🐸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bắt đầu phủ xuống,bao chùm cả thành phố xa hoa, đèn đóm đều bừng sáng

Sâu trong con hẻm gần trường cấp 3, tuy con hẻm này nằm gần như giữa trung tâm thành phố nhưng lại mang nét cũ kĩ của những thập niên 80

Trước kia vốn chỗ này sẽ định quy hoạch thành phố cổ nhưng rồi dự án thất bại không thực hiện được

Vì thế giữa nơi thành phố xa hoa như vậy lại thấy có một con hẻm nhỏ mang nét dư tàn của thế hệ cũ

Đèn trong ngõ hơi mờ, bây giờ đã vào cuối thu mặc dù mới có 6 rưỡi ấy vậy mà trời đã tối kịt trong bóng tối thấp thoáng có một cậu trai cỡ tầm 17-18 tuổi vai đeo cặp sách, quần dài áo phông đạp xe tiến về phía quán phở ở gần cuối con hẻm

Dựng xe trước quán, mọi người nhìn thấy cậu đều lên tiếng chào hỏi nhiệt tình

'' bé con tới rồi đấy à, lại tới tìm anh chủ đẹp trai đúng không?" Hỏi rồi lại ha hả cười

" có chút bài tập giáo viên giao mà cháu không hiểu, muốn tìm anh ấy hỏi chút "

nói rồi quen cửa quen nẻo chạy tót vào phòng bếp

Xoè tay ôm lấy chiếc eo nhỏ kia dầu dụi dụi hõm cổ anh, cả người đều dựa vào đấy

Mở miệng " Nhớ anh muốn chết "

Người đàn ông dữ nguyên tư thế không xoay người lại nhẹ giọng

" Em muốn ăn gì? "

" Muốn ăn anh cơ... " đầu cậu vẫn giúc vào hõm cổ ấy mà làm nũng với anh

" Hôm nay còn đông khách, không thể làm bừa"
người đàn ông đẩy đẩy người cậu ra

Cậu trai cụp mắt xuống bày ra vẻ tủi thân nhè nhẹ nói

" Vậy hôm khác được đúng không anh??? "

Người đàn ông quay mặt đi, thính tại hơi đỏ

" Em muốn về đúng không? "

Cậu biết anh ngại rồi, không trả lời câu hỏi của anh nữa

" Một bát nhiều thịt không hành anh nhé "

Cậu cười cười khoé miệng nâng lên cao, lộ ra hai lúm đồng tiền khiến cho gương mặt đẹp trai kia lại càng thêm phần sáng lạng, cả người ngập tràn nét thanh xuân

Cảnh này ánh lên trong đôi mắt người đối diện thế mà trong lòng người đàn ông lại dấy lên cảm giác xót xa

Thiết nghĩ, được mất do trời định, buồn vui đều là số mệnh ông trời vốn công bằng, vạn vật đều không thứ gì hoàn hảo mọi mặt

Để gặp được cậu chắc anh đã tiêu hao hết phước phần của kiếp trước lẫn kiếp này, sinh mệnh vốn chỉ là hạt nhân dinh dưỡng nuôi sống thân thể hữu hình ta mà thôi,
vốn giá trị mà nó để lại sau khi thần chết đến và mang đi tất cả của ta mới là quan trọng,
dù vậy giá trị anh để lại cho nhân thế này là gì thì chưa biết nhưng thứ mà anh để lại cho tên nhóc trước mắt này không phải là tháng tư nhân gian đẹp đẽ mà có lẽ sẽ là những ngày lạnh lẽo của thánh 12 đầy rét buốt

Cậu trai yêu anh một cách đầy nhiệt huyết như vậy, yêu đến hận không thể móc tim mình ra trao cho anh vậy mà thời gian còn lại anh cho cậu quá ít, ít đến đáng thương



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro