"Mọi người về nhà ăn ngủ nghỉ tới chiều qua là có đồ ăn nha"

Sau đó cả đám tản ra, Thuận Vinh vì không ai ở nhà nên đã đu theo Thạc Mẫn để kiếm cơm ăn nhưng người nhà Thạc Mẫn là đi chung cùng nhà Thuận Vinh nên hai anh em đành năn nỉ Minh Hạo cho ăn ké.

"Rồi thường ngày thấy đu lòng thòng trên người anh Tú mà, sao hôm nay đổi qua đây rồi?"

Minh Hạo nhìn hai con người trước mặt đang ăn lấy ăn để chén cơm như bị bỏ đói lâu ngày. Cũng may ông bà Minh Hạo đã ăn trước rồi vào nghỉ ngơi, chứ để ông bà thấy cảnh này lại rớt nước mắt vì hai đứa nhỏ gia cảnh cơ cực không có cơm ăn.

"Tao sợ ông Hoàng chú họ ảnh mày ơi, mỗi lần rủ ảnh đi chơi đêm mà bị ổng phát hiện là ổng rượt chạy vòng vòng, có lần kia kìa mà lúc đó mày chưa về nên chưa biết thôi..."

[...]

11/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro