1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nọ tôi đang đi dạo bên bờ sông thì tôi bắt gặp chị Tsutako (chị gái Giyuu) đang ở trên bờ nhìn xuống sông mắng một người nào đó, mặc dù là tiếng chửi mắng nhưng lại dịu dàng lắm. Tôi chạy lại chỗ chị, gọi lên chị.

- Chị Tsutako!

Tsutako quay lại nhìn tôi, mỉm cười.

- Ah là y/n đấy à *mỉm cười dịu dàng*
- *cười* Chị đang làm gì vậy? hôm nay mẹ em có làm bánh đấy chút nữa em đem qua cho chị một ít nha.

Loáng thoáng tôi nhìn thấy kế bên chị có một cậu bé rụt rè đang nắm lấy vạt tay áo chị nhìn vào tôi.

- Vậy thì tốt quá! cảm ơn em nhiều nha.
- Dạ.
- À đây là em trai của chị Tomioka Giyuu, em ấy lớn hơn em 1 tuổi đấy, em ấy có chút rụt rè một xíu. *cười*

Tôi nhìn xuống cậu, vẫy tay chào.

- Xin chào, em là y/n, rất vui được gặp anh *cười*
- Ch... Chào, rất vui được gặp em.

Và những ngày sau đó chúng tôi đã thân nhau hơn, thường xuyên chơi chung với nhau.
Nhưng bỗng một ngày anh và Tsutako biến mất không một tung tích, tôi tìm kiếm khắp nơi nhưng kết quả lại chẳng tìm được. Mỗi ngày tôi đều cố chấp ra bờ sông đợi 2 người nhưng lại chẳng thấy.
Như mọi khi tôi lại chuẩn bị ra bờ sông đợi 2 người vì tôi vẫn còn hi vọng sẽ được gặp lại họ.

Tôi bước ra cửa nhà, quay đầu lại nói vọng vào trong.

- Mẹ, con đi ra bờ sông chơi xíu nha.

Mẹ tôi nói vọng ra.

- Ù, nhớ về sớm nha con.
- Dạ.

Nguyên ngày hôm đó, tôi ở bờ sông đợi họ mãi nhưng chẳng thấy, sau đó tôi ngủ quên mất ở đó, lúc tôi tỉnh dậy là đã tối mịt. Tôi đứng dậy, chạy thật nhanh trở về nhà, khi vừa tới cửa nhà, tôi nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của anh trai tôi gọi vọng ra, tôi lập tức mở cửa ra. Trước mắt tôi là hình ảnh cha mẹ tôi nằm trong vũng máu, anh tôi thì che cho em gái tôi khắp nơi đều là máu, tôi hoảng sợ, lập tức chạy đến ngồi xuống kế bên anh.

- A... Anh hai chuyện gì đang xảy ra vậy?
- M... Mau chạy đi y/n. *giọng nói yếu ớt*
- Anh hai chuyện gì đã xảy ra vậy? tại sao cha mẹ và em gái lại nằm bất động, anh nói cho em biết đi *rưng rưng*
- C... Chạy đi y/n con quỷ đó sẽ quay lại giết em mất, anh không muốn em chết *rơi nước mắt*
- Không em không đi, em không thể bỏ mặc anh *khóc*
- MAU ĐI ĐI *hét lớn*

Tôi do dự một lúc thì đột nhiên con quỷ xuất hiện từ phía sau, tôi quay lại nhìn, nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt tôi.

Con quỷ bước vào, nở một nụ cười man rợ đến đáng sợ.

- Hình như... ta giết sót một đứa rồi nhỉ!

Tôi sợ hãi đến nỗi hơi thở trở nên gấp gáp, tay chân bủn rủn. Đột nhiên anh tôi chạy đến con quỷ ôm lấy chân hắn.

- CHẠY ĐI Y/N *hét lớn*
- A... Anh hai.
- Chạy đi, hãy sống thay cho anh, em gái và cả cha mẹ nữa
- Không em không thể bỏ anh.
- Chạy đi làm ơn anh sắp không giữ nổi hắn ta rồi.
- Em xin lỗi *khóc*

Sau đó tôi cố gắng đứng dậy chạy nhanh ra ngoài, chạy thật xa khỏi đó, tai tôi nghe thấy tiếng anh tôi la hét trong đau đớn nhưng tôi không thể dừng lại vì anh tôi đã cứu tôi để tôi được sống, nếu quay lại anh ấy sẽ giận tôi vì không nghe lời anh mất. Một lúc sau đó tôi ngất xỉu nằm giữa đường, đầu đập mạnh xuống đất.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy ở một nhà dân.

- Cháu tỉnh rồi à.
- Vâng, sao cháu lại ở đây, cháu phải về nhà.
- Cha mẹ, anh trai và em gái cháu đã mất rồi, họ ch*t rất thảm.
- Sao ạ, cô nói dối cháu phải không, hôm qua cháu còn gặp họ mà, chắc chắn cô lừa cháu rồi, cháu phải về nhà. Cảm ơn cô đã giúp cháu. *cười*
- Đ... Đợi đã.

Tôi đứng dậy và đi về phía cửa trở về, tôi trở về nhà vẫn khung cảnh máu me đó cha mẹ tôi đã tắt thở nằm trên vũng máu, em gái tôi cũng vậy, anh trai tôi thì thảm hơn, bị xé ra từng mảnh rải rác khắp sàn chỉ duy nhất haori của anh là còn nguyên vẹn. Khuôn mặt tôi trở nên đau đớn tột cùng, tôi quỳ xuống gào khóc, trái tim tôi đau đớn khi phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, mất cả gia đình trong một đêm, sau đó đột nhiên khung cảnh trước mắt tôi mờ dần rồi tối đen lại ngất đi trước cửa.

Những ngày sau đó tôi lang thang khắp nơi trên tay là chiếc haori của anh trai tôi, nỗi hận thù hằn sâu trong mắt tôi, đã nhiều ngày không ăn tôi loạng choạng bước đi, ngồi xuống một góc nào đó. Đột nhiên một người bước tới, tôi ngước mặt lên nhìn.

- Cháu làm gì ở đây vậy?
- *cúi mặt xuống im lặng*
- Cháu không có nhà à, vậy cháu đi với ta đi ta sẽ nuôi cháu *cười* *đưa tay ra trước mặt tôi*

Nụ cười ấm áp ấy khiến tôi nhớ tới người mẹ đã bị quỷ giết hại của tôi, tôi đưa tay ra nắm lấy tay người đó. Người phụ nữ đưa tôi đến một căn nhà ở chân núi, đưa tôi bước vào nhà.

- Từ giờ cháu sẽ ở đây được chứ, cháu tên là gì?
- Cháu tên là y/n.
- Tại sao cháu lại lang thang một mình ngoài đường, cha mẹ cháu đâu.
- Gia đình cháu... bị quỷ giết hết rồi ạ. *cúi mặt xuống*
- Ôi ta xin lỗi ta không cố ý.
- Không sao đâu ạ.
- Cháu có muốn trả thù không?
- Dạ có thể ạ *ngước mặt lên*
- Có thể chứ nhưng sẽ rất nguy hiểm.
- Nguy hiểm sao cũng được ạ cháu sẽ làm tất cả.
- Vậy thì ăn xong ta sẽ dạy cho cháu *cười*.
- Dạ cháu cảm ơn. *cúi đầu cảm ơn*

Sau đó người phụ nữ đã đưa đồ ăn cho tôi ăn, tôi lao vào ăn ngấu nghiến.

- Cháu ăn từ từ thôi không nghẹn đấy.
- *gật đầu*

Ngay sau khi ăn xong tôi đi theo người phụ nữ lên núi, khi đi tới gần trên núi tôi gặp một ngôi nhà, có một người đàn ông bước ra mặt đeo mặt nạ, cất giọng lên hỏi.

- Là cô Yoshida (họ người phụ nữ) đấy à, cô bé đó là ai vậy?
- Ah Urokodaki đấy à, là học trò của tôi đấy, con bé lang thang ngoài đường nên tôi mang về.
- Cô đang đưa con bé đi luyện tập đấy à?
- Đúng vậy con bé nói muốn học để trả thù cho gia đình, gia đình con bé bị quỷ giết hại, tội nghiệp con bé.

Đột nhiên từ trong nhà 2 người con trai bước ra, một người có mái tóc hồng đào và một người có mái tóc màu đen. Người có mái tóc màu đen đứng khựng lại gọi tên tôi.

- Y/n đấy à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro