Chương:3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỡi thế gian tình là
Bỏ hết thế giới là vì người

Đã là năm thứ 4 rồi, tôi đã chờ anh 4 năm dành cả thanh xuân để chờ đợi người. Trong 4 năm nay tôi đều là đang tồn tại trong kỷ niệm giữa tôi và anh, đối với tôi cuộc sống này bây giờ chẳng còn gì ngoài kỷ niệm, cũng chẳng còn gì có thể níu giữ tôi ngoài kỷ niệm!

- "Hoa đào lại rơi rồi... Taehyung ah anh tính để em một mình bao lâu nữa đây! Thanh xuân của em kết thúc rồi! Em cũng sắp không chịu được nữa rồi"

Năm nào cũng tới đây, tôi chỉ mong có thể nhặt nhạnh một chút kí ức về anh, một chút kí ức ở mùa hoa đào tháng 4 cùng với thanh xuân và tuổi trẻ bên anh. Tôi thật sự rất nhớ rất nhớ anh, đã lâu rồi tôi chẳng còn được anh ôm vào lòng, chẳng được nghe những lời yêu thương ấm áp. Tôi cũng chẳng còn có thể được anh sưởi ấm những ngày đông giá lạnh, sáng sớm ngủ dậy chẳng còn thấy anh, buổi tối cũng chẳng thể được anh sưởi ấm. Ngưu Lang và Chức Nữ 1 năm còn có thể gặp nhau 1 lần vào thất tịch nhưng tôi và anh thì chẳng bao giờ được gặp nhau nữa! Chẳng bao giờ! Cúng tôi như bỉ ngạn vậy muôn đời hoa lá chẳng gặp nhau, ngậm ngùi ôm mảnh tình giang dở chỉ còn lại kỷ niệm. Dù biết là sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa nhưng tôi vẫn ôm 1 chút mộng tưởng rằng vào một mùa hoa đào nào đó chúng tôi sẽ lại gặp nhau, sẽ lại yêu nhau và sẽ có thể ở bên nhau. Có phải là rất viển vông không? Nhưng chẳng ai đánh thuế giấc mơ mà! Đó chính là lí do tôi tồn tại

- "Anh còn nhớ không, anh từng hỏi tại sao em lại thích hoa đào vậy...lúc đó em cũng chẳng biết lí do là gì nhưng bây giờ em đã biết rồi... Đó là thanh xuân, là thời gian tươi đẹp của anh và em và là anh..."
- "Bởi vì tất cả chúng giống như những cánh hoa đào vậy...chớm nở cũng chớm tàn, đẹp đẽ nhưng dễ bị rơi rụng..."
- "Em đã sắp không còn đợi được anh nữa rồi! Thật ra thì em cũng đã cố gắng thử quên đi nhưng dù có làm gì hay đi tới đâu cũng chẳng thể thoát khỏi kỉ niệm của chúng ta. Đối với em anh là giấc mơ không thể đánh thức, là cơn gió em không thể chạm vào, là thiên đường không thể tìm thấy lối ra, là đau thương không thể chữa khỏi, mãi mãi chẳng thể nào quên được."

Tôii đến mộ anh lần cuối để tạm biệt anh. Sau này tôi sẽ không đến nữa mà tôi sẽ trực tiếp đi gặp anh.
- "Anh chờ em...chút nữa thôi em sẽ đến tìm anh. Em sẽ không chờ anh nữa!"

Hồng trần như mộng
Người tỉnh mộng tan
Mộng giờ đã tàn
Còn gì để tiếc

Em đã đi tới những nơi anh muốn đi, làm những việc anh muốn làm, cũng đã đi qua những nơi anh từng đi. Những việc đó xem như là hoàn thành tâm nguyện. Khóc cạn nước mắt người cũng chẳng về gió đông sớm đã hong khô ngấn lệ, muốn tâm sự cũng chỉ có thể dựa lan can nói một mình. Ông trời à lẽ nào ông không nhận ra con rất yêu anh ấy! Tại sao hai người yêu nhau rõ ràng như vây ngài lại muốn chia cắt chứ.

Kiếp này tôi và anh ấy chỉ dừng lạ ở đây thôi, chỉ dừng lại ở có duyên mà không có phận. Mảnh tình bạc như vôi này hãy giành ở kiếp sau! Ông trời à ở kiếp này ông nợ con một gia đình trọn vẹn hạnh phúc, nợ con một Kim Taehyung, nợ con một hôn lễ, nợ con một cuộc sống hạnh phúc bên người.

Taehyung à anh phải nhớ cho kỹ, ở kiếp này từng có một người yêu anh như sinh mệnh, trao cả thế giới cho anh. Chưa bao giờ hối hận khi chờ đợi anh 4 năm ròng.

Mạnh bà à có thể cho tôi để lại chén canh mạnh bà của mình không? Tôi muốn giữ lại chút kí ức của kiếp này để có thể tìm anh ấy ở kiếp sau!

- "Tạm biệt tất cả! Tôi đi tìm anh ấy đây!"

Tôi gieo mình xuống dòng sông lấp lánh. Mong có thể tìm được người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro