CHƯƠNG 9 (P.II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jena, cuối cùng cũng thấy chị rồi"

Avis như đứa trẻ chạy lại ôm chầm lấy Hân. Cô mất đà mà lảo đảo lui về phía sau.

Tuấn đưa hai tay định đỡ cô nhưng bất giác lại rụt tay lại.

" Jena, anh này là ai?"

" Không có gì, chúng ta đi"

Cô kéo Avis đi, bỏ lại Tuấn bần thần đứng đó. Đi được một đoạn, Hân gần như bị rút cạn sức lực trong mình, người ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền rồi bất tỉnh.

Cũng may Avis nhạy bén ôm ngang lưng cô lại. " Jena"

Tuấn thót tim một mạch chạy nhanh đến bế cô từ tay Avis, vỗ vỗ nhẹ vào má cô.

" Cậu đứng đó làm gì, gọi cấp cứu mau lên"

Avis giật mình luống cuống tìm điện thoại, run quá mà chiếc điện thoại rớt lên rớt xuống.

Tuấn ôm cô lại ghế, xoa xoa nhẹ phần ngực cho cô. Anh quên mất, sự xuất hiện đột ngột của mình cũng có thể ảnh hưởng đến tình trạng của Hân. Suy nghĩ, uất ức, kìm nén quá nhiều sẽ bị khó thở, tim nén lại làm tức ngực, ngộp quá sẽ ngất.

Xe cấp cứu cũng lập tức đến ngay, đưa cô nhanh chóng về bệnh viện.

" Bác sĩ Tuấn"

Các y tá đẩy cô vào phòng cấp cứu, trợ lý của anh đã chuẩn bị tất cả những thứ quan trọng nhất để sơ cứu.

Tuấn khoác chiếc áo blouse trắng vào, làm tôn lên dáng người cao ráo đẹp đẽ, lại hết phần nghiêm túc.

Xem ra tình hình có vẻ không khả quan lắm. Uống thuốc chỉ có tác dụng phụ là hạn chế cơn đau một chút, ngoài ra nó không hề tác động tích cực đến bệnh tình cô.

Tình hình này chắc chắn phải làm phẫu thuật ghép tim rồi. Nhưng cần phải có tim phù hợp với lại quan trọng là phải có người đồng ý hiến tim.

Dùng mọi biện pháp cầm cự lại cơn đau lẫn tính mạng cho cô, Tuấn điều vài cô y tá tay nghề tốt đến coi chừng cô 24/24. Kể từ bây giờ cô phải nhập viện phối hợp điều trị, nếu không tính mạng sẽ khó nắm chắc.

Không tới nửa ngày, Hân được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt hạng Vip.

Bởi mẹ cô đã mất vào thời điểm ba năm trước vì một căn bệnh, mà cô lại không có cha. Nên bây giờ Tuấn buộc phải dùng tư cách bạn thân để làm thủ tục nhập viện cho cô.

" Anh là bác sĩ mà?"

Anh gật đầu nhìn Avis. " Như cậu thấy rồi đấy, cậu với Hân thân nhau như vậy chắc cô ấy có kể cho cậu nghe chuyện Tuấn?"

" Phải, Jena từng kể cho tôi nghe, khi kể chuyện này tôi thấy chị ấy khóc. Chị ấy dường như rất buồn..."

" Tôi là bác sĩ, cũng là Tuấn. Tạm thời, vì sức khỏe của Hân xin cậu hãy giúp tôi giữ bí mật này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro