Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Vy là cái tên mà cha mẹ đã đặt cho tôi, rất đẹp đúng không?

Nếu cuộc đời tôi cũng đẹp được như vậy thì tốt nhỉ...?

Một cuộc đời, đầy rẫy sự thù hận, sự đau đớn, sự oan ức. Cho đến cuối đời cũng không có được hai chữ 'bình yên'.

Có lẽ sự xuất hiện của tôi trong cuộc sống này là một sai lầm... Nếu đã cho tôi sự sống, thì tại sao hết lần này đến lần khác đều ép tôi vào đường cùng?

Là tôi đã gây ra tội lỗi, hay do số phận của tôi vốn phải chịu đựng như vậy?

Cái ngày tôi rời khỏi thế giới đầy rẫy sự bi thương này, ở thế giới bên kia, vẫn có một người chờ đợi tôi, mang lại cho tôi hạnh phúc nơi thiên đường...

___

Tôi vốn sinh ra trong một gia đình khá giả. Từ lúc tôi có thể nhận thức, cha mẹ đều rất yêu thương tôi. Họ không còn đi làm về trễ. Họ nấu cho tôi những món ngon, đưa tôi đi chơi, họ còn tặng cho tôi những món quà sinh nhật mà tôi thích nữa. Với những ngày tháng tuổi thơ, đó là những điều hạnh phúc nhất.

Năm sáu tuổi, họ cho tôi học đàn Violin. Từ đó tôi có một mối liên kết với âm nhạc, đặc biệt là tiếng đàn Violin.

Hơn một năm sau, em gái của tôi chào đời, một cô bé bụ bẫm đáng yêu. Nhưng, tôi đã không nhận ra là tất cả tình yêu thương của cha mẹ đều dồn cho em.

Họ không còn đưa tôi đi học với cái cớ là cha bận việc ở công ty, mẹ phải ở nhà chăm em, thay vào đó là tài xế riêng của nhà đưa rước tôi hàng ngày. Công việc của tôi lúc đó chỉ có học và học. Học ở trường đến năm giờ chiều, vừa ra khỏi trường liền phải đến lớp học violin, tối muộn còn phải đi học tiếng Hàn, khi về đã hơn chín giờ tối liền phải ngồi vào bàn học bài cho buổi học hôm sau. Thức ăn của tôi mỗi bữa chỉ vỏn vẹn là một ổ bánh mì, trong lúc đi từ trường qua lớp học, tôi phải tranh thủ ăn.

Lúc nhập viện vì mất sức, tôi còn nhớ như in câu nói âu yếm của mẹ nói với tôi: "Con phải ráng học để cha mẹ còn có cái hãnh diện, khoe với bà con cô bác." Tôi chỉ biết gật đầu vâng lời và cắm đầu vào từng con chữ, nốt nhạc hàng ngày.

Đến năm lớp bảy, tôi cảm nhận được gia đình không hề hạnh phúc như tôi nghĩ. Tôi được nhà trường cử đi thi rất nhiều, mỗi lần tôi muốn khoe với cha mẹ, họ đều vội vàng bỏ đi lo công việc. Ngày hôm đó, tôi đi thi không có bất kì một lời cổ vũ từ ai.

Cái ngày tôi hí hửng cầm giấy khen học sinh giỏi cấp thành phố vào phòng cha và mẹ để khoe, vừa chạm vào tay nắm cửa, tôi chợt nghe họ đang lớn tiếng với nhau... vì tôi.

"Lúc trước cô nói cô không thể có con nên mới nhận con nuôi. Bây giờ đã có Phương Anh rồi, cô làm sao thì làm!"

"Chỉ nói suông như vậy à? Vấn đề là bây giờ chúng ta phải làm gì?!"

"Tôi không cần biết! Năm đó là cô đã nhận con bé về từ cô nhi viện, cô phải chịu trách nhiệm!"

...

Bài kiểm tra rơi xuống đất, tôi sững người lại. Trái tim như bị bóp nghẹn. Đứa con nuôi? Cô nhi viện? Những câu nói của họ như một con dao sắc bén cứa vào trái tim tôi.

Những giọt nước nóng hổi lăn trên gò má, tôi lau vội nước mắt, bỏ chạy ra khỏi nhà. Da thịt cứa vào đất cát trên đường mà trầy xước, máu tuôn ra. Nhưng tôi không còn cảm thấy đau đớn, trái tim tôi đang đau gấp trăm ngàn lần những vết xước nhỏ nhoi đó.

Tôi nhắm mắt bỏ chạy thật nhanh, cũng không biết mình đang ở đâu. Không còn quan tâm những ánh mắt khó hiểu của người đi đường, tôi cắn môi thật chặt để không vang lên những tiếng nấc.

Chợt có tiếng gọi lớn, âm thanh chứa đầy sự hoảng hốt: "Cô bé kia! Coi chừng...!"

Rầm!!!

...

Tôi văng lên rồi đập mạnh đầu xuống đất, lúc này tôi chỉ còn cảm thấy một sự tuyệt vọng... Cơn đau ập đến, cả tinh thần lẫn thể xác. Mắt nhòa đi, là do nước mắt...? 

___

Tỉnh dậy trong một căn phòng tối đen, mùi nước sát trùng nồng nặc, chợt nghe tiếng của họ: "Phương Vy, con tỉnh rồi!"

Tôi cảm thấy tay chân như bị tách rời khỏi cơ thể, dùng hết sức lực, tay chân cuối cùng cũng có thể cử động, có cảm giác như mình đã hôn mê rất lâu.

Có lẽ tôi đang phải thở oxy, cố gắng hết sức để nâng tay lên tháo ống thở.

Trong lòng tôi lúc này chỉ toàn là sự thù hận, không còn muốn gọi họ bằng hai chữ 'cha mẹ', có thể người khác sẽ nói tôi hỗn láo, nhưng họ đã từng đặt bản thân vào hoàn cảnh của tôi chưa? Với một cô bé đang trong độ tuổi dậy thì, đây là một tổn thương tâm lí cực kì lớn. Cổ họng tôi khô rát, cố gắng lên tiếng: "Tối quá... Mở đèn lên được không...?"

Cả căn phòng im bặt đi vài phút, tôi đưa tay mò mẫm xung quanh, lớn tiếng nói lại: "Không còn ai ở đây sao?" Rồi lẩm bẩm: "Vậy tôi sẽ tự tìm công tắc đèn."

Vừa cố gắng di chuyển cả người, liền nghe âm thanh run rẩy của mẹ: "Phương... Phương Vy, con vừa nói gì?"

Tôi vô thức nhắc lại câu nói đó, cảm giác như mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ: "... Tối quá! Có thể mở đèn lên không?"

"Con gái... Đèn vẫn luôn mở, ở đây rất sáng. Con đừng có hù mẹ nữa, là con đang nói đùa đúng không?!" Bà hét lên, có lẽ đang cực kì hoảng loạn: "Bác sĩ! Như vậy là sao? Ông nói con bé vẫn có cơ hội nhìn thấy mà!!!"

Tôi nghe thấy bác sĩ thở một hơi dài: "Làm ơn hãy bình tĩnh. Cô bé bị nứt vỡ xương ở hốc mắt, có thể xảy ra ở vùng ống thị giác gây chèn ép dây thần kinh thị giác hoặc gây xuất huyết vùng quanh thị thần kinh và rồi cũng đưa đến sự chèn ép thần kinh thị giác làm cho thị lực bị mất hoàn toàn và với trường hợp của cô bé thì... khả năng phục hồi là 0%. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu sống cô bé."

Trong một chốc tôi như rớt xuống vực sâu. Thị lực bị mất hoàn toàn? Khả năng phục hồi là 0%? Đôi mắt của tôi... Tôi bị mù rồi... Chỉ trong phút chốc mà tôi đã trở thành một kẻ khuyết tật...?

Tôi nghe tiếng cha đang trấn an mẹ nhưng giọng ông vẫn không giấu nổi sự run rẩy. Tay tôi run bần bật, đưa lên chạm vào đôi mắt của mình.

Tôi không tin!!!

Đây chỉ là một giấc mơ thôi, sáng ngày mai, tôi thức dậy và cha mẹ vẫn sẽ nấu ăn cho tôi, đưa tôi đến trường, mua quà cho tôi, lo lắng cho tôi từng chút một. Không phải sợ nữa, cứ ngủ đi, sáng hôm sau ánh sáng cũng sẽ chiếu vào, đánh thức tôi khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này...

Nhưng tiếng khóc của mẹ vẫn vang bên tai, trước mắt chỉ là một màu đen u ám, tôi biết rõ đây không phải là một cơn ác mộng nhưng vẫn cố trấn an bản thân, nếu không thì tôi sẽ làm được gì?

Chợt tôi nghe giọng nói đang run lên bần bật của mẹ: "Phương Vy... Mẹ xin lỗi... Mẹ xin lỗi... Mẹ không biết con sẽ nghe những lời đó... Mẹ xin lỗi..."

Tim tôi nhói lên, nước mắt lại rơi xuống không ngừng: "Không biết tôi sẽ nghe những lời đó? Haha..." Tôi bật cười chua xót, cười như một kẻ điên, ôm lấy đầu mình, cào đến đau rát. Những giọt nước nóng hổi vẫn cứ chảy dài trên gò má...

Không khí im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng cười xen lẫn tiếng nấc vẫn vang lên trong căn phòng bệnh ngột ngạt. Tôi không để tâm ngón tay của mình đã dính đầy thứ chất lỏng nhớt nhát, nỗi đau ngoài da đó biết đâu lại san sẻ được sự đau đớn trong tim mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro