9. Tàu Cau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Với chủ điểm vừa được đưa ra thì không biết ai có ý kiến gì về vấn đề nan giải này không ạ?"

Tuấn Huy giơ tay đầu tiên sau vài phút ngẫm nghĩ.

"Hay mượn vest của ba hoặc ông mặc đi, chuẩn đám cưới"

"Khùng vừa, vest của người lớn mình mặc vô nhìn không khác gì con bù nhìn rơm"

Minh Hạo vỗ cái bép vào vai Tuấn Huy khiến anh giật mình chúi nhủi về phía trước.

"Dù gì cũng là đám cưới người quen, em thấy nên mặc đồ bộ, hình bia 333 rồi mì tôm Hảo Hảo đó"

Thuận Vinh đứng bật dậy giọng hùng hồn như vừa phát ngôn một cao kiến.

"Hên năm nay thằng Huân không về, Mẫn Mẫn mày bụm cái miệng nó lại cho anh"

Thắng Triệt vừa nghe xong đã lộ rõ vẻ bất mãn, có ai đi ăn nhà hàng mà mặc đồ bộ không?

"Thôi theo anh thấy vầy, mình mặc áo phông trắng quần jeans ôm rồi khoác sơ mi ca rô ở ngoài đi, siêu 'fashion'!"

Trí Tú bật ngón cái trước những gương mặt đang đần ra theo từng giây.

"Cả đám diện theo anh Tú hết rồi mấy ngày sau thấy hàng xóm xì xào là hôm đám cưới có nguyên một đoàn bán vé số đi ăn đám cưới chui"

Thắng Khoan nãy giờ mới lên tiếng, ở đây có nổi một móng bình thường sáng suốt nào không hãy lên tiếng.

"Hay mặc giống chú rể được không mấy đứa?"

"Ừ sao bạn leo lên lễ đường cưới cô dâu luôn đi"

Chính Hàn liếc xéo con người vừa có phát ngôn bừa bãi kia, mãi người anh cả mới góp ý kiến mà sao như đang tự hủy hoại hạnh phúc thế kia.

"Thôi mọi người mặc sao thì mặc, lịch sự là được, chứ bàn bạc chi cho rườm rà hổng biết"

Minh Hạo từ nãy đến giờ chỉ ngồi yên nghe xem mọi người có ý kiến nào hay sẽ triển, nhưng ý kiến của ai cũng bị bác bỏ nên em bất mãn lắm rồi, thích mặc gì thì mặc đi.

"Ơ vậy là xong rồi hả mấy anh?"

Hàn Suất tưởng như đã bốc hơi nay mới lên tiếng.

"Ừ xong rồi đó, đơn giản"

"Ê cái hội nghị giữa trưa này xàm lắm nha, dễ điên lắm nha, có ai trưa nắng lôi người ta ra ngoài vô nói được mấy câu chọc chửi là xong rồi hả?"

Thắng Khoan quỳ cao lên, bản tính hay quạo quọ của cậu bắt đầu bọc phát.

"Ais từ từ đại nhân bình tĩnh, bây giờ mà giải tán thì dễ chửi thật, vậy để em kể mọi người nghe một chuyện liên quan đến vụ trai gái ở xã mình nghen..."

Năm Dần lên tiếng dập tắt cơn phẫn nộ của Thắng Khoan, anh bắt đầu câu chuyện của mình.

"Là á...mấy người biết nhà cô Huyền kế nhà bà Ngọt đúng không? Ừ, nhà đó là nhà có con trễ nhất, đứa con tên Hiền. Năm đó bác em nhờ mang đồ sang tặng em bé mới sanh, em bê đồ qua thấy cô Huyền ôm đứa bé dễ thương quá chừng, lúc đó nhìn nó xinh dữ dằn luôn á, mà em đưa đồ xong qua nhìn mặt nó chọc chọc nó cười xong em chạy về nấu cơm, cái đáng nói ở đây là em còn định xin ba cho mai mốt lớn lên cưới nó"

"Chậc vậy mà nói thích anh trai em"

Thạc Mẫn vừa nghe xong liền phẫn nộ quay sang chất vấn Thuận Vinh, anh nghe 'em rể' nói vậy chỉ biết xua tay.

"Không không nghe tiếp nè, bẵng đi một năm sau lúc thôi nôi em nó, em cũng xách đồ qua mừng, nhà tổ chức cũng lớn lắm, em thấy vậy cũng nghĩ lâu lắm mới có đứa con gái nên tổ chức linh đình y như đám cưới anh Tân sắp tới nè..."

Mọi người chăm chú lắng nghe câu chuyện đang đi vào phần gây cấn của Thuận Vinh.

"Em vừa bước vào nhà đã nghe tiếng nhạc xập xình rồi, lúc sau mọi người bắt đầu vào tiệc thì cô Huyền mở bài 'Con trai cưng của mẹ', đoạn này là em cấn lắm rồi mà em ráng lơ em ngồi ăn, cái em bé ỉa đùn vô tã nên cô Huyền phải dẫn nó đi thay tã, em cũng nín thở theo sau, lúc gỡ tã ra ngoài sốc vì cái bãi trong tã thì em còn sốc vì biết giới tính của nó, hỏi ra thì mới biết nó tên Khương Thái Hiền, là con trai!"

"Cái gì? Thái Hiền con cô Huyền là con trai á? Từ lúc có nó anh mới gặp được một lần là lúc vô bệnh viện thăm thôi"

Thắng - Shock - Triệt (để), thú thật thì hắn cũng chẳng biết Hiền là con trai.

'Rầm'

Cả đám đang nói chuyện rôm rả thì một tiếng động lớn thu hút ánh nhìn của mọi người. Tuấn Huy nở chốt cửa bước ra xem thì thấy hai vật thể to lớn rơi ngay trước cửa nhà.

"Cái gì vậy anh?"

Minh Hạo ló đầu ra từ đằng sau Tuấn Huy.

"Tàu cau rụng rồi, hên là không trúng ai"

Tuấn Huy kéo hai cái tàu cau vừa tạo ra tiếng vang động trời kia lên. Không biết anh chăm bón thế nào mà cây cau có tàu to và dày như thế.

"Ý em ngồi vừa luôn nè, anh hai kéo em"

Thắng Khoan ngồi thành một cục tròn ủm bên trong.

Thắng Triệt nắm lấy phần lá kéo cậu chạy một quãng đường rồi kéo ngược về lại. Thắng Khoan lâu lắm rồi mới được chơi lại trò kéo mo cau này nên phấn khích không thôi. Trời cũng đã dịu hơn nên Thắng Khoan đề xuất mọi người cùng ra ngoài chơi.

"Bây giờ mình đua đi, anh Triệt kéo anh Hàn còn anh Mẫn kéo anh Tú, kéo từ nhà anh Hạo tới nhà anh Vinh cuối hẻm nha"

"OK chơi, đội nào về sau thì phải cống đồ ăn vặt cho đội thắng nha"

Thắng Triệt ra điều kiện, đợi cái gật đầu thành giao của đội đối thủ liền vào vị trí chuẩn vị xuất phát.

"Ba....hai...một...XUẤT PHÁT!"

Thắng Khoan vừa la lên hai tiếng xuất phát thì hai con người kéo mo cau đã dùng sức chạy thật nhanh về phía trước, đoạn đường đầu vượt qua khá suôn sẻ, phải nói vì cân nặng của hai người được kéo cũng không chênh lệch là bao nên thắng thua chỉ phụ thuộc vào sức mạnh và sức bền của người kéo.

"Anh em, chướng ngại vật lên sàn"

Thuận Vinh đẩy cao mắt kính ra hiệu cho ba người còn lại tạo chướng ngại vật cho hai đội đua.

"Ê ở đâu lòi ra vụ chướng ngại vật vậy?"

Thạc Mẫn vừa nghe đến chướng ngại vật liền quác mắt quay người lại hét lên.

"Có sơ hở, haha lo chạy đi nhóc còn không thì chịu phận đi mua đồ ăn đi!"

Thắng Triệt thừa cơ Thạc Mẫn mất tập trung liền dùng lực kéo mạnh, Thạc Mẫn quyết không thua cũng đẩy nhanh tốc độ kéo.

'Soạt'

Tự nhiên Tuấn Huy tìm đâu ra chiếc xe rùa màu cam, trên đấy là một núi cát đỏ dường như vừa được xúc ở mảnh đất cạnh nhà Minh Hạo. Tuấn Huy dốc chiếc lên đổ cát ra tạo thành một đồi cái nhỏ. Phía bên kia đường Hàn Suất cũng đổ một xe.

"Ê chơi mà đổ cát đỏ, đứa nào bày trò dơ vậy?"

Thắng Triệt tay kéo chân chạy còn miệng thì hét. Thạc Mẫn bên này túa cả mồ hôi nhìn bãi cát trước mặt, vậy là phải bay qua hả?

Cả hai chiếc 'thuyền chiến' cứ thế xông tới ủi qua đồi cát nhỏ rồi tiếp tục chặng đường.

"Hú đã quá bạn ơi"

Chính Hàn lần đầu được chơi vui liền thích thú mà reo lên. Trí Tú ngồi bên này cũng cười tít cả mắt.

"Anh em, sương mù tấn công!"

Thắng Khoan phất tay ra hiệu cho Minh Hạo cùng Thuận Vinh kéo vòi nước từ nhà Trí Tú ra đứng chờ ở đoạn đường bốn người sẽ đi qua.

"Mấy ảnh qua kìa anh Vinh"

"Huy, bật nước!"

Tuấn Huy đứng ngay cái máy bơm nước, ngặt nỗi có nhiều nút quá anh không biết bấm cái nào liền bấm đại cái màu đỏ. Quá nhiên, đó là chế độ mạnh nhất.

Thuận Vinh bên ngoài cầm vòi chuẩn bị xịt các tay đua thì nước bắn ra với lực rất mạnh làm Thuận Vinh bị trượt tay, vòi nước không ai nắm giữ cộng thêm lực nước mạnh khiến nó quằn quại như con rắn. Và quả nhiên, Thuận Vinh hưởng hết.

Sang vòi của Minh Hạo có vẻ ổn định hơn vì Tuấn Huy chọn đúng nút.

"Còn xịt nước nữa, đợi tao thắng sẽ tính sổ từng đứa một!"

"Anh mơ đi, em sẽ thắng cho coi, plè"

Cả hai vừa kéo vừa hạnh hoẹ với nhau, bông nhiên Trí Tú la lên.

"Mẫn, đằng trước có bóng nước kìa!"

"Dạ-...Á đứa nào chọi vậy?!"

Chưa kịp định hình phía trước có những gì thì Thạc Mẫn đã ăn ngay một trái bóng nước vào mặt. Đội của Thắng Triệt và Chính Hàn cũng bị 'ban tổ chức' làm cho ướt như chuột lột.

"Ê Mẫn xí xíu đi, chạy từ nhà Hạo ra đây mệt quá, mày mệt không?"

"Dạ có anh, nghỉ tí đi!"

Mặc kệ ban tổ chức vẫn đang chuẩn bị chướng ngại vật tiếp theo thì bốn người bên này đã ngồi nghỉ ngơi tại chỗ. Hai người kéo ngồi thở hồng hộc còn hai bạn được kéo cười như được mùa.

"Wao và hiện tại các tay đua của chúng ta đang có thời gian nghỉ ngơi trên đường đua, liệu tôi có thể phỏng vấn các bạn được không ạ?"

Thắng Khoan cầm trên tay chiếc dép tổ ong của Thuận Vinh vờ như cầm micro.

"Cho hỏi hai anh có cảm nghĩ gì về chặng đường vừa rồi"

"Haha nấy đứa giỏi ghê, anh không nghĩ là có trò vui vầy luôn á"

Chính Hàn vui vẻ nói trước. Sau đó, Thắng Khoan dời chiếc dép qua cho Thắng Triệt.

"Anh mày có câu hỏi...sao bây tìm đâu ra đạo cụ rồi chướng ngại vật nhanh vậy, vừa nãy thằng Huy mới lôi hai cái tàu cau ra rồi Khoan kêu chơi thôi mà?"

Thắng Triệt nói lên thắc mắc của mình, Thắng Khoan nghe xong chỉ cười đắc ý.

"Tất nhiên là nhờ hết vào năm người trong 'ekip' của cuộc thi rồi, anh Tuấn Huy chạy đi chạy lại xúc cát vô xe rùa, xong lại chạy vội qua nhà anh Tú chờ bật nước, trong lúc đó Hàn Suất bơm nước vô mấy trái bong bóng để chọi nè"

Bỗng nhiên Thắng Khoan móc đâu ra một trái bóng nước màu xanh, không nhanh không chậm đưa nó lên phía trên đầu Thắng Triệt rồi chọt một phát cho nó bể ra. Không phòng bị, Thắng Triệt lãnh đủ.

"CÁI THẰNG NHÓC NÀY!"

Thắng Triệt biết mình dính bẫy liền vồ lấy Thắng Khoan tính cho cậu một trận thì Thắng Khoan chỉ về phía sau.

"Chào mừng các tuyển thủ đã đến với chướng ngại vật cuối cùng mang tên 'Viêm Yêu Tinh Mọc Cánh' hay gọi cho dễ hiểu là 'Yêu Tinh Viêm Cánh', tại vòng chơi này, các tuyển thủ sẽ phải đưa bạn đồng hành của mình về đích an toàn, tranh xa khỏi yêu tinh"

"Ê từ từ đừng có nói là...-"

Thạc Mẫn chưa kịp lên tiếng đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Đúng hắn rồi, cái con người lần trước cầm diều giúp Thạc Mẫn, một người anh tận tâm tận tình suýt nữa làm anh tận số.

"Và các tay đua hãy chuẩn bị, sẵn sàng...ba...hai...một...CHẠY!"

Thắng Triệt nhìn thấy 'bạn cùng bàn' cũ của mình đang ì ạch chạy đến thì vội chỉnh lại tư thế ngồi cho Chính Hàn rồi lôi cái tàu cau đi.

Thạc Mẫn cũng không khỏi khiếp sợ khi nhìn thấy người kia, định bụng lấy lực kéo thật mạnh để vừa có thể bỏ xa 'yêu tinh' vừa có thể vượt mặt Thắng Triệt. Nhưng vừa cầm lên kéo thì anh thấy nó nhẹ tênh. Thạc Mẫn quay người lại liền thấy Trí Tú ngồi ngơ ngác một cõi, nhìn lại trên tay mình Thạc Mẫn mới nhận ra anh chỉ cầm mỗi phần lá.

Thạc Mẫn trừng mắt quay phắc người lại nhìn cặp đôi đang dẫn trước liền thấy nụ cười gian xảo của Chính Hàn.

"Quân tử trả thù mười năm quên luôn, Doãn Chính Hàn, nupakachi!!"

Thạc Mẫn gào mồm lên rồi chạy lại bế ngang Trí Tú lên rồi cắm đầu chạy khỏi tên yêu tinh đã đuổi sát đít.

Dù đã rất cố gắng nhưng khoảng cách đã bị đẩy rất xa, chiến thắng đã thuộc về đội Thắng Triệt - Chính Hàn.

"Trọng tài, hai ảnh chơi anh gian!"

Thạc Mẫn vừa nói xong liền ngồi phịch ra đất mà thở.

"Teng! Ban tổ chức không nhận thấy một trường hợp ăn gian nào tỏng quá trình đua"

Thuận Vinh đẩy kính đứng khoanh tay để ra dáng mấy con hổ cool ngầu.

"Rõ ràng là anh Hàn cắt lìa phần lá ra mà ông Vinh, tin tui dắt ông qua chỗ Tư Đạm rồi tụi mình đàm đạo không?"

Thạc Mẫn xông đến tính kéo Thuận Vinh đi thì Thắng Khoan ngăn lại.

"Lúc em phỏng vấn thì trọng tài Thuận Vinh đây đã thấy được tuyển thủ Chính Hàn tác động lên 'thuyền chiến' của đội anh, trọng tài cũng đã nhắc nhở mà ai biểu anh lo nhìn tuyển thủ Trí Tú quá chi rồi không biết trời trăng gì"

Thạc Mẫn cứng miệng không biết nói gì, mọi người xung quanh vỗ tay bôm bốp chúc mừng cho đội thắng.

"Ê mới nãy mày bồng anh Tú chạy nhìn ngầu lắm luôn"

Minh Hạo bật ngón cái cho Thạc Mẫn.

"Rồi xách xe đi mua đồ ăn thôi, anh mày đói lắm rồi"

Thắng Triệt đỡ Chính Hàn dậy.

"Ờm...em nghĩ trước khi đi mua cái gì đó cho vào bụng thì chúng ta cần dọn dẹp cái bãi kia và..."

Tuấn Huy rụt rè đưa tay chỉ về phía trước, nơi đó có ông Lâm bí thư xã đang đứng khoanh tay, sau lưng ông còn có cái vòi nước khi nãy vẫn đang ve vẫy trên không trung.

"Em nghĩ tụi mình không chạy được nữa đâu, hình như bác biết hết mặt tụi mình rồi"

Minh Hạo thở dài rồi bước đi.

Sau đó cả bọn phải đi dọn dẹp con đường trong hẻm - nay đã thành cái bãi chiến trường thu nhỏ của mấy anh em vừa tạo ra. Vừa dọn dẹp xong đã phải quỳ trước cửa nhà Tuấn Huy, mỗi đứa cầm một chậu cây nhỏ giơ cao lên đầu.

"Nghịch thì nghịch vừa thôi, đi mà lấy cả xe bò ra xúc cát ở đất kế bên nhà ông bà thằng Hạo, đất đó của người ta bán đó chứ không phải để hoang, rồi đi vào phá nước nhà chú thằng Tú, để cái vòi bay bay như thần đèn xong không chịu tắt, mấy đứa giỏi lắm!"

Ông nhịp nhịp cái roi mây xuống đất. Xấp nhỏ nhìn theo bước chân ông chỉ biết nuốt nước bọt. Đúng là bà con đồn không sai, ông mười nửa kí thì ông Lâm năm trăm gam.

"Huy cầm cao lên! Triệt quỳ cho đàng hoàng, lớn cái đầu mà còn bày mấy đứa nhóc phá!"

Tuấn Huy cùng Thắng Triệt người mím môi người mếu máo nghe ông mắng. Phận anh cả khổ ra trò.

Thắng Khoan đợi ông đi cách xa mình thì quay sang thì thầm gì đó với Hàn Suất quỳ bên cạnh, không biết hai bạn nhỉ nói gì mà Hàn Suất gật đầu liên tục.

'Ặc Ặc'

Đang quỳ thì cả bọn và ông Lâm nghe thấy âm thanh kì lạ. Sau một hồi tìm kiếm mới biết đó là tiếng Hàn Suất ho. Trông Hàn Suất có vẻ còn rất khoẻ nhưng nó lại ho một cách chân thật hết mức có thể.

"Hừm, Hàn Suất làm sao đây?"

Ông Lâm đứng ngay chỗ hai bạn nhỏ hỏi, Thắng Khoan thấy mọi chuyện đã dần vào khuôn liền thả chậu cây xuống ôm chân ông Lâm rồi đu lên như con gấu Koala.

"Bác ơi bác biết sao hông, tội bạn Suất lắm, từ nhỏ bạn đã mắc phải bệnh nếu quỳ lâu thì sẽ bị ho, rồi việc bị ho khiến bạn nếu ho quá nhiều thì sẽ đau họng mà không đau họng thì không ho mà muốn không ho thì phải về nhà á bác ơi"

Ông Lâm nhìn cậu nhóc đang đu chân mình không nhìn được bật cười.

"Thằng nhóc này là thằng cháu nhỏ của ông Mười à, chậc, lớn người ra rồi đây này, nhớ ngày nào ba má mày ẵm về đây mày còn nằm im ru mà nay đã đi theo mấy anh mày nghịch rồi"

"Huhu vậy niệm tình chúng ta từng gặp nhau hồi lúc con còn bé xíu thì bác để tụi con về nha, chứ quỳ một hồi gió thổi bay tụi con đi rồi sao bác chụp lại hết chín đứa được? Với lại á nha, ở đây còn có 'bé dâu' của bà nội con đó, bác mà làm ảnh bệnh là nội con tìm bác ráng chịu"

Từ đầu đến giờ Thắng Triệt im lặng nghe Thắng Khoan thuyết phục ông Lâm trong lòng cũng thầm mừng vì có vẻ ông sắp thả bọn họ đi rồi. Nhưng khi nghe đến hai chữ 'bé dâu' kia thì hắn có chút giật mình mà ngước sang nhìn Thắng Khoan.

"Thôi coi cũng tới giờ cơm rồi, bây coi về phụ gia đình rồi tắm rửa cơm nước đi, trước khi về xếp mấy chậu cây cho đàng hoàng"

"DẠ!"

Cả đám nhỏ đồng thanh rồi mang chậu cây đi cất xong rồi chạy đi mất.

"Ui cái tay em nó mỏi kinh khủng, sao mấy chậu kia toàn lá có mỗi chậu quýt là có trái vậy trời"

Thắng Khoan xoay xoay phần cổ tay mòi nhừ của mình.

"Nãy mình kêu bạn đưa chậu đó rồi cằm chậu hoa cúc của mình thì không chịu, do trái quýt còn xanh nên khó thấy, đã vậy bác Lâm còn bảo chọn rồi thì không được đổi cơ!"

Hàn Suất đi bên cạnh chỉ biết lắc đầu, sao cậu bạn này ngốc thế không biết.

Mục đích của cuộc ra ngoài hôm nay là họp bàn sẽ mặc gì vào ngày đán cưới anh Tân con ông chủ tịch xã. Lúc đi đứa nào cũng bảnh bao vậy mà lúc về mình mẩy đầu tóc ướt mèm. Vậy mà mặt ai cũng cười toe toét, khoác vai nhau về nhà tắm rửa ăn cơm.

[...]

17/07/2023

- Happy birthday Wonuuu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro