CHƯƠNG 7 (P.II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật Hân lần này là ở Việt Nam, bạn bè lúc trước bây giờ gặp nhau cứ nhất quyết đòi tổ chức sinh nhật cho cô. Nói gì mà: Lâu lâu có dịp bạn bè tụ họp một bữa.

Hân còn kéo theo cả Avis, cậu cũng xem là bạn mà... Còn bác sĩ, cô có mời nhưng anh từ chối mất. Nói mới nhớ, cả ngày nay anh chưa chúc sinh nhật cô. Thật ra có chút thất vọng và hụt hẫng.

Thổi nến, ăn bánh, tặng quà, chúc mừng xong. Tất cả tập trung lại bắt chuyện.

Ôn lại chuyện cũ. Cái chủ đề có thể một đường thẳng quay về sáu năm trước. Đương nhiên, một người có sức hút đến chủ đề này nhiều nhất là Tuấn. Bởi Tuấn ngày ấy được rất nhiều người 'thầm thương trộm nhớ', ngay cả vài cô gái đã lập gia đình ở đây cũng từng thích anh cơ mà.

Cuộc nói chuyện râm rả lắm, tuy nhiên chỉ có mỗi Hân ngồi lặng thinh.

" Hình như hồi lúc tôi thấy Tuấn quen với Ngọc đúng không?" Ai đó vấy lên nghi vấn.

Một cậu bạn nào đó nhanh như chớp bắt lấy câu hỏi. Hình như cậu ta khá thân với Tuấn, nhưng không thân với Hân lắm. " Đúng vậy, có quen. Cậu ta thích Ngọc đến chết mê chết mệt luôn ấy. Nhưng mấy tuần sau lại chia tay. Cái cô Ngọc ấy lăng nhăng còn hơn cả đàn ông, là một người ăn chơi có đào tạo. Vài ngày cô ta lại quen một người, Tuấn bị cắm sừng lập tức chia tay."

Hân ngồi nghe mà trong lòng như có dao cứa. Khổ nổi là, lúc ấy anh không tin cô chứ...

" Hân, lúc trước chỉ có cậu là thân với Tuấn nhất, cậu biết chuyện này không?"

Cô gật đầu cười gượng, hoa hòe vài lời rồi lái sang chuyện khác. Khoảng hơn chín giờ tối mọi người lại kéo nhau đi hát karaoke.

Vì sinh nhật mình mà, nên Hân muốn mọi người vui chơi thỏa thích. Khi gần khuya rồi cô mới lấy cớ chuồn về, rồi đi trả tiền phòng hát.

" Avis, cậu ở đây tiếp đãi mọi người giúp chị"

" Được thôi, Jena, có cần em chở chị về không?"

" Không cần đâu"

Hôm nay sao trời lại lạnh vậy, cô ôm mình lại đi trên đường trông càng trở nên nhỏ bé hơn. Những năm nay cô không dám nghĩ tới, nhưng hôm nay, một chuỗi kí ức lại lần lượt ùa về. Hân cố nén lại nước mắt, vì thế khóe mắt có chút đỏ.

Khi đi tới khu trọ, cô hơi ngừng lại một chút, ngập ngừng quan sát người đứng trước phòng trọ cô.

" Bác sĩ?"

Anh quay lại, vội nhìn đồng hồ sau đó mắt hơi nheo lại. Anh đang cười?

" Cô về rồi à, may quá, chưa qua mười hai giờ"

" Trời lạnh như này, anh đứng ở đây bao lâu rồi..."

Hân tự dưng thấy cảm kích, cũng thấy buồn cười. Bộ dạng hơi run run cố giấu cái lạnh kia thật không giống với anh chàng bác sĩ nghiêm túc trước giờ cô quen lúc nào.

Cô vội mở cửa cho anh vào trong, bật điều hòa sưởi ấm không khí một chút.

" Cô uống rượu?"

Thôi xong rồi...  " À, có chút chút, vì lâu ngày không gặp lại bạn nên bị ép uống"

Tuấn thở dài, dù sao hôm nay cũng là ngày của cô, tạm thời thả lỏng một chút.

Anh tự tay làm cho cô một cái bánh sinh nhật, ăn vào ngon lắm, chỉ có điều... đàn ông làm mà, có hơi không đẹp chút.

Anh lấy nến bật lửa lên rồi hối thúc cô nhanh nhanh. " Cô lại thổi rồi ước đi, sắp qua mười hai giờ rồi"

Cô cười cười ngồi xuống thổi rồi chắp tay ước.

Không khí có vẻ rất ngọt ngào.

Đêm ấy hai người trò chuyện rất lâu, Hân kể cho anh nghe rất nhiều điều. Một đêm có thể bày tỏ tất cả nỗi uất ức trong lòng.

Ở bên anh, cô có cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ, và anh cũng mang cho cô cảm giác an toàn.

Lúc vào nhà Hân có do dự một chút về việc đưa một người đàn ông vào nhà giữa đêm. Nhưng lí trí cô lại nghĩ rằng một vị bác sĩ xuất sắc như anh thì có thể làm ra chuyện đồi bại gì chứ. Tóm lại anh là 'đàn ông tử tế'.

" Tuấn đúng là một kẻ đàn ông thật tồi tệ, sao lại ra tay đánh phụ nữ chứ..." Anh vừa nói cũng như vừa chế giễu bản thân, một người đàn ông làm như vậy nhục nhã tới mức nào.

" Cậu ta đúng là tồi!" Hân nước mắt ròng rã, có lẽ hôm nay cô thật sự không thể nén được cảm xúc nữa rồi.

Tuấn ngập ngừng một chút, " ... Nếu như cô gặp lại anh ta... "

" Không! Tôi sẽ không bao giờ gặp anh ta!"

...

Vừa nói dứt lời, anh đã ở ngay sát mặt cô, hai môi chạm nhau chỉ cách một lớp khẩu trang.

Có lẽ ngày mai anh sẽ làm một chuyện thật điên rồ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro