Chap 3: ALICE Ở XỨ SỞ THẦN TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Khả Ái mãi nghĩ đến dáng hình Thiên Ân. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy trông thật gợi cảm và quyến rũ. Cô cố trấn tĩnh mình bằng một tách trà nóng, vừa uống vừa nhìn qua hiên cửa sổ, ngắm mưa rơi. Cơn mưa giữa thu mang nỗi niềm của một người con gái tuổi mười bảy. Không thể ở bên cạnh gia đình, càng không thể bày tỏ tình cảm với anh chàng mình thích.

Mưa thu vẫn cứ trôi qua những cảm xúc, đọng lại nơi trái tim một chút gì đó bức rứt, khó chịu và một ít đau lòng. Nhưng ai cũng tin rằng " Sau cơn mưa, trời lại sáng ", mong cho điều mà Khả Ái ước nguyện sẽ trở thành sự thật. Ngoài hiên , ốc sên vẫn đơn côi, dầm thân mình dưới cơn mưa nặng trĩu hạt, cô cũng cảm thấy được an ủi.

" Ringggggggggg..... "

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên giữa căn phòng, thì ra là chị An Nhiên gọi

" Em bên đó nhớ cẩn thận, chú ý người xung quanh mình đó. Chị đã xin vào làm nhân viên công ty NT bên đây rồi, để tìm manh mối có thể giúp được gia đình em "

An Nhiên là một người chị thân nhất của Khả Ái, từ lúc còn nhỏ hai chị em đã coi nhau như là gia đình. Một năm trước, An Nhiên phải ra nước ngoài sinh sống nên tạm chia tay Khả Ái. Nay nghe được hung tin, liền thu xếp về nước.

" Sao chị biết được chuyện này ? "

" Bác Thy đã kể hết cho chị nghe rồi, em nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng lo nghĩ nhiều, mọi chuyện bên đây cứ để chị lo với bác gái. Em cố gắng học hành chăm chỉ, đợi một ngày chị lật tẩy được âm mưu của ông ta "

Khả Ái nghe chị nói, trên vai cảm thấy như bỏ bớt được gánh nặng, nhưng vẫn muốn giúp ba mình.

" Chắc chị em mình sẽ có một buổi gặp mặt chứ em " - Ngắt ngang suy nghĩ của Khả Ái

" Dạ chị, cảm ơn chị đã giúp đỡ gia đình em. Để em thu xếp rồi nhắn tin với chị sau "

" Ô ki em "

" Tút............ "

Đêm hôm ấy, cơn mưa vẫn chưa tạnh. Tiếng mưa vẫn ồn ào đan xen tâm trí cô.

...

Buổi đi học thứ hai trong năm, Khả Ái phải dậy sớm rồi lại hóa trang thành An Phúc. Rõ khổ, đến trường là con trai
còn khi về nhà là con gái.

" Này, An Phúc "

Cô thẩn thờ, định hình lại cũng mất mấy giây, nhanh quay sang nhìn xem ai gọi mình. Một chàng trai có khuôn mặt điển trai cười duyên đang nhìn cô, đúng hơn là An Phúc.

" Cậu gọi mình ? "

" Cậu học lớp 11C đúng không ? "

" Đúng rồi, cậu học lớp đó à ? "

" Mình chung lớp với nhau đó, nếu không ngại mình có thể làm quen cậu không ? "

Hai anh bạn nói chuyện với nhau trông rất vui, hồi sau thì rõ ra cậu ta tên Anh Tuấn. Nói chuyện một lát, cậu ta ngỏ lời.

" Mình thấy bàn cậu còn trống chỗ, mình qua ngồi chung được không ? "

" Vầng, cậu cứ qua đi "

" Không lẽ cậu bạn ấy thích mình ? "

Được một hồi, thì trống vang lên, học sinh ai cũng nháo nhào về lớp. Cảnh tượng trông thật ngây ngô, những chiếc áo trắng thật hồn nhiên, những tiếng cười thật ấm áp, có lẽ đây là cảm xúc đặc biệt đầu tiên cô có nơi ở này. Khả Ái đang đứng nhìn mọi người, khung cảnh chuyển động, thì một bàn tay đã nắm chặt tay cô chạy về phía trước.

" Trễ giờ bây giờ, còn đứng ngơ ra đó "

" Cảm giác này thật ấm áp. Liệu cậu ta có đang thích mình chứ ? "

Hôm nay, trời thật trong xanh, làn gió mát đương uốn mình qua những tán cây còn đương vu vơ với những tia sáng sớm, những chú chim cao đương hòa thanh cất những nốt hót chào ban mai. Hoa cũng nhè nhẹ khẽ rơi qua đôi bạn đang chạy trên sân trường.

Ngay tại thời khắc này, mọi thứ như đang dừng chuyển động, chỉ còn An Phúc và Anh Tuấn đang cùng nhau đi đến lớp. Cả ánh mắt và gương mặt thật làm cho con người người ta bối rối.

....

Điều này làm cho An Phúc cũng như Khả Ái đắn đo suy nghĩ mãi, quên mất cả tiếng chuông reng. Rồi cô chợt ngủ quên đi lúc nào không hay. Đến lúc cô lờ mờ thức dậy cũng là lúc bắt đầu tiết học mới. Những lời bàn tán về anh chàng Anh Tuấn chợt đến tai cô

" Anh Tuấn đẹp trai quá cậu ơi, mình mong có thể bắt chuyện làm quen với cậu ấy "

" Là của tớ, ai cho mấy cậu giành chứ ? "

" Mà không biết cậu ấy có người yêu chưa ta ? "

" Người đẹp trai như chắc có rồi á "

Một vài âm thanh cười đùa khiến An Phúc muốn bắt chuyện với mọi người. Cắt ngang suy nghĩ của cô, thầy giáo đến lớp, còn cậu bạn Anh Tuấn đã ngồi kế cô lúc nào không hay. Chào lớp xong, thầy chưa kịp ngồi xuống thì Thùy An - Lớp trưởng, đã la toán lên rằng mình bị mất ví tiền. Cả lớp bất ngờ, hỏi xem có ai chơi khăm bạn thì mau trả lại. Lúc sau, lớp vẫn chưa tìm ra được cái ví đó. Thầy nói

" Tôi nghĩ không phải trong lớp này lấy ví của em đâu, các bạn chỉ mới làm quen với nhau chưa được bao lâu. Sao lại có thể xảy ra trường hợp này "

" Không đâu thầy ơi, lớp em cùng nhau lên lớp nên ai cũng đều quen cả. Chỉ riêng có bạn mới chuyển đến đây thôi ạ ..... "

Ngay lúc này, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào An Phúc, thầy lại nói

" An Phúc mới đến đây thì làm sao dám làm chuyện này chứ. Nhưng nói đi vẫn nói lại, các em cho Thùy An xét cặp xem có bạn nào giữ không "

Nghe và làm theo, cả lớp đồng loạt mở cặp mình cho lớp trưởng xem, nhưng không, cặp của An phúc lúc mở ra sao lại có một chiếc ví nằm ở đây ?

An Phúc bất ngờ, liền định nói lên cho thầy thì bị Anh Tuấn ngắt ngang suy nghĩ, từ lúc nào lớp trưởng đến chỗ cô.

" Đây này, chiếc ví của mình đây "

" Cậu xem có mất gì không "

" Thật không ngờ là An Phúc lại làm chuyện này đấy "

Cô không biết nói gì hơn ngoài mấy câu

" Không phải mình lấy, mình thấy nó trong cặp. Nhất định là không phải mình lấy "

Cả lớp chả ai tin cô. Riêng Anh Tuấn vẫn nói với mọi người là không phải do An Phúc làm, mọi chuyện đều là hiểu lầm cả.

Cô bây giờ rất mệt, không muốn nói gì thêm. Thầy giáo bảo

" Cũng lấy lại được ví rồi, bạn cũng không mất gì. Mọi thứ đều là hiểu lầm cả, vào học thôi các em, trễ tiết rồi "

Tiết học vẫn diễn ra trông khi cô đang thẫn thờ không biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi người vẫn còn xì xầm to nhỏ về chuyện lúc nãy, làm cho cô càng bối rối, ngượng ngùng hơn nữa.

Tại sao cái ví ấy lại ở trong cặp mình ? Có ai muốn thử mình sao ?

...

Chiều hôm ấy, trên đường về nhà cô gặp ba bốn anh chàng cao to đang đứng trước cổng trường. Khi cô bước ra, cả đám bọn họ liền đi theo cô, khiến cho cô cảm giác bất an. Chân bước nhanh hơn, tưởng đã cắt dấu được bọn họ nhưng lại bị dồn vào đường cùng.

" Mày có phải thật sự là .... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro