1. hẹn anh ở một cuộc đời nở hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày anh cưới, chú rể của em hôm nay thật đẹp. chiếc vest đen trông hợp với anh phết nhỉ?. cô dâu cũng rất xứng đôi với anh, gương mặt thanh tú và nụ cười hành phúc. à, anh nào còn là chú rể của em nữa. sau ngày hôm nay em đã thật sự hết cơ hội rồi. sẽ chẳng còn danh phận gì để trò chuyện với anh cả, cuối cùng thì người em thương cũng đã được hạnh phúc rồi! và hạnh phúc bên một người anh yêu, hạnh phúc bên nột người anh muốn dùng cả bản thân để chở che cho cô ấy cuộc đời.
nhớ về mua thu năm 17 tuổi anh đã đến bên em trong lúc em khó khăn nhất. một cậu trai đến từ seoul với nụ cười toả nắng, em còn nhớ rõ nụ cười anh rạng ngời thế nào, được cô giáo sắp ngồi kế em. lúc đó em đã nhiều lần bảo rằng jeon jungkook là đồ phiền hà nhất thế gian nào ngờ được em lại yêu anh đến mức này. em thật sự yêu anh vì tính nhẫn nhịn em từng chút một, yêu cách anh ân cần chăm sóc từng thứ một cho em. lúc ta mới quen nhau, anh đã theo em ngồi vài chặn xe bus từ busan lên seoul để cùng em thi cuộc thi văn học toàn quốc. đã vì sợ em lạc đường mà anh cứ mãi  đứng giữa tiết trời gần 40 độ trong hơn cả một tiếng đồng hồ để chờ em bước ra.  khó chịu nhỉ, chỉ vì cái tính ngốc lại hay quên đường của em mà hại anh cháy nắng hai cánh tay như vậy. ngay lúc đó em đã hứa với lòng rằng cả cuộc đời này em sẽ chẳng bao giờ để đánh mất anh. nhưng cuối cùng em đã không làm được lời hứa của bản thân năm tháng tuổi mười bảy anh ạ. hay là lúc sinh nhật mười tám tuổi của em anh đã trốn học thêm để tổ chức một bữa tiệc cho em. một cậu trai học giỏi giám trốn buổi học thêm của một cô khó tính chỉ để làm chiếc bánh kem cho bạn gái mình. đó là một chiếc bánh kem vàng óng ả hương vani thơm khắp căn bếp nhà anh, rồi đoá hoa tulips xinh tươi nằm ngay ngắn trên hộp quà mày hồng.
rồi vào lúc ôn thi đại học em đã nhiều lần gần như gục ngã, như thể rằng em chạy thể chạy đua được nữa thì may mắn rằng anh chẳng bao giờ bỏ rơi em lại. em luôn cảm thấy rằng bản thân em chính là một gánh nặng khiến anh không thể toả sáng hơn, vượt xa hơn. những năm tháng thanh xuân cấp 3 tuyệt vời mà ta đã trải qua với nhau. là những năm tháng tuổi trẻ bừng sáng hơn cả những chùm pháo sáng ngoài kia. là quãng đường mà cả đời người ắt hẳn ai ai cũng hồi nhớ về nó, tuổi trẻ những tháng năm cấp ba là một bức tranh tuyệt hảo.

người ta thường nói rằng tình yêu mười bảy tuổi thật sự rất đẹp, là tình yêu thuần khiết nhất, sáng giá nhất của cả một đời con người nhưng người mình yêu năm mười bảy tuổi chẳng thể đi đến cuối đời với mình. và tình yêu tuổi mười bảy của chúng ta cũng vậy đẹp đẽ đến nao lòng nhưng cũng mỏng manh đến thương cảm, tựa như chiếc đồng hồ pha lê có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. lúc đấy chúng ta đã hứa hẹn với nhau nhiều điều anh nhỉ. mơ ước rất nhiều, hứa hẹn cũng rất nhiều. mơ một mai cuộc sống của chúng ta cứ bình lặng như nhưng cơn gió mùa hạ năm ấy thổi qua, mơ về mọi nẻo đường sau này sẽ in dấu chân của cả hai đứa chúng mình, hứa hẹn rằng năm ta sáu mươi tuổi vẫn sẽ cùng nhau khiêu vũ dưới cơn mưa như thuở ngày con xanh, cùng nhau nhớ lại những ngày trẻ, những ngày tuổi mười bảy cháy bỏng. vốn dĩ chúng ta đã quá tham lam anh nhỉ. vì lòng tham lam khát khao có được hạnh phúc trọn vẹn có lẽ vậy nên ta chẳng còn cơ hội ngồi với nhau thêm lần nào nữa để nói về chúng ta. tình yêu luôn tổn thương những khao khát có được nó mà anh nhỉ.
  năm ta mười chín tuổi, tuy chung một thành phố nhưng ta cũng chẳng gần nhau. em nhớ rất rõ mỗi cuối tuần anh đều đứng đợi em ở cổng trường đại học để đưa em đi quoanh quanh seoul rồi lại đưa em về đến tận kí túc xá rồi anh mới an tâm về nhà. có những hôm vì em mải chơi nên hại anh đến nữa đêm mới có thể về được đến nhà. mỗi lúc nhớ lại em luôn tự trách rằng sao anh lại chiều hư em đến vậy, vốn dĩ em hư như vậy mà nhỉ, lúc nào cũng ham chơi, ham vui lần này đến lần khác. cứ mãi chờ đợi em mỗi cuối tuần như thế suốt bốn năm trời chẳng một lời than vãn. dù thế nào đi nữa thì chàng trai đứng ở gốc cây xanh cổng trường đại học seoul vẫn là hình ảnh đốn tim em nhất. bây giờ và cả sau này em sẽ ghi nhớ thật kĩ bóng dáng yên bình đó. đôi khi em nghĩ anh chắc rỗi rải lắm hay sao ấy nhỉ, cứ mãi chờ em vậy. thậm chí chỉ mới giữa tuần đã thấy anh đứng ngay ở trường em. em nói với anh rằng đôi lúc em cũng muốn chờ anh ở trường anh nhưng anh chẳng chịu. sợ rằng em một mình đi xe bus sẽ không an toàn sau bốn năm trời, em nghĩ chắc anh sẽ thành đại gia nếu quy đổi số tiền xe bus đó ra thành tiền mặt mất. sau bao mùa chờ em ở cổng trường tụi mình đều đã tốt nghiệp. ta quyết định sống chung với nhau trong một căn trọ vài mét vuông chật hẹp. khoảng thời gian đó thật sự rất khó khăn với chúng ta. may mắn hơn hết khi ra trường anh dễ dàng có được một cơ hội thực tập trong công ty lớn. còn em vẫn phải chật vật chạy đôn chạy đáo nộp hồ sơ vào các công ty lớn nhỏ. ban ngày em phải đi tìm việc làm, ban đêm thì phải làm việc ở cửa hàng tiện lợi đến khuya. thời gian đó tuy là khó khăn nhưng người luôn bên em là anh, anh là lí do duy nhất để em cố gắng. chúng ta đã từng cùng nhau khóc, cùng nhau cười nhưng cảm giác giản đơn là những thứ mĩ miều đáng quý hơn cả. anh nhớ không, khoảng thời gian đó anh chẳng thể kiếm ra tiền với tư cách là thực tập sinh, còn vài đồng tiền lẻ em làm ra chỉ đủ để trả tiền cho chủ trọ. em phải thường xuyên lấy đồ quá hạn sử dụng về để chúng ta cậm cự ăn qua ngày. vốn dĩ rất khổ sở. đến lúc anh kiếm ra được tháng lương đầu tiên. anh cứ nằng nặc đòi mời em ăn một bữa thật hoành tráng trong các quán ăn cao cấp để tặng em một bữa no nê. nhưng em lại chẳng chịu vì chúng ta còn khổ quá, ít nhất tiết kiệm để sau này bớt đi phần gánh nặng nào. cuộc đời con người chúng ta vốn dĩ như một vòng tuần hoàn. lớn lên để rồi lo toan cơm áo gạo tiền rồi lại già đi trong chốc lát. vì thế khi còn trẻ em chỉ muốn ta tiết kiệm một chút để sau này về già ta đỡ được phần nào. giờ nghĩ lại sao em lại lo xa đến thế nhỉ, dựa vào đâu mà em nghĩ rằng hôm nay tiết kiệm sẽ là cho của sống của chúng ta sau này. chúng ta từng khổ sở như thế đấy anh nhỉ. mãi đến năm ta 25 tuổi anh đã có được sự nghiệp vững vàng trong tay, em cũng đã có được một chức lớn trong công ty thời trang nước ngoài. vì vậy ta chẳng còn ở nơi xập sệ ấy nữa mà chuyển hẳn sang một căn hộ chung cư tiện nghi hơn. cuộc sống từ lúc đó cũng dần trở nên thoải mái với chúng ta hơn. nhìn lại quãng đường đó em lại thấy thương anh nhiều hơn. đã có nhiều lần em thấy anh gục ngã trên bàn làm việc bên cạnh nhưng tập tài liệu chất chồng như núi. hay là những đêm không ngủ cứ vài tiếng đồng hồ lại phải sử dụng cà phê để tỉnh táo hơn. dường như anh cũng hút thuốc nhiều hơn. nhiều lần em lớn tiếng với anh, chèn ép anh khiến anh khó xử em thật sự xin lỗi anh. nhưng mà anh ơi, anh bỏ thuốc chưa? nó hại lắm không tốt đâu. thuốc lá có thể giết anh một cách đau đớn cho cả anh và những người anh yêu.
  vào một ngày nào của tháng mười hai lạnh buốt ,đó là một ngày tuyết rơi trắng cả nên đất lạnh lẽo của tuổi hai mươi bảy anh nói lời chia tay với em. anh cứ thế mà bỏ em ra đi chẳng nhìn lấy em một lần cuối cùng. em cứ như vậy mà khóc nất lên như một đứa trẻ mất phương hướng chẳng biết phải làm gì? em cứ mãi ngồi trên nền tuyết lạnh  lẽo giữa sông hàn như vậy nhìn ngắm những bông tuyết vẫn đang tự do mà rơi xuống, ngắm những cặp đôi ủ ấm đôi bàn tay trắng bệch lạnh lẽo của họ cho nhau lại khiến em cô đơn buồn tủi đến mức mức chết đi, anh bỏ lại em giữa tiết trời thấu xương thịt này, mười năm của chúng ta là bao cảm xúc thăng hoa có bế tắc có thậm chí là rất nhiều, anh của tuổi hai mươi bảy đầy tàn khốc và lạnh lùng, liệu thời gian đã làm gì với tình yêu của chúng ta vậy nhỉ. căn chung cư chúng ta thuê em cũng chẳng thấy anh tới lui lần nào nữa. sau hôm đó em cũng chuyển ra khỏi nơi kỉ niệm của chúng ta. đến bây giờ em vẫn thường xuyên đến lau dọn nó anh ạ. căn nhà ấy vẫn như cũ chỉ là nhìn nó đơn độc đến xót lòng, những chậu cây cũng theo thơi gian mà phai tan hệt như tình yêu của mình, chiếc sofa thì đã đóng bụi, nhìn lại những khung ảnh của chúng ta em chợt nhận ra rằng à thì ra chúng ta của những năm tháng tuổi trẻ đó đã hạnh phúc biết mấy. dù khổ cực chồng chất nhưng vẫn là chúng ta vẫn vẹn toàn. chẳng như bây giờ, từ bây giờ sẽ chẳng còn chúng ta nào nữa mà chỉ là jeon jungkook và lalisa. chia tay nửa năm em nghe nói anh đã tìm hiểu người mới và đang hẹn hò. là một cô gái ngoại hình bình thường, chức vụ bình thường nhưng là một người đủ dức để trở thành một người đảm đang của gia đình, có thể lo cho anh từng bữa cơm canh ngọt bùi, hay sẵn sàng thức giấc sớm để chuẩn bị cơm trưa cho anh, là thẳng chiếc sơ mi nhăn nhúm vứt trong xó tủ. cô ấy và em khác nhau quá nhỉ. lúc canh em anh chỉ toàn phải mệt mỏi thôi, anh ohair chăm ko cho em từng bữa cơm. lalisa xưa giờ là vậy nhỉ, tính cách hệt một nàng công chúa đỏng đảnh hay giận dỗi. anh và cô hẹn hò được một năm thì hai người quyết định tiến tới hôn nhân. em không nghĩ rằng chuyện đó sẽ đến nhanh như vậy. hôm nhận được thiệp cưới mà anh đưa em như mất đi toàn bộ lí trí chẳng thể làm nổi việc gì em cứ thất thần nhìn mọi thứ trên đường phố, trông nó có vẻ ảm đạm hơn thương ngày dù có đông đúc thế nào giống em vậy đó là lần đầu đụng đến đồ uống có cồn sau sáu tháng em bị viêm dạ dày do thói quen ăn uống sinh hoạt thiếu điều độ và thường xuyên sử dụng đồ uống có cồn. những lúc say xỉn em vẫn thường gọi điện làm phiền anh, nhưng có khi nào anh chịu nghe điện thoại của em đâu nhỉ, hôm nhận thiệp cưới anh đánh đổi cả sự dũng cảm của bản thân để gọi đến anh cuộc điện thoại cuối cùng, để nói hết nỗi lòng của mình nhưng khi nghe được giọng nói của anh em lại bật khóc như một đứa trẻ. hôm đó em đã nói rất nhiều thứ nói đến mệt lã cả người, nói đến lúc ngủ quên trên sofa nhưng lúc tỉnh giấc nhật kí cuộc gọi chỉ kéo dài vỏn vẹn năm giây. đau lòng thật đấy. đến hôm nay trực tiếp nhìn người mình thương hạnh phúc, hôn môi người con gái khác, cùng nhau nâng ly champagne, trao cho nhau chiếc nhẫn cưới lấp lánh dưới ánh đèn pha lê rực rỡ hay là là lúc cử chỉ cùng ánh mắt dịu dàng lúc anh đọc lời tuyên thệ sẽ bảo vệ cô ấy cả quãng đời giống tố còn lại và nhìn cô ấy bằng ánh mắt trìu mến mà đã từng là của mình. nhìn lại tất cả những thứ trước mắt tưởng chừng đã là của mình nhưng sau cùng cũng chỉ là nhìn từ phía xa, khiến tim em quặn thắt đến ngạt thở. vẫn là nụ cười toả nắng của mười năm trước sao bây giờ jeon jungkook với em lại xa cách như vậy nhỉ. em của suốt một năm qua vẫn đợi anh quay về yêu em thêm một lần nữa. để rồi tình yêu lại tổn thương em thêm một lần nữa. vốn dĩ tình yêu cũng chỉ là một mối nhân duyên. dù cho tình yêu tám năm mười năm hay mười lăm năm mà chẳng có duyên thì tình yêu ấy cũng sẽ về lại số không thôi. đúng vậy, cuộc tình có dài bao nhiêu năm đi nữa đến cuối cùng nó cũng chỉ có thể dựa vào một chữ duyên. cũng như rằng nếu ta mang một đôi giày dù có tốt như thế nào nếu mang không vừa thì thật vô nghĩa vậy nên hai chữ phù hợp thật sự rất quan trọng. cứ như vậy một cuộc tình mười năm đầy chông gai khó nhọc kết thúc đau thương như một giấc mơ, một giấc mơ thẳm biếc những gam mau buồn đau, thất vọng khi tỉnh giấc sẽ là cảm giác nhói lòng hay chính là cảm giác trống trãi trong lòng. nếu chuyện tình của đôi ta là một giấc mơ em chắc chắn sẽ dùng mọi cách thức để thay đổi kết quả giấc mơ ấy. cứ ngỡ rằng tình yêu của chúng ta là cả một đời nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cuộc tình, một cuộc tình không hơn không kém. đúng thật rằng khi còn trẻ chẳng nên yêu một người quá hoàn hảo nếu không ta phải mất cả đời này để nhung nhớ. đến tận bây giờ, khi anh đã là nguoief đồng ông của một ai khác chẳng còn là của em nữa em vẫn mãi nhớ về bóng dáng chàng trai năm mười bảy  tuổi đầy nhiệt huyết theo đuổi em, chàng trai tuổi mười tám chẳng bỏ rơi em ở phía sau, chàng trai mười chín tuổi ân cần, chàng trai năm hai mươi tuổi cười ngây ngốc đèo em xung quanh sông hàn, chàng trai tuổi hai mươi mốt vẫn tiếp tục chờ đợi em mỗi cuối tuần, chàng trai tuổi hai mươi hai vẫn giúp em viết bài luận tốt nghiệp dù cho trang luận của anh vẫn trắng phau, chàng trai tuổi hai mươi ba, hai bốn đã nổ lực hết mình vì em vì cuộc sống của chúng ta, và cảm ơn chàng trai tuổi hai mươi lăm, hai mươi sáu đã cho em một cuộc sống sung túc, ấm cúng hạnh phúc đến tha thiết như thế. và cuối cùng cảm ơn jeon jungkook trong suốt mười năm qua đã vì em mà ân cần như thế, cảm ơn jeon jungkook đã cùng em nhìn nhau những ngày trưởng thành và cảm ơn jeon jungkook đã mải miết nỗ lực cố gắng như vậy. sau này cả anh và cô ấy sẽ chẳng còn phải khổ sở để xoay quanh cơm áo gạo tiền nữa rồi. dù vậy cũng có thể jeon jungkook mười năm qua cố gắng cho một kết thúc như bây giờ chứ chẳng phải vì em. nhưng dù sao em vẫn luôn cảm ơn anh đã bên em suốt mười năm đơn độc vừa rồi. cuộc đời này em nợ anh một buổi chiều tà cùng nhau uống trà trò chuyện phiếm khi về già, nợ anh một hôn lễ trong mơ năm mười bảy tuổi, nợ anh một bài khiêu vũ lúc chúng ta sáu mươi tuổi. em nợ anh thật nhiều, và yêu thương của em dành cho anh cũng thật nhiều. nếu cuộc đời này cho em cơ hội quay lại những ngày xuân xanh em vẫn mong muốn một jeon jungkook sẽ bước vào những năm tháng tuổi trẻ của mình như vậy. thôi đành hẹn anh ở một đời hoa nở khác. lúc mà cả ông trời, duyên phận đều thật nhẹ nhàng tác hợp cho tình yêu chúng ta. đến sau cùng em đã ngộ ra được một điều không phải cuộc tình nào cũng sẽ có một kết thúc đẹp đẽ, trọn vẹn đến nao lòng. đôi tim ta giờ đã cách xa nhau hàng trăm ngàn vạn dặm. cách cuối cùng để em yêu anh là mong anh sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của anh. hạnh phúc bên người anh yêu. mong anh sau này sẽ là người đàn ông, người bố mẫu mực. một gia đình ba người trong cùng moitj khung hình thật sự rất đẹp. chỉ cần hạnh phúc với những điều đã chọn, chắn chắn anh đã đi đúng đường. phải nhớ thật hạnh phúc anh nhé!






rất nhiều người dùng cả thanh xuân để yêu một người
cũng rất nhiều người đợi một người mòn mỏi thanh xuân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro