Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu An Nhi, sinh thần vui vẻ"

Cố Bạch Lang trên tay cầm cả đoá hoa hồng loại hạng xa xỉ nhất đến trước mặt Đàm An Nhi mà vui vẻ chúc

Không sai, hôm nay chính là sinh nhật 18 tuổi của Đàm An Nhi- cô công chúa duy nhất của Đàm Gia cho đến hiện tại

Nói là duy nhất cũng không đúng, vì ngoài cô ra trước còn có một chị gái là Đàm An Nhiên. An Nhiên là chị gái song sinh của Đàm An Nhi, chỉ tiếc là đã mất tích khoảng 10 năm về trước

Tuy hôm nay là sinh nhật của Đàm An Nhi, nhưng cô nổi tiếng là giản dị trong giới xa hoa quý tộc. Nên cô đã bàn cha mẹ mình tổ chức tiệc gia đính thôi, chỉ mời Cố Bạch Lang - bạn thời nhỏ hiện tại kiếm luôn vị trí người yêu của Đàm An Nhi.

"Tiểu Nhi, tuổi mới chúc em gái anh luôn luôn vui vẻ. Cứ làm những gì mà em muốn, anh và gia đình luôn luôn ủng hộ em!"

"Tiểu Bạch Lang, cậu cũng lo mà chăm sóc em gái tôi cho tốt đấy!!"

"Anh này!"

Đàm An Nhi cười vui vẻ, tay khoác tay với Cố Bạch Lang. Vui vẻ đùa giỡn với anh hai của mình.

Bình yên là thế nhưng cô chắc chắn không ngờ được đây chính là sự bình yên cuối cùng cho cơn giông bão sắp tới

Đang chuẩn bị đến lượt An Nhi lên cảm ơn tất cả mọi người thì điện thoại Đàm Lộc Huy - Anh trai của Đàm An Nhi, con trai duy nhất của Đàm Gia vang lên:

"Xin chào? Cho hỏi là ai đây?"

"Anh hai, là em Nhiên Nhiên"

Đàm Lộc Huy sững người, không dám tin vào tai mình những thứ vừa nghe. Anh gắng hỏi lại thêm một lần nữa:

"Em nói em là ai cơ? N..nói lại anh nghe"

"An Nhiên, Đàm An Nhiên, tiểu An Nhiên của anh đây"

"Nhiên Nhiên là em thật sao?"

Đàm Lộc Huy bất giác hét to lên, khiến ai trong phòng cũng phải dừng lại nhìn chằm chằm vào anh

Đàm phu nhân và Đàm chủ tịch nghe xong thì không khỏi sửng sốt. Thằng nghịch tử của họ vừa mới nhắc đến ai cơ? Nhiên Nhiên? Tiểu An Nhiên của họ sao?

Đàm phu nhân bước tới, giật lấy điện thoại từ tay Đàm Lộc Huy, mặc kệ anh ta vẫn đang run run không dám tin vào sự thật:

"Nhiên Nhiên...., có phải con không... con nói một tiếng cho mẹ nghe.."

"Mẹ ơi, Nhiên Nhiên nhớ mẹ.."

Giọng nói vừa cất lên, Đàm Phu Nhân không kìm được mà rơi nước mắt. Hơn 10 năm rồi, đã rất lâu rồi bà mới nghe lại được giọng nói của cô con gái bà yêu thương nhất này

Cố Bạch Lang nghe thế cũng chạy lại, nhanh tay chụp lấy điện thoại từ tay Đàm Phu Nhân, cũng khá sốt ruột hỏi người trong điện thoại :

"Đàm An Nhiên nói xem là em đúng không?"

"Bạch Lang là em, thật sự là em mà. Mọi người đến đón em được không?"

"Đ..được, em ở đâu nói đi mọi người đến đón"

"Em ở sân bay xxz"

"Em đợi đấy nhé, nhanh thôi tụi anh đến đây"

Nói xong, Cố Bạch Lang không kịp nói nhiều, nói mọi người chuẩn bị đi với anh đến đón An Nhiên. Ai cũng hấp tập vội vàng thu soạn cả, anh hai và Bạch Lang lấy chìa khoá xe để chuẩn bị đi, cha mẹ An Nhi thì lấy mấy món đồ hồi nhỏ của An Nhiên để đem đi xác nhận con gái.

Ai cũng thật bận rộn.

Chỉ trừ Đàm An Nhi, cô là người từ đầu đến cuối chỉ đứng chứng kiến chứ không nói một lời nào

Nhìn chiếc xe sang trọng chạy vụt qua người, cô thững thờ nhớ về đoạn kí ức không nên nhớ.

Vào 18 năm trước, khi cô và chị gái mình là Đàm An Nhiên được sinh ra. Tuy An Nhiên là chị nhưng thể chất yếu hơn An Nhi rất nhiều, nên tất nhiên An Nhiên sẽ được mọi người cưng chiều hơn. Nhưng cái đáng nói ở đây chính là, hai người bọn họ là chị em song sinh nhưng đồ chơi của bố mẹ lúc nào mua về cũng chỉ dành cho An Nhiên. Còn An Nhi chỉ được dùng lại đồ của chị, bánh anh hai mua về dù thích tới đâu cô cũng chẳng bao giờ có phần, vì anh hai lúc nào cũng chỉ mua một phần cho An Nhiên, anh hai lúc nào cũng nghĩ An Nhi cô chẳng bao giờ thích những thứ như thế này

Nhưng tất cả bọn họ chẳng ai biết cả, chẳng ai biết rằng cô cũng rất có đồ chơi riêng. Cô cũng muốn ăn bánh ngọt, cô cũng muốn được đi chơi với tất cả mọi người trong gia đình..Nhưng bọn họ sẽ mãi mãi không bao giờ biết

Cho đến một ngày, hôm ấy cả bầu trời xám xịt. Đàm An Nhi đang  đứng từ toà lâu đài xa hoa của Đàm gia  nhìn lên bầu trời. Bỗng có người từ xa chạy vào báo:

"Nhị tiểu thư, đại tiểu thư đã mất tích rồi!"

"Ừm"

Người hầu lui xuống là lúc cô nở một nụ cười tươi rói, lần đầu tiên trong đời cô lại cười tươi được như vậy.

Cô không phải người xấu, nhưng cô cũng không muốn chị cô quay trở về. Nếu đã mất tích, thì hãy đừng bao giờ xuất hiện. Mãi mãi đừng quay trở lại

An Nhi lại một lần nữa ngước nhìn lên bầu trời, lần này bầu trời bắt đầu có nắng rồi!

Sau hơn một năm trời ròng rã tìm kiếm Đàm An Nhiên. Tất cả mọi người trong Đàm Gia cũng đã phải dần chấp nhận rằng Đại tiểu thư của họ, con gái cưng của họ đã mất tích.

Nhìn vào đứa con gái út - là Đàm An Nhi. Đàm Phu Nhân thầm khóc trong lòng. Tại sao không phải là đứa trẻ này mất tích mà lại là đứa bé ốm yếu của họ cơ chứ? Càng nhìn An Nhi, Đàm Phu Nhân càng nhớ tới cô con gái cả của mình.

Từ đó, cả Đàm Gia bắt đầu đối xử với An Nhi như một cô công chúa thực thụ. Lần đầu tiên An Nhi được cảm nhận tình thương của gia đình, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp từ cha mẹ, sự thương yêu đặc biệt từ anh hai. Lần đầu tiên sau 9 năm trời người cô thích là Cố Bạch Lang quan tâm đến cô. Mặc dù An Nhi biết, bản thân mình chỉ là thế thân của chị hai, nhưng như thế cũng rất tốt. Miễn sao cô cảm nhận được tình yêu thương là được.

Thế mà bây giờ, chị cô trở về rồi. Trở về sau hơn 10 năm mất tích. Chiếc ly trên tay An Nhi rơi xuống, vỡ vụn ra. An Nhi cũng theo đà đó mà ngã xuống đóng thuỷ tinh vụn, từng mánh thuỷ tinh nhỏ sắc lẹm đâm vào người cô,máu chảy lênh láng cả một vùng. Chiếc đầm ban đầu màu trắng tinh khiết, giờ đây chỉ còn là một màu đỏ tươi của màu, khắp ngôi nhà sực lên một mùi máu tăng nòng đến điếng người.

"Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao chị lại trở về!! Sao không biến mất mãi mãi luôn đi!"

Đàm Am Nhi hét lên, tay lùa đồng thuỷ tinh trên nhà sang một bên. Thuỷ tinh nhỏ cứ thể tiện đà, đam thẳng vào tay cô vào cả động mạch máu.

"Tại sao cơ chứ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro