NGỌN NẾN NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó luôn phải đấu tranh để ngọn nến của nó không bị tắt đi...

Một ngày nọ, nó đang đi trên chiếc xe đạp qua đoạn đường vắng, tối, còn có tiếng mèo kêu nữa. Nó không sợ, cứ chạy... cứ chạy... Đi tới đoạn đường nhà nó, thì nó nghe
-Hôm trước, tao nghe nói có đứa thắt cổ chết ở cái nhà số 15 đó
Nó run run rồi lao thật nhanh về nhà. Nó nghĩ
-Có khi nào... là Thanh... con bạn thân của nó

Hôm sau, nó vào lớp nó cứ cúi mặt xuống. Cả tiết học, nó chẳng chú ý... Ra về, có đứa chạy lại hỏi
-Con Thanh sao tao không thấy nó đi học nữa ha!!! Mày biết sao nó không đi học không???
Nó toát mồ hôi
-Tao... có biết đâu... tao về trước nha
Nó lấy xe một cách gấp gáp. Rồi chạy một mạch về tới nhà

Mấy ngày sau, lớp đồn ầm lên vụ con Thanh. Nhìn nó, có vẻ đã biết trước rồi. Một hồi lâu, cô vào
-Các em trật tự, cô có một thông báo nhỏ. Bạn Thanh... có chuyện nên sẽ không học nữa
Từ lúc đó, nó có cảm giác bất an lo lắng... Lúc vào nhà vệ sinh, nó đã khóc... khóc nhiều lắm... hình như nó luôn có cảm giác có Thanh bên cạnh, nên nó luôn nói chuyện một mình, cả lớp ai cũng nói nó trầm cảm, tự kỉ, các kiểu....

10 năm sau

Nó bệnh nặng, nó cứ nghĩ nó sẽ được đi với Thanh. Nó luôn muốn 'đi' sớm. Nhưng nhìn mẹ nó, nó thương mẹ nó, nếu nó đi ai sẽ lo cho mẹ nó??? Nên nó bỏ đi ý định đi cùng Thanh, nó đã phải trải qua nhiều đau đớn... đau khổ... để được ở lại với mẹ. Nó nghe nói, ngọn nến là sinh mạng của một con người. Nó cũng có ngọn nến ấy. Nó đã nghĩ, nó phải đấu tranh để ngọn nến của nó không bị tắt trước gió... nó nghĩ lại
-Chắc khó lắm...

Ngày hôm sau, mẹ nó về thấy nó nằm bất động, mẹ nó khóc đến sưng cả mắt. Nó có thể nghe được, tỉnh dậy cố gọi
-Mẹ ơi... nến của con chưa tắt...
Mẹ nó vừa khóc vừa cười
-Đúng nến của con chưa tắt. Mẹ sẽ giúp cho ngọn nến của con sẽ không tắt
Hai mắt nó cay cay, rồi nước mắt của nó cũng rơi

Sau 5 năm, nó khỏe lại. Nó đã chạy thật nhanh đến nhà Thanh
-Thanh ơi, tốt chứ??? Tao khỏe rồi. Xin lỗi, tao không đi theo mày được. Vì tao thương mẹ tao lắm. Lâu rồi, tao chưa tới nhà mày chơi. Hôm nay, tao tới mày có vui không???
Nó vừa nói vừa khóc
-Tao cảm ơn mày, đã làm bạn thân của tao. Tao yêu mày lắm...

Nó nghĩ, Thanh nghe được nó cười sung sướng, rồi đi về

Có thể, nó sẽ sớm quên đi Thanh... sẽ sớm thôi......

"Thanh ơi! Tao nhớ mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro