Chương 1:Bước ngoặc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm, chuyện là mình mới 13t thôi nên vốn từ con non nớt,đọc để giải trí và góp ý thuii đừng toxic nhéee, iu iuuu
_____________________________________________
6:40 Am
      Minh Duy vẫn còn ngái ngủ,cậu ta đêm qua mải mê ba cái trò điện tử rồi ngủ quên lúc nào không hay,đã đi học được vài tuần nhưng nhìn cái bộ dạng này nhìn về tương lai thật mịt mù.
   Và rồi ánh nắng chói chang len lỏi vào cửa sổ phòng cậu,có lẽ ông trời muốn đánh thức cái tên nhóc này.Minh Duy nheo nheo mắt rồi mới chịu thức,bật người dậy với cái tóc rối bù.Liếc qua đồng hồ,7 giờ trường sẽ đánh trống,cậu cũng thong thả không hề lo lắng.
   Dắt con ngựa xịn xò của mình ra, mẹ đã đi làm từ sớm,bà chị vẫn còn ngủ với chồng con, ây sao người ta sướng quá trời.
   Bộ dạng quần áo xộc xệch , khăn quàng đeo không hề chỉnh tề,chân lại mang dép,cặp thì săn ti còn hở một khúc.Mới chạy vào sân thì tiếng trống cũng vang, lớp ngay trên lầu thì sao bằng tốc độ của giáo viên được.
Vừa đứng trước lớp,thầy giáo nghiêm nghị đang hướng về mọi người trong lớp nghe tiếng "thưa thầy" liền quay đầu ra ngoài,tay đẩy kính.
"Trò Minh Duy,đây là lần thứ bao nhiêu rồi?"
"Lần thứ 5 ạ"
"Dám trả lời sao?Nếu tôi mà là chủ nhiệm của em thì không xong,cô Lan quá hiền rồi"
"Thầy định cho em đứng đây sao?"
"Nhìn cái dáng vẻ của em ngán ngẩm,nề nếp hay chưa?"
  Minh Duy ngó lơ những lời phê phán của thầy , lớp trưởng thấy không ổn vì thầy mắc bệnh tim liền đứng lên khuyên ngăn.
"Tuy bạn Duy có đi trễ nhưng ngày nào cũng đến lớp mà thầy,bỏ qua cho bạn ấy đi thầy ơi"
  Thầy giáo thở dài,đi đến ghế ngồi để dịu cơn giận, Minh Duy bước đến góc cuối gần thùng rác,bản mặt tỉnh bơ.
Sở dĩ cậu được xếp ngồi bàn cuối vì cậu quá cao,còn một điều cái tên này là một kẻ trẻ trâu và ngạo mạng,ngồi chung với ai thì chỉ đánh người ta mà thôi.
  Ngồi một mình không khiến Minh Duy bớt thói trêu ghẹo,cậu hay làm trò khiến người bàn trên khó chịu , nắm lấy dây áo cô bạn khiến cô xấu hổ mà hắn còn cười khà khà.
Thầy giáo đang giảng,cậu ta vẫn ngồi xoay xoay cái bút , đáng nhẽ với kiến thức thầy chia sẻ,mực đã lắp đầy một trang giấy,còn vở của cậu trắng trơn sạch sẽ.
Một cái tên như vậy,không ai thèm chơi với hắn thì không đúng,vẫn có người coi Minh Duy thật ngầu mà noi gương theo, thật hết cứu!
Ai cũng có mặt tốt,quậy phá là vậy nhưng Minh Duy lại sở hữu khuôn mặt điển trai,cái răng khểnh đáng yêu và rất giỏi về bóng đá.
Xấu tính mà vẫn có nhiều học sinh nữ mên mẩn , Minh Duy chả quan tâm và cho rằng mình là như vậy,cho rằng rất xứng đáng và tự hào về cái mã này.
Song,một ngày của vài tuần sau,cô Lan nhắn lên nhóm một tin nhắn có một học sinh từ thành phố khác đến với lớp cậu,cậu không để ý nhưng học sinh khác thì có.
Những học sinh cứ bàn nhau về ngoại hình của học sinh mới,nào là bạn học béo ú,cô gái hai lưng , hay đơn giản là một người bình thường.Thế rồi sự xuất hiện của người bị nhắc đến nhiều đã thay đổi những lời bàn tán kém hay ho ấy.
Tiết 1 bắt đầu,cũng là tiết của giáo viên chủ nhiệm , người cô hiền thục lưng hơi gù,tóc ngang vai,khuôn mặt nở nụ cười niềm nở,cất lên giọng nói lưu loát.
"Chào các em,như đã nói,hôm nay sẽ chào mừng học sinh mới,Lý Ngọc Mẫn em vào đi"
Cô bé có bờ vai nhỏ nhắn,người gầy và không quá cao.Má ửng đỏ trên làn da trắng phát sáng,cô ngượng đến nổi cúi gằm mặt xuống.
"Em tự giới thiệu bản thân mình đi"
Trước sự trầm trồ,từng ánh mắt tò mò về cô.
"Ch..chào mọi người,mình là..Ngọc Mẫn"
Cô ngẩng đầu lên , tuy từng nét có vẻ không phải gọi là hoa khôi,nhưng lại khá khả ái và thu hút.
"Được rồi,được rồi"
Cô Lan như đang trấn an cô bạn này,đôi chân Ngọc Mẫn run rẩy hết cỡ,tay nắm vào nhau rất mạnh.
"Vì sĩ số lớp đông nên không có chổ nhiều,hay em ngồi ở đó được không?"
Nói xong , cô Lan chỉ về phía Minh Duy,người đang nằm ngủ ngon lành.Mọi người mặt e ngại,nhắc nhở cô.Cô bất lực và ra hiệu các bạn đành chịu.Chỉ có Ngọc Mẫn ngây ngô không hiểu chuyện gì.
"Tuy là phía sau là thùng rác và thùng lau nhà có hơi bốc mùi nhưng.."
"Không sao đâu ạ, thường xuyên dọn là được"
Cô cười một cách tỏa nắng,ôi chao có người điêu đứng mất.Một thằng đầu quăn lên tiếng.
"Mùi nước đó là từ trà sữa và nước ngọt đó"
"Cứ đổ là được thôi mà"
Cô vừa đáp lại và ngồi xuống.Kẻ kế bên cô cũng dần mở mắt,mùi hương của con gái thoang thoảng làm Minh Duy chợt thức.
"Con nhỏ này,mày là ai vậy?"
Sự đáng sợ của Minh Duy khiến cô rùng mình giống thỏ con.
"Là..l..là học sinh,học sinh mới"
Nghe từ " học sinh mới", cậu ngã đầu mình xuống và tiếp tục giấc mộng.Cô nuốt nước bọt,cảm giác rất giống với những bọn bắt nạt ở trường cũ.Nhìn ra ngoài bầu trời xanh kia,nhớ lại kí ức ám ảnh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro