Anh về rồi bé à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân bay Tân Sơn Nhất – 6h15 phút sáng

Hoàng Khải đáp chuyến bay sớm nhất của một ngày sáng đầu đông. Chuyến bay kéo dài 14 tiếng khiến người anh như mệt lã nhưng đôi mắt ấy vẫn không hiện lên một nét mệt mỏi. Rút trong túi ra chiếc điện thoại màu xám với cái ốp lưng vẽ hình anh cùng một người phụ nữ tóc dài chấm lưng, uốn xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ. Anh gọi cho một cô gái nào đó, đợi một tiếng tút dài anh cất lời:

-"Em mua giúp anh 1 bó hoa hướng dương và baby trắng nhé! Anh sẽ đến ngay"- Rồi cất điện thoại vào túi anh kéo chiếc vali đi cùng

Bước vội ra sảnh chính của sân bay, anh vẫy tay gọi một chiếc taxi gần đó. Sau khi ổn định mọi hành lí, anh bước vào xe buông lỏng một câu

-"Anh về với bé rồi này", tay anh không rời chiếc ốp lưng ấy.

-"Cho hỏi mình đi về đâu vậy cậu?"- Chú tài xế taxi khẽ hỏi

-"Chú cho con đến Chùa Vĩnh Nghiêm nha"

Chú tài xế thoáng sự ngạc nhiên. Bây giờ còn rất sớm, mặt trời cũng chỉ vừa lấp ló bên tán cây ven đường, ấy vậy mà có một anh thanh niên vừa đáp chuyến bay dài lại muốn đến chùa. Có lẽ vì thấy sự ngạc nhiên ấy, anh giơ nhẹ chiếc điện thoại có cái ốp lưng

-"Con đến gặp cô ấy" – Nói rồi anh ghì tay nắm chặt điện thoại, mắt nhìn ra khung cửa sổ xe trong vô định. Chú tài thấy thế cũng không hỏi thêm nữa

----

Đăng Ân Hoàng Khải mang dòng máu Việt Úc. Anh sống ở Sài Gòn với mẹ, thỉnh thoáng lại sang Úc cùng ba. Vì là con lai, nên vẻ ngoài của anh luôn được chú ý. Chiếc mũi thẳng tít , mắt xanh biếc và tóc xoăn nâu ánh kim. Nhưng anh của những năm tháng đầu 20 là một đứa con chỉ biết ăn chơi lêu lỏng. Chưa một ngày nào thấy ở nhà trọn vẹn. Có hôm thì anh lên bar, có hôm dạo phố đêm sài gòn cùng với đám bạn mà anh cho là tri kỉ. Rồi cũng có khi chỉ là ra bờ kẻ hút vài điếu thuốc rồi nhăm nhi chút bia rượu cho qua những ngày nhạt. Về độ sát gái ngày ấy, anh cũng chẳng phải hạng thường. Nay cô này, mai cô khác, người xung quanh vẫn luôn thắc mặc sao anh có thể thay đổi nhanh thế. Riêng anh, anh chẳng hề quan tâm đến những lời nói kia. Chỉ đi con đường mình chọn, sai – lệch – trái – ngang.

Đó là một buổi chiều cuối xuân, cái nắng của Sài Gòn dần trở nên gắt hơn khi độ hè đang tới. Cô gái diện chiếc đầm trắng công chúa phồng tay, có mái tóc dài dài chấm lưng, uốn xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ tay ôm một con mèo lông xám xịt nhưng béo ụ bước vào Lapsit – một quán coffee vintage anh hay đến. Cô gọi 1 ly sinh tố việt quất rồi nhanh chân đến chỗ ngồi đã có đám bạn đợi sẳn. Mọi hành động của cô từ lúc bước vào đều được anh thu lại trong tầm mắt. Chẳng hiểu vì sao anh xao xuyến đến lạ thường- Chắc có lẽ anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.

Nếu như mọi lần, anh sẽ đến tận bàn và xin giữ liên lạc với người anh mà để mắt. Nhưng lần này lại khác, anh nhìn cô mà mặt đỏ ửng, chẳng dám dịch người sang hướng nào cả. Chỉ đợi, anh quyết định đợi đến khi cô ra về sẽ gặp riêng và giữ chân cô lại. Câu nói đợi chờ là hạnh phúc có lẽ không sai. Buôn chuyện một lúc với nhóm bạn, thì bạn cô từng người về trước, chỉ còn cô ngồi ôm con mèo béo ụt ở lại. Cái nắng chiều xuyên nhẹ qua khung cửa sổ, chiếu vào chiếc bàn cô ngồi làm ánh lên nét dịu hiền, ấm ấp của cô gái độ xuân thì. 

Điều anh không bao giờ ngờ tới rằng cô chính là người thay đổi cả thế giới của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro