Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một con hồ ly đang tu luyện thành tinh. Được mệnh danh là hồ ly quyến rũ nhất khoác trên mình một bộ lông trắng như tuyết ngần rơi trên ngọn núi cao nên tôi rất tự hào và lấy làm vinh dự. Biết bao nhiêu anh hồ ly đã từng theo đuôi tôi mà nhòm ngó thèm thuồng, nhưng chưa bao giờ tôi ngoái lại mà nhìn họ, bởi tôi chỉ muốn sớm hoàn thành tu luyện để xuống trần gian.
Phải, trần gian là nơi mà tôi ao ước được một lần đặt chân đến. Ở đó có hoa lá, có cỏ cây, nhà cửa, thành trì...,có con người, và cả những thứ tôi chưa bao giờ thấy ở thành Hồ Ly. Thành Hồ Ly chính là nơi tôi đang sống, mọi thứ đều rất đỗi nhàm chán. Tôi vẫn háo hức nhớ đến trần gian, vào một ngày nào đó, tôi sẽ được chào đón ở đấy. Mọi thứ đều như thơ mộng trong những tưởng tượng của tôi.
**********
500 năm sau...
Vào một ngày đẹp trời, nắng rọi đến từng kẽ tóc, nhưng vẫn còn đọng lại chút ít sương mặn, nhưng tôi không lo ngại, chính bây giờ, trần gian đang hiện trên mắt tôi. Tôi đã từng được những cụ hồ ly kể cho nghe về cuộc sống ở đây, nhưng tai nghe không bằng mắt thấy, quả thật khiến cho lòng người say đắm. Tôi hoá thành một cô gái tuổi đôi mươi, trang phục cũng hết sức là giản dị, nhưng nó tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của một con hồ ly được mệnh danh là quyến rũ nhất như tôi. Từng bước nhẹ nhàng, tôi đến một phiên chợ sáng của một thôn nhỏ nằm rìa Phong Quốc. Đây là nơi đồ sộ và thịnh vượng nhất trong năm vương quốc thuộc địa bàn Thanh Long Chi Hội Quốc, gồm Phong Quốc, Nguyệt Quốc, Thanh Lâu Quốc, Ngạo Quốc và cuối cùng là Cao Danh Quốc. Cao Danh Quốc là nơi huyền bí nhất và ít được nhắc đến nhất, bởi nó bao gồm toàn những đảo nằm ngoài biển Hộ Thủy nên rất ít người đã từng đặt chân đến. Quả thật đây là nơi rất đông đúc, mọi người tụ họp ở phiên chợ tuy nhỏ này nhưng đều là những bậc quý tộc không thể động đến. Họ đến đây để trao đổi hàng hoá với dân địa phương, vì đa số mặt hàng ở đây đều có nguồn gốc và sạch sẽ. Tôi lượn vài vòng quanh chợ. Mua một ít đồ ăn mang bên mình, nào là hồ lô, bánh bao rau cải... Cũng may có các cụ hồ ly là chu đáo, đã chuẩn bị cho tôi một tiền mang theo, không thì tôi cũng không biết phải sống như thế nào. Tôi toan định tìm chỗ ở, nhưng nghĩ lại tôi rất thích chu du thiên hạ, nếu nhà ở định cư thì rất khó đi lại, vả lại bản thân tôi nơi đâu cũng là nhà, chẳng phải sợ gì.
Nghe người dân ở đây bảo kinh thành còn đông vui gấp nhiều lần. Thế là tôi quyết định đến kinh thành ngay lập tức. Vì bản thân là hồ ly tu luyện thành người nên chẳng lâu sau đó tôi đến được kinh thành. Quả là chốn phồn hoa, đến đâu cũng có người nhộn nhịp. Hồ ly ta đây thích nghi cũng lẹ, chưa đến hai ngày đã được biết bao nhiêu là chàng trai để ý đến. Trong số đó, có một chàng trai là chủ của một tìm cầm đồ, xuất thân cũng cao quý nên nhanh chóng thu hút được tôi. Không phải vì cái gia thế, mà vì hắn có một thân hình cao to, bờ vai rộng mà săn chắc, cơ thể cường tráng sáu múi, thoạt nhìn không ai có thể đoán được rằng công việc của hắn suốt ngày chỉ rúc trong nhà làm việc nhẹ.
Nhớ rằng lúc trước ở thành Hồ Ly, bà bà của tôi đã dặn rằng, khi đã tu luyện thành công, điều cấm kị nhất trong số những cấm kị chính là yêu con người. Nếu yêu phải con người, kiếp sau sẽ không được làm hồ ly nữa mà phải sống hết kiếp làm người. Tuổi thọ của một con người rất ngắn ngủi, chỉ khoảng 60 đến 100 năm, trong khi hồ ly chúng tôi có thể nói là bất tử. Biết thế nên dù thích cuộc sống trần gian nhưng tuyệt đối không thể yêu con người trần gian, ban đầu tôi cười nhạo rằng, là hồ ly thì dù thế nào cũng sẽ không thể có tình cảm đối với con người, nhưng bây giờ trải qua mới biết, cái thứ tình cảm ấy làm lu mờ mọi thứ của tôi. Tim đau lắm, khi yêu nhưng không thể yêu. Cuối cùng tôi bất chấp cuộc đời hồ ly, tuy tôi chỉ sống được 2530 năm nhưng tôi không tiếc, bởi được cùng sống với người mình yêu đã là mãn nguyện nhất. Hậu quả ai ngờ rằng, vào đêm tân hôn, anh ấy đã bị mê hồn hương của cơ thể tôi làm mất kiểm soát gây rối loạn giữa các tĩnh mạch, dần dần tắt thở mà chết. Ngay thời khắc ấy, tôi như đứng hình. Nếu như tân nương không phải là tôi thì anh đâu có chết oan ức, nếu tôi không yêu anh thì anh đâu thảm như ngày hôm nay. Tôi hận bản thân mình, chính mình đã khiến cho cuộc sống người mình thương nhất đến bước đường cùng. Trong giây lát, tôi đã quyết. Sau khi chôn cất anh tử tế, tôi dùng chính mê hồn hương của bản thân, hoà quyện vào máu của mình mà uống. Đây được xem là loại độc dược mạnh nhất mãi mãi không có thuốc giải, cho dù là hồ ly ngàn năm cũng phải chết. Tôi muốn được cùng anh sống, cùng anh chết, kiếp sau hẹn gặp lại anh. Kiếp sau tôi sẽ là một con người, vì chỉ khi là con người tôi mới được phép yêu anh. Vĩnh biệt và hẹn gặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love