Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi trên máy bay khóc đến tuyệt vọng.
Bỗng tiếng loa báo động vang lên:
Do thời tiết xấu bất ngờ. Đề nghị quý hành khách về chỗ ngồi và thắt dây an toàn.
Tiếng loa vừa kết thúc cũng là lúc chiếc máy bay chao đảo. Vì do quá đau buồn nên Giai Kỳ không hề chú ý nghe thấy tiếng loa cảnh báo. Chiếc máy bay chao đảo mạnh làm đầu Giai Kỳ bị đập mạnh về phía trước.
Cô choàng tỉnh giấc, bật dậy và nhìn thấy mình đã bị rơi xuống giường. Trán cô bị đập vào chiếc tủ cạnh đầu giường đau điếng.
Giai Kỳ ảo não đứng lên khỏi mặt đất. Cô ngồi xuống giường . Đưa bàn tay lên mặt cô mới nhận thấy rằng mình vừa mới khóc nước mắt còn giàn dụa trên má.
Cô chợt nghĩ về giấc mơ tối qua của mình. Những diễn biến của giấc mơ hiện lên mơ hồ nhưng cũng rất chân thực. Khiến cô có một cảm giác bồn chồn lo lắng.
Tiếng điện thoại vang lên, cô không buồn nhìn màn hình mà trực tiếp nghe máy :
Cô đã hết sốt chưa. Mau dậy chuẩn bị đi. Tôi đến đón cô ăn bữa sáng rồi đi làm.
Tiếng của Nguyễn Chính Đông vang lên từ loa điện thoại.
Cô đứng hình vài giây. Cuối cùng vẫn đồng ý rồi  tắt máy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro