CHƯƠNG 1 (P.II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tuấn, mày có người yêu rồi bơ tao luôn à?"

" Mày đừng gọi cho tao nữa, Ngọc không thích đâu"

Chưa kịp nói gì, đầu giây bên kia truyền đến vài tiếng 'tít tít'.

Phải rồi, người ta có người yêu rồi, hơi đâu mà quan tâm đến đứa bạn này nữa chứ...

Hân thất vọng thở dài, vào messages tìm cái tên luôn luôn xuất hiện đầu tiên ấy, mà lướt mãi xuống dưới mới tìm thấy. Gần như cái tên Tuấn ấy đã ở cuối cùng cuộc trò chuyện.

Cô cẩn thận nhắn một dòng: Tuấn, tao xin lỗi...

Một người vừa nhắn tin vài giây sau đã trả lời, giờ đây khoảng mười phút Tuấn mới đáp lại nhưng chỉ là một nút like.

Không lẽ cậu ấy quên rồi? Cô rất ghét biểu tượng ấy, nó trông rất vô tâm, như chỉ tiện tay nhấn một cái rồi cho qua vậy.

Hôm nay là sinh nhật cô mà... Nhưng Tuấn không nhớ. Hân lặng lẽ lướt lại đoạn tin nhắn, đọc lại từng câu từng chữ chọc ghẹo qua lại của cả hai, rồi lại ngốc nghếch đứng cười.

Tình bạn suốt sáu năm lại không bằng một tình yêu sét đánh không tới ba tháng.

‘ Tuấn, tao biết mày rất thích Ngọc, Ngọc đúng là một cô gái tốt, mày hãy trân trọng cô ấy. Ngọc hay ghen, mày đừng có trêu hoa ghẹo bướm với người khác đấy... Tao cũng không dám làm phiền mày nữa’

Gửi xong đoạn tin nhắn, Hân xóa hết biệt danh, màu sắc cuộc trò chuyện rồi ngập ngừng nhấn nút chặn.

Yêu ai không yêu, đáng ghét lại đơn phương ngay thằng bạn thân mình nữa chứ.

Cô tắt nguồn điện thoại rồi một mình đi dạo trên đường. Đi được một đoạn, bước chân chợt ngừng lại. Đằng trước là Ngọc mà, cô ấy đang ôm ấp một người, nhưng không phải Tuấn.

Cô chạy lại kéo Ngọc ra, " Ngọc sao cô lại làm như vậy... "

Thấy cô, Ngọc không hề tỏ ra sợ hãi.

" Thì sao chứ, Tuấn chỉ là thằng để tôi chơi chán rồi bỏ thôi, đây mới là người yêu của tôi!"

Hân cuối cùng đã biết được bộ mặt thật của Ngọc rồi. Cô chạy đi tìm Tuấn, phải nói hết sự thật cho cậu ấy biết. Ngọc trước giờ chỉ dùng vẻ xinh đẹp bên ngoài để mê hoặc lừa người thôi...

Hôm ấy, cô kể hết với Tuấn tất cả mọi việc. Nhưng kết quả, cậu ta lại hoàn toàn nói đỡ cho Ngọc. Nói rằng do cô ghen ghét với Ngọc nên mới vu oan như vậy. Tại vì cô lỡ nói ra tiếng lòng của mình: " Tao thích mày"

" Tuấn, Ngọc thật sự không phải là người mày nên yêu. Cô ta không hợp với mày!"

' Bốp '

Một bạt tai giáng xuống gương mặt cô, một bên trở nên nóng rát.

" Tao không ngờ mày là người như vậy đấy. Hân, không phải chỉ vì hôm nay là sinh nhật mày nhưng tao không đến nên mày bày trò này trả thù đúng không?"

Tuấn còn nhớ sinh nhật cô cơ đấy. Cô tự thấy bản thân mình thật nực cười cơ mà, nhớ thì được gì chứ? Bản thân mình làm gì có quan trọng với ai...

" Hân, tao với mày đừng gặp nhau nữa!"

Cô nuốt nước mắt trở vào, đối diện với Tuấn. " Được rồi, nhớ kỹ lời mày nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro