Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, nhảy múa trên từng con đường. Jungkook khẽ nhíu mày, với tay tắt chuông đồng hồ. "Hôm nay lại không có khách rồi". Cậu xoa xoa mái tóc rối, chẹp miệng.

Jungkook là trẻ mồ côi. Cha mẹ mất khi cậu mới 12 tuổi. Cậu nhóc ấy rốt cuộc đã làm sao để tồn tại trong xã hội này không ai biết. Họ chỉ biết một Jeon JungKook xinh đẹp, lễ phép với mọi người. Cậu đã rất vất vả để xin được vào công ty lái xe thuê. Vì vậy cậu vô cùng yêu nó. Chỉ cần hôm nào không có khách, cậu liền cảm thấy ngứa ngáy chân tay. Hôm nay là một ví dụ.

Jungkook đẩy cửa đi ra sau vườn. Do trận tuyết tối qua, khu vườn đã trắng xoá. Tuyết đã ngập lối đi. Cậu nhanh chóng lấy xẻng xúc tuyết, hôm nay cậu phải trồng thêm một ít rau mới được.

Chiều tối, Jungkook uể oải nằm trên giường. Cả ngày lao động làm cậu mệt nhũn người. Nhưng ông trời lại không chiều lòng cậu. Tuyết lại bắt đầu rơi. JungKook ảo não nhìn ra ngoài cửa sổ. Coi như công sức cả ngày cậu đều bỏ hết. Bỗng điện thoại đổ chuông, JungKook chạy vội lại bắt máy. Cuối cùng cũng có khách rồi. Cậu vội vã rời đi, tay với lấy cái áo khoác trên giá treo.

Đặt chân trước cửa KL, JungKook không khỏi bất ngờ vì độ to lớn của nó. Dù đã đi qua đây rất nhiều lần rồi nhưng cậu vẫn bất ngờ. Bước chân lên phòng của người thuê cậu, đập vào mắt cậu là một căn phòng tông đen xám nồng nặc mùi rượu vang. JungKook nhanh chóng bịt mũi, len qua đám chai rỗng dưới sàn nhà tiến vào trong phòng.

" Chào ngài, tôi là người lái xe của ngài..." JungKook chầm chậm lên tiếng. Một bàn tay ấm nóng kéo lấy tay cậu, kéo cậu ôm chặt vào lòng. Chưa để JungKook kịp định hình, hắn ta nhanh chóng đè môi mình lên môi cậu mà mút mát. JungKook bất ngờ đấm vào ngực hắn, không ngờ điều ấy chỉ càng làm hắn ta thêm hưng phấn. Phải nói là kĩ thuật hôn của hắn rất tốt. Nhanh chóng đã làm cậu si mê. Nhưng cậu không vì thế mà đánh mất lí trí được. Hắn ta là ai chứ, là chúa tể đào hoa Kim TaeHyung. Dính líu đến hắn nhất định cậu sẽ không được yên thân.

Nghĩ là như vậy, nhưng bây giờ làm sao cậu có thể thoát ra khỏi con người đó bây giờ. JungKook đấm vào ngực hắn trong vô vọng, nhất định không chịu hợp tác. Nhất định không để lần đầu của cậu mất đi như vậy. Nhưng hắn nào đâu để cậu yên, hắn cúi người xuống, thì thầm vào tai cậu: " Giúp tôi". Lời nói trầm trầm pha lẫn mùi rượu vang lần lượt rơi vào tai cậu. Tim JungKook nhanh chóng hẫng đi một nhịp. Lợi dụng sơ hở đó, tên họ Kim kia véo vào eo cậu một cái. "A". Hắn nhanh chóng cạy mở răng cậu, nhanh chóng đưa lưỡi vào trong càn quét dịch ngọt, mút mát đỏ lựng hai phiến môi. Dứt môi ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ám. Không để thời gian lãng phí một chút nào, hắn nhanh chóng cúi xuống cần cổ trắng ngần, kéo chiếc khăn len ra mà mút mát tạo lên những dấu vết thật đỏ mắt.

Hắn bỗng đột ngột dừng lại, nhướn người nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc của cậu. "Em đẹp thật đấy". Hắn vuốt ve khuân mặt cậu, từng ngón tay thon dài hết chạm lên mắt rồi lại lan sang hai bên gò má, kéo dần xuống môi cậu. Hắn say sưa ngắm nhìn gương mặt cậu, một cậu trai trẻ với nước da trắng ngần, chiếc môi hồng hào, đôi mắt xanh ngọc thật cuốn hút.

Nhìn sâu vào trong đôi mắt tam bạch, JungKook đã sớm bị vẻ đẹp điên người của tên này quyến rũ rồi. Cậu vươn hai tay đu lên cổ hắn, vụng về hôn lên môi hắn, nhẹ nhàng khuấy đảo. Cậu lúng túng mút mát, lưỡi vụng về trêu đùa. Chỉ thấy Kim Taehyung nhếch mép một cái, hắn đã nhanh chóng chiếm lại thế chủ động, ấn gáy Jungkook cuốn vào nụ hôn cuồng nhiệt.

Từng cúc áo cứ thế rơi xuống kèm theo những dấu hôn đỏ chót kéo dài từ cổ xuống bụng. Một tay mân mê đầu ngực, một tay nhanh chóng kéo dây lưng quần cậu ra, trói tay JungKook kéo lên trên. Tay hắn xoa xoa phía dưới của cậu, làm cậu nhóc nhanh chóng ngóc đầu dậy. Taehyung nhanh chóng kéo chiếc boxer cuối cùng trên người cậu xuống, nắm lấy cậu em JungKook sục lên xuống nhanh chóng. Jungkook sung sướng ưỡn cong người, ngậm lấy môi hắn mà mút mát.

Chẳng mấy chốc, JungKook đã bắn hết lên bụng dưới hắn, nằm gục xuống thở hổn hển. Nhưng hắn còn chưa làm gì mà, câu nhóc này đã mệt nhanh vậy sao. Hắn đưa tay xuống "rẹt" cậu bé của hắn nhanh chóng ngóc đầu ra ngoài. Hắn cúi xuống túm tóc cậu, mạnh bạo đưa cả cậu bé của hắn vào miệng Jungkook. Cậu trợn mắt nhìn hắn, cự tuyệt.

"Liếm nó đi nhanh lên". Chẳng mảy may đến thái độ của cậu, hắn nhanh chóng ấn sâu vào họng cậu, một hàng nước mắt lăn dài trên má JungKook. Nó thật sự rất to, đâm vào cổ họng cậu, cậu chết mất. Nghĩ là thế nhưng hành động lại hết sức trái ngược. Dùng chiếc lưỡi ấm áp của mình liếm láp vụng về cậu bé của hắn. Hắn ấn mạnh đầu cậu làm JungKook trợn trừng mắt lên nhưng cũng nhanh chóng phối hợp với hắn đưa đẩy. 20 phút sau, miệng cậu đã tê rần, hắn mới gầm lên " Arggg" một tiếng sau đó bắn hết vào trong miệng cậu.

" Tôi cấm em nhả nó ra đấy, nuốt hết đi". JungKook nhanh chóng nuốt hết thứ màu trắng sệt vào bụng, nó tanh quá. Hắn bất ngờ chọc ngón tay vào lỗ cúc, làm cậu nhanh chóng khép chặt. " Chết tiệt, em khít quá, ngoan, thả lỏng người, tôi là đang giúp em đấy". Chưa để JungKook kịp tiêu thụ đống ngôn ngữ mà hắn vừa thì thầm, Taehyung đã nhanh chóng đưa cậu nhóc của hắn vào trong tham quan. Một tay se đầu vú, một tay cầm thắt lưng đánh lên người cậu, bên dưới không ngừng nắc mạnh. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ bên dưới lỗ nhỏ cùng chất nhờn trắng sệt. JungKook đau đớn nắm chặt ga giường, rên lên khe khẽ. Tuy đau đớn là thế nhưng cậu lại thấy rất sảng khoái. Cậu thích kiểu hành hạ như vậy...

Cứ thế, họ quấn lấy nhau đến 3h sáng....

____________________________________

Hi mấy bồ 👋
Mọi người thấy sao về chap đầu này, mọi người có muốn thêm thoại không vậy???
Cmt cho tuii biết nhaa💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro