;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vietnam!au

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
mùa học đầu tiên không có tôn thi vũ bên cạnh sau 2 năm của kim cơ nhân. tôn thi vũ đã chuyển lên thành phố học đại học, để lại kim cơ nhân ngồi một mình tự giải đề trong thư viện làng.

trời hè dần sang thu, lá cây dần héo úa rụng khắp nơi. từ lâu, cửa sổ thư viện không được đóng trở thành nơi yên vị của đám lá rụng đã là đặc sản của làng vào mỗi mùa thu. mỗi lần như vậy ai ghé qua thư viện cũng đều sẽ giúp bà chủ dọn dẹp.

tống khứ hết đám lá trong thư viện ra ngoài, kim cơ nhân mới yên tâm mà ngồi lại chỗ cũ. nhớ lại năm trước cậu cũng cùng tôn thi vũ giúp đỡ bà chủ thư viện lau dọn trong mấy ngày thu. đó đã trở thành thói quen của kim cơ nhân rồi, nếu không giúp đỡ bà chủ cậu sẽ thấy khó chịu trong lòng.

gió nhè nhẹ thổi qua cửa sổ khiến kim cơ nhân đang mơ mộng càng muốn chìm vào giấc ngủ. cậu thấy trong gió có chút hương hoa sữa, mặc dù hơi khó chịu nhưng cậu vẫn có thể chịu đựng được.

'cạch'

kim cơ nhân giật mình thoát khỏi cơn mộng mị.

"mùi vậy mà cũng ngủ được hả? anh mới đi được vài ngày mà em đã thay đổi nhiều vậy sao."

là tôn thi vũ, chắc anh đã cố gắng nhẹ tay nhất có thể để đóng cửa sổ nhưng mấy cái cửa gần chục năm này không bao giờ yên lặng được nữa. giống như lồng ngực đang phập phồng của kim cơ nhân, bên trong nó không ngừng xao xuyến từ khi tôn thi vũ đến.

"em bị làm sao nữa đây. anh mới đi có vài ngày. với cả mấy ngày nghỉ anh cũng về mà, em cứ làm như là mình vừa xa nhau mấy năm không bằng." tôn thi vũ véo mũi kim cơ nhân, anh kéo ghế ra ngồi xuống cạnh cậu.

"a, em tưởng hôm nay anh không về, học y mà rảnh vậy hả."

"mới đầu năm thôi mà, em không muốn anh về thì anh đi."

"không phải, chỉ là em thấy anh cứ đi đi về về miết sẽ ảnh hưởng đến việc học..."

kim cơ nhân biết, anh đã cố gắng thể nào để có thể vào được trường đại học y lớn nhất cái hà nội. tôn thi vũ đâu thể nào vào đó rồi bỏ xó chạy nhảy khắp nơi được, rất là uổng phí công sức.

sấp đề mà kim cơ nhân định làm đã bị bỏ sang một góc khi có sự xuất hiện của tôn thi vũ. hai người ngồi tỉ tê suốt cả buổi làm nhân quên luôn cơn buồn ngủ, mãi đến khi bà chủ đuổi về hai người mới chịu đi.

"tí nữa anh đi luôn à?"

"ừm, tí anh đi luôn. nhân à, ở dưới này không có anh chắc nhân buồn lắm, thôi thì khi nào nhân học xong anh cưới nhân về cho nhân bớt buồn, ha." tôn thi vũ nắm hai vai cậu, bắt chước câu nói của nhân vật hà lan.

"anh bớt tào lao đi."

tôn thi vũ cười ngây ngốc làm kim cơ nhân bất giác cười theo. tôn thi vũ vẫn luôn trẻ con như vậy, vì anh biết bên cạnh mình là kim cơ nhân chứ không phải ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro