Chap 15: Hoạn thư....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :

Nó cũng cười làm cho bầu không khí giữa đêm có chút âm thanh....... tôi với thằng Hoàng nói chuyện thêm 1 lát nữa và uống thêm vài lon bia nữa thì 2 đứa lăn ra 2 cái ghế sofa ngủ.....

Sáng hôm sau Linh Phụng vẫn dậy sớm như thường ngày, cố ấy dọn dẹp bãi chiến trường ngày hôm qua của tôi và thằng Hoàng sau đó làm bữa sáng cho tôi và nó xong rồi mới đến bệnh viện, khi dậy tôi cảm thấy vui lắm, trong lòng có tí ấm áp. Tôi cứ nghĩ mọi thứ như thế là ổn, tôi mỉm cười nắm chắc, suy nghĩ đến ngày tôi sẽ cầu hôn Linh Phụng ở 1 bãi biển trong xanh mát mẻ, nến, bong bóng, rượu vang đỏ,....tất cả mọi thứ phải hoàn hảo nhất, tôi sẽ cho cô ấy 1 sự bất ngờ, thế thì từ bây giờ tôi lên kế hoạch cụ thể rồi bắt tay vào chuẩn bị nữa là ok! mà muốn như vậy thì tôi cần có người giúp, nhìn thấy thằng Hoàng tôi mỉm cười đi đến gọi nó dậy:

- Hoàng! dậy dậy đi..... - tôi lay lay người nó. Gọi mấy lần mà nó vẫn không dậy, bực thật! đột nhiên trong đầu tôi nhớ đến chuyện ngày hôm qua nó kể là nó vs cô bạn gái đang giận nhau, thế là tôi cười thầm vì đã có kế cho nó dậy:

- Hoàng ơi Hoàng....mày dậy trốn lẹ đi....nhỏ bạn gái mày ở ngoài cửa gõ cửa nảy giờ kìa....- mặt tôi biểu cảm như thật, kế này của tôi hiệu quả thật! nó cựa quậy rồi mở mắt ra nhìn tôi xong nó chạy thẳng vào phòng của tôi, tôi cũng chạy theo nó:

- nhà mày có chổ nào trốn mà không bị phát hiện không ?! - nó hỏi tôi mà vẫn loay hoay tìm chổ trốn.

- không....mà mày khỏi trốn nữa.

- sao vậy ?! - tóc tai nó bù xù cái mặt méo xẹo, nhìn rất ư là mắc cười....tôi nhịn không nỗi lên phụt cười lớn:

- HAHAHA.....

- sao mày cười ?!

- bởi vì tao vừa xạo mày đó .....hahaha nhìn mày haha tóc tai bù xù haha mắc cười quá....

- thằng quỷ dám chọc tao chết mày nè - nó rượt tôi chạy vòng vòng nhà mấy vòng luôn rồi đột nhiên có tiếng chuông cửa inh ỏi tôi với nó mới dừng lại, mắt đều hướng ra cửa.... trong đầu tôi và nó lúc này có cùng chung suy nghĩ "ai gõ cửa???" tôi đi đến ghé vào tai nó nói nhỏ:

- mày vào phòng tao trốn vào tủ quần áo đi....rồi tao ra mở cửa.
nó nghe thế liền rón rén nhẹ khẽ chân chạy thật nhanh vào phòng của tôi. tôi vuốt vuốt lại quần áo và cả mái tóc cho ngay ngắn rồi sau đó đi ra mở cửa.....là 1 cô gái, tôi không quen cô ta....nhìn cô ta từ trên xuống dưới có vẻ là dân học thức con nhà cũng khá giả và trông cô ta cũng khá xinh xắn....

- cô là ai ?! - tôi lên tiếng hỏi trước.

- Tôi là Thanh Thanh, bạn gái của anh Hoàng, anh là Phong Vân bạn thân của anh ấy phải không?!
quả nhiên tôi đoán không sai mà....

- à....phải rồi !! mà sao cô lại đến đây ?! - tôi giả nai.

- chẳng dấu gì anh, vài ngày trước chúng tôi có giận nhau rồi sau đó anh ấy đi đâu mất luôn nên....đến hôm nay tôi mới rỗi việc để đi tìm anh ấy. - Thanh Thanh nói chuyện với tôi mà cứ ngó ngó vào nhà, thấy nói chuyện ở ngoài vẻ hơi bất tiện nên tôi mời cô ấy vào nhà:

- thôi! có gì từ từ nói vào nhà trước đã....
mời cô ấy ngồi ở phóng khách, còn tôi thì đi xuống phòng bế để lấy nước, nhung thay vì xuống bếp tôi lại đi vào phòng mình, đóng cửa lại bấm nút khóa luôn cho chắc lúc đó tôi mới gọi khẽ:

- Hoàng ơi! là cô bạn gái mày thật! nây giờ làm sao?! - tôi hỏi ý kiến nó.

- mày cứ ra ngoài nói chuyện bình thường như không biết tao đi đâu đi, giờ tao chưa muốn về đâu. - nó mở hé cánh cửa tủ rồi để cái đầu ra ngoài nói với tôi.

- nhưng tao thấy cô ấy tội quá mày ơi !! - tôi có vẻ mủi lòng.

- thấy vậy chứ hõng phải vậy đâu, mày cứ nghe lời tao đi, giờ mày ra ngoài lẹ đi, không thì cô ấy nghi đó. - nói xong nó khép cửa tủ lại. tôi lặng lẽ bước ra ngoài.

- ủa ?! anh đi lấy nước mà....nước đâu ??! sao anh đi lâu thế ??! hay là.... - Thanh Thanh nhìn tôi với vẻ nghi ngờ mà tôi cũng lơ đãng thật, bảo đi lấy nước mà k đem nước lên....biết Thanh Thanh dần càng nghi ngờ nên tôi vs giả lã hỏi:

- thằng Hoàng nó đi mấy ngày rồi ?! sao cô không đến công ty nó xem nó có ở đó k ?! nhiều khi nó ở đó qua đêm đó....

- tôi có gọi điện đến rồi....lễ tân bảo anh ấy k đến công ty 2 ngày rồi. - Thanh Thanh trả lời.

"ĐÙNG....BENG.....BENG...."

- ủa ?! cái tiếng gì vậy???! - Thanh Thanh đứng dậy bước tới phòng của tôi nơi mà phát ra tiếng động....tôi vội vàng chạy đến cản:

- cô cô cô.....cô đừng có vào....phòng này là của tôi, nó hơi bề bộn rồi còn lộn xộn nữa, với cả tháng rồi tôi chưa dọn dẹp bụi bặm nhiều lắm, cô hít vào không tốt cho sức khỏe.... - tôi cười cười.

- thế hả ?! thế thì tôi càng muốn vào....- Thanh Thanh đẩy 1 phát tôi té ra phía sau. con gái gì mạnh dữ vậy trời !! vặn cửa đi vào Thanh Thanh nhìn khắp căn phòng rồi đi thẳng đến toe lét mở cửa ra xem, rồi đến tủ quần áo tôi nhanh tay cản lại:

- đây là tủ quần áo của tôi cô đừng có xem chứ, có nhiều cái cô không nên thấy đâu!!

- giờ anh có tránh ra không>?! dám bao che chứ gì, tôi đếm 3 tiếng mà k né ra là tôi đánh đấy nhé, nhập viện chứ chẳng chơi!! tôi có học võ đấy.... - nghe những lời cảnh báo của Thanh Thanh mà tôi không khỏi nuốt nước bọt ực ực nhưng mà thôi kệ dù gì thằng Hoàng cũng là bạn thân của tôi đâu thể nào thấy nó chết mà không cứu.

"daiiiiiii chá" và kết quả là tôi nằm ở dưới đất. chời ơi sao mà choáng cháong thế này. không ngần ngại Thanh Thanh mở cửa tủ ra....và.....không có gì ở trong đó hết đến gầm giường Thanh Thanh cuối xuống nhưng cũng chẳng có, bực tức Thanh Thanh nói to như muốn cho thằng Hoàng nghe:

- Khôn hồn thì anh mau về nhà đi, đừng để em lục tung cả cái Sài Gòn này lên để tìm anh, tìm được anh rồi em sẽ giết anh. trước khi quá muộn thì nên về đi !!
quay sang tôi:

- còn anh nữa....cũng đừng để tôi biết anh dấu hoặc bao che chỉ chổ cho anh Hoàng chốn ở đâu, nếu k thì anh sẽ biết tay chị Linh Phương....

- co quen nhau hả ?! - tôi bất ngờ.

- chúng tôi là bạn của nhau. - Thanh Thanh giải thích. rồi nói thêm:

- Chính chị Linh Phương nói là đêm qua anh và anh Hoàng nhậu ở đây nè.....

- Nhưng giờ nó đi rồi, hồi sáng á.

- anh đừng có qua mặt tôi, tôi xem camera thì đi vào chứ chưa đi ra.

tôi thiết nghĩ có 1 cô bạn gái mà hung dữ như vầy cũng thật là chẳng dễ chịu chút nào!! cô gái này khác 1 trời 1 vực vs Linh Phụng của tôi.   [của bạn hồi nào vậy sao tui hong biết?!]

- Việc gì tôi phải qua mặt cô ?! cô không tin thì thôi!! Nhung tôi nói thật là thằng Hoàng đi từ hồi sáng rồi. - tôi mạnh miệng quả quyết.

- vậy thôi! tôi xin phép và cũng xin lỗi vì đã làm phiền anh. - Thanh Thanh diệu giọng rồi bỏ đi. 15' sau.....

- Hoàng ơi mày ra được rồi! - tôi đi lại tủ lạnh lấy nước uống.

- Tao nghĩ là tao nên đi, chứ ở nhà mày quài cũng k ổn lắm. - Thằng Hoàng đi từ toe let dưới bếp ra.

- mày định đi đâu?! mà thôi tao nghĩ là mày nên về nhà đi....à....nảy mày trốn trong tủ mà?! - tôi thắc mắc.

- nghe ở ngoài ồn ào tao đoán cô ấy sẽ vào bên trong cho bằng đc nên tao mở tủ và chui xuống gầm giường lúc mày cản cô ấy thì tao chạy ra ngoài rối quá lủi đại vào toe let luôn. - thằng Hoàng giải thích cặn kẽ.

- bạn gái mày hung dữ quá!! - tôi le lưỡi ngao ngán:

- quánh tao bầm luôn rồi nè... - tôi vạch áo trên tay ra cho nó coi chổ bị bầm.

- tao biết rồi mà, anh em trong nhà có gì tao báo đáp mày sau. - nó cười vs tôi.

- ừ....sao cũng được. - tôi nói.

- thôi để tao vào lấy đồ rồi về nhà. - Hoàng nói với tôi.

- ừ.....- tôi ngắn gọn.

Thằng Hoàng vào lấy cái cặp táp xong rồi bước ra chào tôi, rồi sau đó đi về....Còn lại 1 mình tôi, tôi nằm ở ghế sofa gác tay lên trán suy nghĩ rồi ngủ quên tự lúc nào.....giật mình tỉnh giấc cũng đã gần 5h30 rồi. Tôi gọi điện cho Linh Phụng để đi đón cô ấy nhưng cô ấy nói cô ấy đang về rồi nên tôi khỏi đi. Tôi nhớ đến Thanh
Thanh từng nói cô ấy và Linh Phụng là bạn của nhau, không biết là họ có thân thiết không nhỉ?! Đột nhiên tôi thấy mình vô tâm quá, ở chung với cô ấy mấy năm rồi mà tôi chẳng biết gì về cô ấy như Linh Phụng có những bạn bè nào?! và sở thích của cô ấy là gì ?! ngày nào cô ấy sẽ phải trực đêm ?! ba mẹ, họ hàng, người thân của cô ấy ở đâu?! họ là những người như thế nào ?! và.....tôi chưa từng 1 lần nói chuyện hay tiếp xúc với họ...Lẽ nào tôi là 1 người vô tâm đên như vậy sao ta ?!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro