về với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhiều người khen hứa dương ngọc trác có đôi mắt thật đẹp. nàng khẽ cười rồi bảo vì trong mắt nàng có chứa hình bóng người nàng thương.

trương hân mang theo đóa lưu ly , đi qua đi lại trước cửa căn hộ số 342 khu chung cư gia hưng, dường như sự hồi hộp dâng lên gộp thêm niềm phấn khích mong chờ đã tạo thành một cơn bão nhỏ trong lòng bạn, đến khi bạn đủ bình tĩnh nhấn chuông cửa, ước chừng bạn đã đi qua đi lại được 21 vòng. khác với suy nghĩ sẽ được chào đón bởi gương mặt đáng yêu ngập niềm hạnh phúc của cô bạn gái xa cách bao ngày, đối diện bạn giờ là một đứa nhóc chừng 15 16 tuổi mặt mày quạo quọ, trên mắt và môi còn lưu lại vết thương do xô xát mà ra. đứa nhỏ mất vài giây nhớ xem người đã quấy nhiễu trận game dở dang của mình là ai, mái tóc đen nhánh, dáng người cao ráo, lưng thẳng tắp, tư thế nghiêm nghị và nụ cười thật hiền này còn ai khác ngoài người yêu của chị gái em nữa. trương hân quan sát thấy cơ mặt em giãn ra thì mới cất tiếng chào:

- kỳ kỳ khỏe không? lâu rồi không gặp.

- lâu rồi không gặp. em khỏe re à, có bà chị em vì thương nhớ bà nên mới hong ổn thôi, biết a hân về chắc bà ấy mừng lắm, a hân chờ một tí.

nói rồi em quay mặt vào trong nhà, thét lớn:

- đồng chí hứa dương, lên đồ đi hẹn hò với người thương kìa.

sau vài tiếng í ới của bạn nhỏ tên kỳ kỳ, người con gái luôn được khắc sâu trong nỗi nhớ nhung khôn xiết của trương hân xuất hiện. nàng vẫn còn mang áo choàng tắm, sau lớp mặt nạ đang đắp là sự cáu kỉnh và giọng nói thì muôn phần ghét bỏ:

- dù có sang chấn tâm lý vì bị crush phũ thì mày cũng đừng có phát khùng trong nhà như vậy.

- tui không khùng, bà chị xem ai về nà-

cắt ngang câu nói của bạn nhỏ là một vật thể không xác định lướt qua mặt, vật thể ấy đạt tới vận tốc ánh sáng, đi một đường thẳng đẹp mắt rồi nhảy bổ vào người vị khách vẫn đứng trước cửa nhà từ nãy giờ, cuốn vị khách vào một cái ôm vỡ òa cảm xúc. không thể nói thành lời. nàng cứ ôm bạn, dụi đầu vào vai bạn, hít thật sâu mùi hương của bạn, rất lâu mới cất lên được vài chữ:

- tớ thật sự rất nhớ hân.

và mặc cho lớp mặt nạ bùn cùng nước mắt và nước mũi của hứa dương dây vào áo, bạn chẳng để tâm. không còn thứ gì có thể khiến bạn để tâm bằng nàng, bằng nhịp đập nhộn nhạo đồng dạng của hai con tim đang kề sát nhau lúc này. kể cả bó hoa thật đẹp bạn mang đến cho nàng, kể cả sự tồn tại của đứa em nhỏ đã chứng kiến tất thảy rồi ngán ngẩm tặc lưỡi về phòng chơi game tiếp. siết chặt hơn cái ôm, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu rồi thỏ thẻ bên vành tai đỏ ửng của nàng lời đáp:

- tớ bình an trở về với dương rồi đây.

- mừng cậu bình an trở về.

có trời mới biết hứa dương lôi trương hân lên phòng lấy áo thay kiểu gì mà lúc bạn đến mới 10 giờ sáng, tới khi đồng hồ điểm 4 giờ rưỡi chiều cả hai mới bắt đầu chỉnh chu quần áo để rời khỏi nhà. bạn đứng ngây ngốc nhìn nàng tô thêm lớp son bóng lên cánh môi đỏ hồng, căng mướt như viên kẹo đường ngọt lịm, bạn chẳng thể cầm lòng.

chắc ngọt lắm.

trương hân thầm nghĩ, rồi bằng một cách dứt khoát xoay nàng lại để đặt một cái hôn nhẹ lên đó. lớp son mới đánh đã trôi, nàng nhăn mặt đánh khẽ vào vai bạn, không đếm xuể bao lần bạn bị hứa dương phàn nàn vì không kiềm được mà làm loạn lớp make up của nàng. bạn không né đi, khúc khích cười rồi lại nhấn chìm nàng vào một nụ hôn khác, cũng lại như bao lần, nàng dung túng, thuận theo bạn. chẳng ai nói với ai nhưng cả bạn và nàng đều biết bên trong nhau vẫn còn  ngấm ngầm những ham muốn khó thể dập tắt. khát khao yêu thương dâng trào như những con sóng đánh gục chút lí trí mong manh còn sót lại, cuốn tâm hồn của biết bao kẻ lạc lối trong thứ men tình nồng đượm vào triền miên chẳng thể dứt.

"một cái hôn vội
son em đã trôi
chẳng cần mời gọi
ta cứ yêu thôi"

hai người thật sự bước được ra khỏi cửa nhà đã là lúc cái nắng vàng ươm đã ngả sang màu cam của ráng chiều, bay nhảy trên con đường thưa người. bạn và nàng tay trong tay dạo phố. nắng phủ lên mái đầu, tràn cả vào hốc mắt nhưng dễ gì chói lọi và rực rỡ bằng dáng vấp của người yêu trong lòng những kẻ đang yêu. với những lời càu nhàu hờn dỗi của nàng, trương hân lại vui vẻ lắng nghe đến lạ, vẻ mặt chăm chú và thưởng thức như thể đang được tận hưởng thứ âm thanh tươi đẹp nhất trên đời.

- đồ ngốc trương hân đã bảo đừng để lại dấu cậu có biết dậm kem che khuyết điểm rất cực không?

- tớ biết.

- đồ ngốc trương hân sau này tớ đánh son xong không để cậu hôn nữa.

-...

- đồ ngốc trương hân có phải trong quân ngũ cậu lại kén ăn không? xem cậu đã gầy thế nào rồi.

-...

- đồ ngốc tr-

câu cằn nhằn vừa thoát ra lại bị ai kia nuốt mất, ngấu nghiến luôn cả đôi môi đã sưng tấy lên của nàng. góc phố vắng hoe, nắng giờ này lay lắt yếu ớt đọng lại vài mảng. giữa hoàng hôn sắp tàn bật lên bóng hình nồng nàng của đôi tình lữ nọ. hứa dương ngại ngùng, muốn che đậy việc đôi má và cả cơ thể nàng đang nóng lên, càng cố phủ nhận rằng nguyên nhân là do khí trời oi ả cuối tháng 7 chứ không phải do nụ hôn của người yêu, tay nàng càng thành thật, câu lấy cổ trương hân, đẩy nụ hôn sâu thêm nữa.

"đây nắng phai phôi
đây trời sập tối
khí trời bức bối
ta cứ yêu thôi"

khí trời ẩm ương của thành phố luôn khiến người ta phải khó chịu để thích nghi, rõ ràng lúc bước vào nhà hàng trời hãy còn nóng nực, khi trở ra lại khiến người ta rùng mình bởi những cơn gió chẳng biết từ đâu đến. trước khi cái lạnh kịp chạm vào da thịt nàng, một chiếc áo đã được đặt lên vai. người yêu nàng luôn tinh tế như vậy. bạn chẳng bao giờ cấm cản hay bắt nàng từ bỏ những chiếc váy ngắn, áo hai dây hay quần shorts:

- không phải tớ không ghen nhưng dương đẹp mà, dương mặc gì cũng đẹp hết nên cứ mặc những gì dương thích, dù ngoài kia có bao nhiêu người được ngắm nhìn dương, muốn có được dương thì tớ biết trong lòng dương chỉ có mỗi mình tớ thôi.

bạn bảo thế. và thay vì bắt nàng trùm kín mít mỗi khi ra đường, bạn lại chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở:

- dương nhớ mang theo áo ngoài nhé, đừng để bị lạnh.

nàng yêu chết đi được sự tinh tế ấy, yêu cả những lúc đi cạnh nhau, bạn sẽ âm thầm thu ngắn khoảng cách của cả hai bằng cái choàng ở hông nàng, bạn sẽ luôn chuẩn bị sẵn áo khoác, đôi khi nhường luôn áo của mình cho nàng. làm sao mà bạn biết được ngày đó, đã bao nhiêu lần hứa dương cố ý không mang theo áo để được bạn nhường cho, để tối khi tạm biệt nhau về nhà được tham lam hít hà mùi thơm của bạn còn thoang thoảng lưu trên vải, để được ngủ vùi trong hơi ấm của bạn. vậy nên tủ đồ của bạn ngày một vơi đi còn của nàng thì đầy hơn một nửa. 

sóng bước bên nhau, cùng cười cùng nói là điều bình thường những cặp đôi trải qua mỗi ngày, đó lại là những điều cả trương hân và hứa dương mong đợi. cả hai chẳng có nhiều thời gian bên nhau vì thế mỗi phút mỗi giây được ngắm nhìn nhau, được trao cho nhau bao ngọt ngào được cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay nhau lại trọn vẹn và đáng trân trọng biết bao. mãi tận hưởng đến thế nên cả hai chẳng biết bước chân đã vô thức đi đến đâu, nhưng làm gì có ai thèm quan tâm vì họ bận lạc trong đôi mắt nhau rồi. nàng đột nhiên bày tỏ:

- mỗi khi bên hân tớ thấy mọi thứ xung quanh thật tuyệt.

- còn mọi thứ của tớ thì luôn tuyệt vời và đáng yêu.

- vậy đó sao.

- đúng rồi, vì mọi thứ của tớ là dương mà.

thẳng nam nói tình thoại miệng còn trơn tru hơn bôi mật, chẳng hiểu sao nàng lại ngại ngùng, bên nhau bao năm mà nàng vẫn ngại ngùng, thu hết dáng vẻ yêu kiều của nàng vào tầm mắt, lạ thật, đối với bạn hôn nàng chưa bao giờ là đủ, giờ đây bạn lại muốn đặt hết mọi âu yếm và tình yêu lên đôi môi nàng lần nữa.

"để cơn gió nổi
lôi bước chân đi
vì có mấy khi
tay đan môi khẽ"

chợt, nàng dừng bước trước một con đường đã in hằn dấu vết của thời gian, mặt đường không còn vẹn nguyên vẹn, chẳng rõ đã có từ bao giờ và bao người đã đi qua. bạn cũng dừng lại, dưới ánh đèn đường ấm áp, nhìn thật kĩ đôi đồng tử của nàng đang dần giãn ra khi nhìn vào bạn, bạn cũng nhận ra mình đang bị cuốn vào đấy, cho đến khi hứa dương cất tiếng:

- hân nhớ con đường này chứ?

- con đường tớ và dương cùng đi học về.

trương hân cười thật khẽ, trong đầu bạn loáng thoáng một vài kí ức ngọt ngào, ngày cả hai vẫn ngây ngô đặt từng bước chân chập chững vào mối yêu đầu. à, mới đó mà 10 năm rồi:

- khi nào cậu phải đi? 

- tớ có hai tháng phép.

- thế lần này đi bao lâu?

- cấp trên giao nhiệm vụ đến biên giới-

- ...

- có lẽ lần này là nửa năm.

cậu ngập ngừng, nàng cũng không nói gì, không khí trầm lặng đến lạ. đến thấy giọt lệ đã hoen khóe mi nàng tự lúc nào, bạn mới kéo nàng vào lòng vỗ về:

- tớ đi rồi sẽ sớm về với dương.

- hân, chúng ta 28 tuổi rồi, chẳng còn trẻ trung gì nữa. 

-...

- từ khi nào mà con đường chúng ta đi nhau chỉ mình tớ ở lại chờ với đợi mãi vậy? 

nàng thở thật dài:

- tớ cứ phải chờ cậu đến bao giờ đây?

trương hân bỗng thấy nghẹn ngào nơi cổ họng, bối rối chẳng biết phải đáp như thế nào. với một quân nhân như bạn, chẳng thể cho nàng quá nhiều lời hứa hẹn, bạn chỉ biết duy nhất một điều rằng bạn yêu nàng. rời khỏi cái ôm, bạn nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói bỗng chốc nghiêm nghị:

- có hai thứ trên đời này tớ bắt buộc phải bảo vệ, là bình yên của đất nước và nụ cười của dương. đừng khóc nữa, tớ sẽ đau lòng lắm.

dừng một khoảng, đến khi tiếng thút thít của hứa dương tản đi theo màn đêm lặng lẽ, nhỏ dần rồi nhỏ dần, bạn mới chợt quỳ xuống nền đất bằng một chân, chẳng để người yêu kịp ngạc nhiên, bạn lấy ra từ túi áo một chiếc hộp nhỏ rồi nói:

- xin lỗi vì đã không thể bảo vệ nụ cười của dương, nhưng làm ơn hãy để tớ bù đắp bằng cả cuộc đời được không?

sự trân thành của trương hân dường như đã chạm đến nơi sâu nhất từ tận đáy lòng nàng, khiến nàng vô thức gật đầu, và khi trên tay nàng lấp lánh ánh sáng từ chiếc nhẫn mới được đeo vào ngón áp út, nước mắt của nàng như cơn bão lớn cuốn trôi lớp phòng ngự cuối cùng, trào dâng mãnh liệt. nàng lại gục đầu vào vai bạn mà khóc thật lâu. trái ngược với gương mặt đầy nước mắt của nàng, bạn cười đến sáng lạng:

- vậy là tớ có vợ rồi.

- ai thèm làm vợ cậu.

- đeo nhẫn của tớ thì phải làm người của tớ.

- ò, làm phu nhân của trung úy trương cũng không tồi.

- sau này sẽ để cậu làm phu nhân thượng úy, đại úy rồi thiếu tá luôn.

- không cần, tớ chỉ cần mỗi lần làm nhiệm vụ cậu bình an trở về thôi. hứa nhé?

- tớ hứa.

trương hân thấy lâng lâng trong lòng, cảm giác gần giống như niềm vui sướng khi bạn được thưởng thức một thứ rượu ngon, nhưng có gì đó tuyệt vời hơn, say mê hơn, thõa mãn hơn, thứ vui mừng khôn siết mà từ trước đến nay chỉ có hứa dương mới có thể mang lại cho bạn. và dù không phải một kẻ bợm nhậu nhưng nếu niềm hạnh phúc này là một cơn say, bạn cũng nguyện chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.

"mặt đường nứt nẻ
lặng lẽ ánh đèn
chẳng có hơi men
ta say em đấy."

suốt hai tháng sau đó, cả hai đã dành trọn tất cả cho nhau, trải qua khoảng thời gian tuyệt nhất trong đời, ngay cả bây giờ, khi bất giác nhớ đến lòng nàng vẫn bồi hồi đến lạ. nàng ngồi trên chiếc bàn trước ban công, thả hồn vẫn vơ đâu đó. gió đêm nay lạnh quá, ban công nhà nàng ở tầng 12, lại càng lạnh hơn, một chiếc áo đã được đặt lên vai nàng:

- bà điên hả dương? đang mùa đông mà mặc bộ đồ mỏng tan ra ban công ngồi.

giọng càu nhàu quen thuộc cất lên làm nàng có chút hụt hẫng, trong một khoảng khắc, nàng tưởng rằng người yêu đã về. trước mặt nàng, khuôn mặt thiếu niên ngày nào nay mang theo nét thành thục, đã chẳng còn những vết xướt, tím bầm do đánh nhau, lộ ra vài phần mỏi mệt qua quầng thâm dưới mắt. người ấy cằn nhằn mãi, còn nàng chỉ hướng mắt về một hướng vô định. nàng bất giác hỏi:

- kỳ kỳ, cậu ấy sắp trở về rồi đúng không?

câu hỏi của nàng khiến em thoáng khựng lại, ánh nhìn chuyển từ lo lắng đến do dự, xót xa rồi cuối cùng là bất lực, không có bất ngờ, có lẽ việc này đã trở nên quen thuộc với em. khụy xuống để mặt đối mặt với nhau, em nắm lấy hai bả vai gầy gò lạnh ngắt của nàng lắc mạnh:

- hứa dương, bà tỉnh táo lại xem, a hân đã mất từ 6 năm trước rồi.

câu nói của viên nhất kỳ như một quả bom dội thẳng vào tâm trí nàng, đưa nàng trở về 6 năm trước, cũng vào những ngày đầu đông thế này, giấy báo tử của bạn được gửi đến.

trương hân là đồ thất hứa.

bạn đã hi sinh trong lần làm nhiệm vụ ở biên giới. bạn đã hoàn thành đúng ước nguyện bảo vệ đất nước đến hơi thở cuối cùng. thế còn nàng thì sao? bạn bảo bạn cũng sẽ bảo vệ nàng cơ mà? giờ thì bạn bỏ lại nàng thổn thức cùng với lời hẹn thề dở dang, nỗi nhớ da diết, bao tổn thương khó lành và một niềm yêu nguội lạnh.

người đi rồi, người mang cả tình em chôn sâu vào 3 tấc đất.

ngày đám tang của trương hân diễn ra, tuyết rơi trắng xóa cả con đường. nàng tiều tụy hẳn, hốc mắt sâu lóm, rỗng tuếch như mất đi linh hồn. người ta chẳng thấy nàng rơi một giọt nước mắt, tuyệt nhiên gương mặt cũng không có chút biểu tình nào. chỉ có viên nhất kỳ mới biết, suốt bao ngày từ khi cái tin sét đánh đó được báo về, trong đêm đen đã nghe bao nhiêu tiếng nàng gào lên thống khổ. cũng không biết bao lần, nàng rút cả người vào lòng em nức nở, cho đến tận khi kiệt sức ngất đi. hệt như ngay lúc này. chỉ là lần này nàng không ngất nữa. rời khỏi cái ôm, nàng nhắm mắt một lúc để bình tĩnh lại, rồi cất giọng lí nhí:

- kỳ chị xin lỗi.

- vì cái gì cơ?

- vì kéo mày vào mớ hỗn độn của chị, lúc nào cũng phải lo cho chị.

- không có gì, bà chịu ăn đủ bữa, sống healthy lên là tui dui rồi.

nàng chợt bật cười, ngậm ngùi nhận ra thời gian đã trôi qua vội vàng như thế nào. nhìn kĩ lại thì, đứa em luôn gây rắc rối của nàng đã lớn rồi, suốt ngần ấy năm trở thành chỗ dựa của nàng từ lúc nào không hay, hoặc do nàng đã quá vô tâm.

- hôm nay không đi hẹn hò à? ghé qua chỗ chị làm gì?

- có chứ, tiện đường nên ghé qua xem bà một chút.

- chị là con nít sao mà mày phải trông chừng.

- bà không phải con nít. nhưng bà có dám hứa với tôi là sẽ không làm mấy chuyện dại dột thêm lần nào nữa không?

chỉ thấy trên tay nàng còn chằng chịt những vết sẹo. sau câu hỏi kèm tiếng thở dài của em, nàng không nói gì thêm nữa, sự im lặng được duy trì trước khi tiếng điện thoại vang lên hối thúc viên nhất kỳ phải đi, em đành để lại vài lời nhắc nhở cho nàng rồi vội vàng rời khỏi. mãi đến khi tiếng bước chân khuất dần sau cánh cửa, nàng buông bỏ cố gắng ngăn không cho lòng nhói lên thêm nữa. sầu cuốn theo từng nẻo phố tong teo, gieo vào nàng là ngan cay ngàn đắng. cái giá rét mấy buổi đầu chuyển mùa chưa tới mức cắt da cắt thịt, nhưng cũng đủ để khiến người ta run rẩy. mà mũi nàng đỏ ửng, đôi tay nàng, vai nàng, tấm lưng nàng lại run lên, nàng không biết đấy là do cái lạnh ngoài kia hay cái lạnh đến từ hồn yêu sớm đã tê tái cằn cõi. cũng chẳng tha thiết tìm câu trả lời. nước mắt lã chã rơi lên tờ giấy có vài phần hoen ố. bức thư cuối cùng nàng được nhận từ bạn. sau vài cố gắng ổn định nhịp thở, thật lâu, nàng mới cầm bút lên, viết thêm vào bức thư vài dòng. 

"hẹn thề đến mấy
người cũng đi rồi
mặc em vùng vẫy
giữa những đơn côi"

nhiều người khen hứa dương ngọc trác có đôi mắt thật đẹp. họ không biết đôi mắt đó đã khóc rất nhiều vì người nàng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro