Chap 17: Cô ấy bỏ đi rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :

Sao hôm nay tôi ngủ mà thấy bầu không khí lạnh quá....giật mình thức giấc nhìn sang cạnh thì không thấy Linh Phụng đâu, tôi nhìn đồng hồ đã 8h30' rồi à ?! Trời ơi sao hôm nay cô ấy không gọi tôi dậy cơ chứ ?! chạy vào WC làm vscn xong tôi đi đến tủ đồ để lấy quần áo thì đứng đó sững sốt, vì hôm nay thiếu thiếu cái gì, à thật ra là cái tủ đồ của tôi đã hoàn toàn trống trơn đi 1 nữa... tôi hoảng hốt chạy ra ngoài phòng khách để kiếm tìm cô ấy, chẳng có cô ấy đâu cả, tôi lại tiếp tục chạy xuống phòng bếp cũng không có, tôi bật mạnh cái cửa WC và cả phòng của cô ấy nhưng tất cả tất cả đều không có cô ấy, đứng nhìn căn phòng của cô ấy trống trơn tôi như muốn gục ngã, tôi khụy xuống đó ngồi ôm đầu khóc,.....tôi thật sự rất buồn, tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến việc 1 ngày nào đó cô ấy sẽ rời xa tôi, chuyện này ập đến bất ngờ quá tôi chưa chuẩn bị tinh thần mà....tại sao tại sao chứ ???! Nước mắt tôi cú chảy nhưng tôi cố gắng không khóc thành tiếng rồi tôi nghĩ: "nếu đi như vậy cô ấy sẽ để lại 1 vật gì đó như thư chẳng hạn, phải rồi...thư....thư......" thế là tôi lạng choạng khắp phòng cô ấy để tìm lá thư nào đó mà cô ấy để lại, nhưng tìm trong vô vọng tôi vẫn không thấy lá thư nào, lúc đó tôi dường như đã rất mất bình tĩnh khi tìm k thấy tôi đã nát những đồ vật nào mà tôi nhìn thấy......không tìm thấy tôi lại ngồi thừ người ra đó... 1 lúc sau tôi đã bình tĩnh hơn:

- không được!! phải bình tâm lại từ từ, bình tĩnh bình tĩnh nào!! tôi từ từ rời khỏi phòng của Linh Phụng mà tiến đến phòng bếp lấy nước uống, tôi đã nốc hết cả chai nước lớn, uống xong tiện tay tôi vứt thẳng luôn như trút đi cơn buồn bực của mình. uống nước vào có hiệu quả thật, tôi nhu lấy lại được bình tĩnh từ từ, từ từ....tôi đi về phòng mình, tìm cái điện thoại gọi cho thằng Hoàng vì tôi nghĩ lúc này tôi cần có người giúp....


- alo mày Hoàng hả ?!

-...............

- tao đây.....hôm nay....lúc nảy.....à...không.....mà là .....

-...........

- rồi rồi.... chuyện là.....à....bây giờ mà qua nhà tao đi......tao....tao......tao rối quá...

-...........

- mày....mày qua....qua....lẹ lẹ lẹ nha!!

Tâm trạng tôi rối bời, tôi hoang mang không biết tại sao Linh Phụng rời xa tôi ???! Tôi đã làm gì sai sao ????! Chắc là thời gian qua tôi đã không biết quan tâm cô ấy, nên cô ấy mới rời xa tôi?! chắc vậy rồi...mà cô ấy đi đâu chứ???! tôi thấp thỏm đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại mà suy nghĩ...."DINGGGGGGGGGGGGGG...........DINGGGGGGGGGGG......." Nghe tiếng chuông cửa tôi nhanh chân chạy ra mở cửa....là thằng Hoàng....

- sao có chuyện gì...???! - thằng Hoàng hỏi tôi, nhìn tôi rồi nó nói tiếp:

- Chời ơi!! có chuyện gì xảy ra với mày vậy ?! mắt mày sưng lên hết rồi kìa.....có chuyện gì mà sao mày lại khóc ???! - nó quan tâm tôi rồi tôi vs nó đi đến phòng khách ngồi thì nó đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy nước bỏ vào 2 cái ly đưa cho tôi rồi nói:

- mày uống đi, sao mày khóc mà Linh Phụng đâu ?! có chuyện gì mà mày đập hết đồ đạc trong nhà vậy ?!

- có thuốc lá k cho tao 1 điếu..... - tôi nói.

- nè....- thằng Hoàng đưa gói thuốc lá cho tôi, lâu rồi không hút thuốc, nhưng bây giờ tôi nghĩ nó có ích cho tôi. [hút thuốc lá nhiều tốt cho phổi : D]

Bật lửa rồi kéo thuốc vài hơi nó làm cho tôi dần bình tĩnh lại....

- Linh Phụng bỏ đi rồi ! - tôi nói mà nhìn ra ngoài cửa sổ với cái nhìn xa xăm vào khoảng không.

- tại sao ??! - thằng Hoàng bất ngờ.

- tao cũng không biết.

Khi thằng Hoàng nghe tôi nói thế nó cũng hiểu ra mọi chuyện.

- ngày hôm qua vẫn đi chơi vui vẻ mà !! lúc về nhà có cãi nhau không ?! - thằng Hoàng hỏi tôi.

- không....tụi tao vẫn bình thường nhưng sáng nay khi tao dậy để lên công ty lúc mở cửa tủ ra thì chắc thấy quần áo của cô ấy ở đâu nữa rồi....chạy ra ngoài phòng khách, phòng bếp, phòng của cô ấy cũng chẳng thấy cô ấy đâu, riêng phòng của cô ấy thì trống trơn, chẳng còn thứ gì cả. - tôi nhàn nhạt nói.
thằng Hoàng ngồi suy tư nghe tôi nói rồi bỗng nó lên tiếng:

- sao mày không thử đến bệnh viện cô ấy làm hỏi thử ?! bạn bè của cô ấy .... và nhà của cô ấy nữa.... những nơi cô ấy hay đến....

- vậy tao với mày đến đó - tôi nắm tay nó kéo đi thật nhanh nhưng b5i nó kéo lại:

- đi thì đi nhưng mày cũng phải thay đồ chứ chẳng lẽ mày ăn mặc vầy đi....

- ừ....ừ....để tao vào thay đồ - đi thật nhanh về phòng thay đồ 3' sau tôi đi ra cùng thằng
Hoàng đến bệnh viện.... trên đường đến bệnh viện thấy tôi quá đỗi lo lắng mà mất hết bình tĩnh nhìn tôi - đứa bạn thân của nó như vậy. nó cũng không khỏi xót xa cho tôi....
nó gắn headphone vào rồi gọi cho ai đó.

- mày hả ?! anh nè....tìm địa chỉ nhà của cô gái tên là Lê Nguyễn Linh Phụng giúp anh nhé!!
-...........

- rồi.....mày cứ làm xong việc cho anh, anh sẽ thưởng xứng đáng cho mày, anh đang gấp
lắm, cố gắng nhé!! tôi nay phải có hoặc trễ thì mai. thế nhé!!

-........

- ok !! bye mày !!

khỏi hỏi thì tôi cũng biết nó gọi cho ai, nhưng llúc này tôi không quan tâm chuyện đó, chuyện tôi quan tâm lúc này là làm cách nào để tôi có thể tìm được Linh Phụng ???! Nó lại lướt lướt điện thoại:

- em hả ?! anh nè.

- ...........

- Linh Phụng bỏ đi rồi......em có biết tin tức gì về Linh Phụng không ??!

- ...........

- ừ....thì anh thấy 2 người thân vs nhau nên có thể em biết chuyện gì đó.
- .........

- anh cũng không biết. giờ anh đang đi đến bệnh viện nơi cô ấy làm vs thằng Phong có gì lát em về trước anh thì nhớ nấu cơm nha!!

-.............

- ừ anh biết rồi !! anh chuyển lời cho cảm ơn em !!
nói chuyện điện thoại xong nó cúp máy rồi quay sang nói:

- Thanh Thanh gửi lời hỏi thăm mày.

tôi có nghe tôi nghe tất cả nhưng lúc này tôi không mấy bận tâm lắm.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro