Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PS: lạ nhỉ, vì tớ để ps lên đầu? Nhưng tớ muốn mở đầu bằng một chút xì tai tái bút tẹo hờ 😉
       Tớ phân vân lắm, "liệu mình có nên viết những dòng này ra không?", " có ổn không nếu sáng sớm mà phải đọc những chút tâm tình như này?"... nhiều lắm, tớ nghĩ nhiều, và tớ biết cậu hiểu cái tính đó của tớ. Thật ra, lý do tớ suy nghĩ thế vì tớ chả hề muốn cậu đọc được những dòng tâm trạng này vào lúc sáng sớm, bởi có thể nó sẽ kéo cả một ngày của cậu xuống thật trầm lắng, tựa như chiếc tái bút nhạt nhẽo này. Vậy nên đương nhiên, tớ sẽ không cho cậu xem luôn vào sáng mai, cậu chỉ cần đợi một chút thôi, nó sẽ không lâu với cậu đâu vì post này là của riêng cậu, riêng HỒNG THƠM của asahi :">

Chả biết tự khi nào, tớ đã quen với vòng tròn tình bạn của tụi mình, vào mùa lá rụng, gió heo may thế này lại càng làm tớ cảm thấy tớ cần trân quý nó hơn, vì dẫu đoạn tình cảm này quá đỗi ấm nóng, cứ lần lượt ấp ủ, ủ ấm tớ, tớ chả chịu được cái lạnh và tớ ghét nó vô cùng, nên khi nhận được chiếc khăn ấm từ cậu, tớ thấy biết ơn lắm. Thi thoảng tớ lại ngồi nghĩ vu vơ, chả hiểu kiểu gì và từ đâu, tớ lại thấy mình như đang được tiếp thêm sức mạnh mỗi khi bất chợt hay bất giác nhớ đến cậu, nhớ đến cô gái nhỏ đã tự bao giờ gắn liền với dòng thời gian ngắn ngủi đời tớ, mình đã bên nhau được ngót nghét một thập kỉ*!

Sinh nhật chắc cậu mới đọc được tin nhắn này, cậu nhỉ? Và đây là lời chúc của tớ:

Mai này,
tớ mong sương đừng làm cậu lạnh mà hãy ấm áp bao quanh cậu để thay cái ôm của tớ;
tớ mong gió đừng thổi đập cửa làm cậu giật mình mà hãy nhẹ nhàng bao quanh cậu để thay cái vỗ về của tớ;
tớ mong bầu trời đừng làm cậu buồn mà hãy rạng ngời bao trùm cậu để thay cái đón chào của tớ;
tớ mong ngôi sao đừng làm cậu mỏi mắt ngóng trông mà hãy hiện hữu soi sáng lối cậu về, con đường cậu đi;
tớ mong ánh trăng đừng làm cậu nhuốm màu tâm trạng mà hãy trong lành khẽ ru cậu say giấc nồng ....
ước gì vạn vật đều có thể nghe thấy tiếng lòng này của tớ mà ban cho cậu bấy nhiêu điều ước. Nhưng có lẽ, chỉ cần cậu nghe được là đã quá đủ, đủ để tớ mãn nguyện, đủ để tớ an lòng... Khoảng thời gian vừa qua, cậu vất vả rồi!

Để mà nói, tớ đã từng muốn giãi bày lòng mình với cậu từ lâu, từ cái lần mà mình xa cách, cái lần mà cậu và tớ không còn chung con đường đến trường, không còn chung những buổi tối đạp xe đi học,...không còn chung chủ đề tán gẫu như hồi còn nổi loạn. Đến đây tớ thấy thần kì lắm, vì nếu không có một ntht yêu xiumin, yêu exo, yêu TREASURE và mang đoạn tình đậm sâu gửi tới HAMADA ASAHI thì tớ nghĩ, tớ chẳng thế tìm lại được cậu cùng kỉ niệm cũ nữa. Và rồi, ngày sanh thần của Ngô Thị Bốp Bai 😉😌, tớ nhân cơ hội ngắn ngủi này viết tâm thư gửi cậu, một phần để cổ vũ cậu, nhắn nhủ rằng "qua, hôm nay, ngày hôm sau cậu đều làm rất tốt", một phần để túc trực bên cậu, nhằm ôm cậu vào lòng, yêu lấy bản thân hộ cậu vào những ngày cậu chán ghét mình( chỉ phòng thôi, tớ biết cậu đang học cách yêu lấy bản thân mình, và cậu làm thật tốt, chả phải cao siêu gì đâu nhưng tớ thấy được nó qua cách cậu yêu và trân trọng Triêu Quang và sấp "Kho Báu" nhỏ nhiều đến nhường nào của cậu);;

Kết bài, tớ xin tạm dừng ở đây, năm sau tớ nhất định sẽ quay lại!
Cảm ơn cậu vì đã được sinh ra, vì đã làm bạn với Nguyễn Ngọc Khánh Chi, vì đã bên tớ tới 10 năm...Tớ yêu một hồng thơm duy nhất....

Chúc mừng sinh nhật tuổi 17, Ngô Thị Hồng Thơm!
*một thập kỉ: lúc đầu tớ để 10 năm, nhưng thầy tớ đã recommend thành 1 thập kỉ sẽ hay và văn hơn, nên tớ nghe thầy tớ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro