Chương 1 : Sống để trả thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con phải trốn ở đây, không được đi ra ngoài!!!
Ông ta giấu một cô bé nhỏ vào trong tủ quần áo.

- Ba đừng đi...!!!
Cô bé khóc lóc, nước mắt đầm đìa, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy bàn tay đầy máu của ông. Ông ta đẩy đứa bé vào, đóng chặt tủ, dùng chìa khoá lại.

- Ba luôn yêu con, con nhất định phải sống. Con phải sống thật tốt.

Từ trong khe cửa, cô bé nhìn ra ngoài, nhìn thấy người ba chạy đi xa. Cô bé khóc, dùng tay che mặt lại để không phát ra tiếng.

Ông ta ngoài cửa, cầm gậy lao tới một cậu trai cao ráo. Cậu ta tay cầm súng. "Pằng...Pằng...". Ông ta đứng hình, dần khuỵ chân xuống, đôi mắt sáo rỗng, viên đạn xuyên qua lớp áo, đâm thẳng vào tim.

Cô bé bóp chặt lấy miệng, run lên cầm cập. Ánh sáng rọi vào bên trong từ khe cửa. Hình ảnh người ba yêu thương nhất của cô bé luỵ đi, máu chảy khắp sàn.

- Thưa cậu chủ, tất cả đã chết

- Được, mau thu dọn rồi đi mau, cảnh sát sắp tới.

Ánh mắt cậu ta lạnh lùng, như lửa trong địa ngục, như thù hận cả thế giới này. Gương mặt đó, hình bóng đó, cô bé không bao giờ quên, cô khắc sâu cậu ta vào tâm trí. Cô chợt để tiếng khóc thoát ra.

Cậu ta nghe thấy, liền bước vào trong phòng, nhìn xung quanh ít lâu rồi ngoảnh mặt đi. Cô bé sợ đến ngộp thở, rồi ngất đi.

- AAAAAAHHHH
Bừng tỉnh. Đôi mắt mở to ra, mặt đỏ bừng lên. Mồ hôi chảy khắp người, cô thở hổn hển.
Mái tóc ngắn màu đỏ rối tung lên.

Trong căn phòng tối om, ánh nắng bị chặn bởi lớp rèm. "Hừ...Hừ...Lại giấc mơ đó...". Giấc mơ cũng là quá khứ mà cô luôn sợ hãi mỗi đêm. Cô co quên đi, nhưng mỗi đêm, nó lại hiện lên ám ảnh cô.

Mười năm trước, khi cô mới chỉ 8 tuổi, cô phải chứng kiến cảnh máu chảy đầu rơi. Bị cha nhốt trong tủ quần áo, cô chỉ có thể nhìn ra ngoài qua khe cửa, nhìn thấy cha mình bị bắn chết tại chỗ bởi một người con trai tóc nâu, mắt hằng lên từng tia lửa. Với một cô bé 8 tuổi, ngày thảm khốc hôm đó đã để lại vết sẹo hằn sâu trong tâm trí. Cô nung nấu ý định trả thù .
Suốt 10 năm, đánh chết đánh sống, cô đến trường võ luyện tập hằng ngày, học cách sử dụng súng dao pháo gươm

Nhờ vào lần đánh nhau với bọn choai choai trong con hẻm, cô đã nghe ngóng được tin tức về một tổ chức mafia nổi danh trong thế giới ngầm. Cô nghĩ chỉ cần gia nhập được vào thế giới màu đen ấy, thì có thể lần ra người con trai và bọn giết cả nhà cô ngày hôm ấy.
Nhưng với thân phận con gái này, làm sao cô có thể dễ dàng gia nhập vào băng đảng toàn con trai được ?. Thế nên, cô đã quyết tâm trở thành con trai, cắt hết tóc, dùng băng đeo ngực che đi. Cô quyết sống với thân phận con trai đến khi nào trả được thù.

Theo giao kèo với bọn choai choai 1 năm trước, bọn chúng sẽ dẫn cô đến băng đảng, còn cô để chúng sống, vì tổ chức Knights này 2 năm sẽ thu nhận thành viên thay cho số đã chết. Hôm nay là ngày đó.

- Alo, mày đến khu nhà bỏ hoang phía Nam gần bãi đất trống đi.

- Được, đừng có rút lời.

Bọn chúng chả thèm rút lời làm gì, vì chúng nghĩ một thằng ẻo lả như cô sẽ chẳng bao giờ vào được tổ chức vì phải trải qua kì tuyển chọn gắt gao, nhưng chúng không báo cho cô biết. Rồi nhìn bộ dạng tơi tả của cô xem như đã trả được thù.

Cô bước xuống giường, mặc chiếc áo sơ mi trắng, khoác áo đen ở ngoài, chải lại đầu tóc rồi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro