1. Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" T-tha tớ đi mà, t-tớ xin các cậu tớ sẽ không dám nữa đâu h-hic" Cậu ấy chỉ biết xin và xin chứ đâu biết bọn họ sẽ làm gì tiếp theo? Ngày nào cũng bị hành hạ, người ta nói làm thứ gì đó hàng ngày cũng sẽ thành thói quen... Nhưng với việc cả người nơi nào cũng chỉ có bầm và tím, thì cái đó có gọi là thói quen không? Cậu ấy áp lực tới nỗi có lúc muốn tự vãn, nhưng cuộc đời vẫn níu cậu lại.

Một người rụt rè nhút nhát như cậu đâu dám đứng lên để bảo vệ bản thân, dù kết cục cũng chẳng tốt đẹp. Đã không lo được cho bản thân mà còn đòi lo cho người khác, vậy ai lo cho cậu. Hoà đồng, thân thiện là thế mà tới khi bị đánh bỏ chạy cũng chỉ là hành động vô ích với cậu.

_______

Lee Know sinh ra trong một gia đình tệ bạc, chỉ vì thứ gọi là dục vọng mà ông ấy đã đi theo người đàn bà mà ông ta cho là ngon hơn đẹp hơn và hạnh phúc hơn mẹ cậu. Ông ta tạo một thứ gọi là đạo đức giả, tạo ra một gia đình rồi sau đó lại tìm một gia đình mới...

Mẹ cậu, dù có đau tới muốn chết đi sống lại nhưng vẫn luôn dành cả mồ hôi, nước mắt để làm việc mỗi ngày chỉ nuôi cậu đủ khôn lớn, nước mắt có lăn thì bà mặc kệ, lau đi và lại tiếp tục bưng vác hàng. Lee Know đâu biết công việc của bà như vậy, thay cho những lời than thở, bà chỉ cười cho qua.

Lee Know vẫn và luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, cặp có rách hay quần áo có tơi tả tới đâu, cậu cũng chỉ lặng lẽ may lại, vì đối với cậu vài bạc đã đủ cho nhà cậu ăn 3 bữa no nê.

Vì số phận đành vậy, cậu chỉ cần cố tìm việc làm để có thể một phần nào đó gánh đỡ nỗi nặng nhọc của mẹ mình. Từ nhỏ thể trạng của Lee Know đã không tốt, chỉ cần làm việc quá sức cậu có thể ra đi, nhưng bất công rằng những công việc quá nhẹ nhàng lại chẳng có được bao nhiêu, cỏn con vài đồng lẻ.

Phận làm công ăn lương, cậu chỉ còn cách là làm việc tại các cửa hàng tiện lợi gần nơi cậu sống. Gần? Không gần 5km mới đúng, nhưng đối với nó, đi lâu rồi cũng thành quen.

Làm cả ngày lẫn đêm khiến cậu căng thẳng, không làm được việc gì ra việc gì nhưng lại nghĩ tới bà ấy, Lee Know lại cố gắng xong nốt ca. Lee Know làm ca đêm vì sáng cậu phải học, nhưng thứ bạo lực học đường cậu đều gạt phắt hết để dồn hết sức cuối ngày để làm việc. Tới tận 11h đêm mới được thả về, đúng khung giờ những kẻ gian hoàn hành nên cậu luôn thu sẵn một con dao gắp gọn và bình xịt cay trong túi, phòng trường hợp bất trắc.

Khi bước vào lớp 10 ở Busan, nó cố học giỏi với những gì mẹ nó đã bỏ ra. Kết thúc năm học, cũng là lúc mẹ cậu không còn đủ khả năng để đóng học phí nữa, Lee Know quyết định lên Incheon để học và kiếm tiền.

"Không được Lee Know! Con còn nhỏ, lỡ lên đó gặp gì thì mẹ biết làm sao?" Bà ôm vai cậu, lắc dữ dội

"Mẹ à, con không còn là con nít nữa đâu, con có thể lên đó trang trải cuộc sống mà, mẹ tin con" Cúi đầu xuống chỉ để lắng nghe câu trả lời từ mẹ mình, chỉ cần trong cậu mẹ cậu có từ được, cậu sẽ sắp hết hành lí và đi.

"Nhưng mà nếu gặp vấn đề tiền bạc, nhớ nói mẹ một tiếng, nghe rõ chưa, Lee Know" Gương mặt đã ngoài 40 nhăn lại, dặn dò đứa con trai lá ngọc cành vàng của bà hết sức cẩn thận.

"Với lại không được tiếp xúc với mấy đứa thành phố nhớ nha con, bọn nó nguy hiểm lắm" Bà xoa đầu Lee Know nhẹ nhàng

Lee Know vội gật đầu để bà không kịp đổi ý. Cậu vào phòng, lấy ra các bộ đồ mà cậu yêu thích, sắp gọn gàng vào hành lí. Kèm một bức hình gia đình nữa, nếu không có mẹ trên thành phố, cuộc sống của cậu sẽ thay đổi như thế nào?

Đã quá khuya, nhưng vẫn còn một đôi mắt chưa nhắm, Lee Know suy nghĩ về tương lai, không có mẹ ở bên, không được bảo vệ chỉn chu từng chút một, liệu cậu có thể sống ổn không? Không ai nấu ăn, Không ai tâm sự. Nghĩ tới đó, đã có hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp ấy, cậu sợ lắm, sợ một mình, sợ bóng tối, sợ những áp lực cậu chịu đựng không giải thoát được...

Mặt trời chiếu rọi xuống khung cửa sổ quen thuộc ngay phòng cậu, các tia nắng ban mai đón cậu dậy. Vươn vai thật dài, cậu ước mình có thể ở dây lâu chút, một chút cũng được. Mọi thứ cần làm đã làm, bỗng dưng một mùi hương thơm ngào ngạt toả ra từ căn bếp cũ kĩ, cậu hứa nếu sau này có tiền cậu sẽ cho mẹ lại một cuộc sống thật tốt.

Mẹ cậu đang làm món cậu thích.

"Con cảm ơn mẹ, mẹ ăn cùng con đi" Lee Know phụ mẹ dọn chén dĩa ra bàn.

"Ăn đi mẹ không đói" Đúng là một câu nói dối điển hình đối với các bậc phụ hyunh.

"Để con đút mẹ ăn, nói Ahh đi mẹ" Cậu đút mẹ ăn, có khi đây cũng là lần cuối cậu đút mẹ ăn hay sao? Không ai biết nhưng ông trời biết.

.............

"Chào mẹ ạ, có dịp rảnh chắc chắn con sẽ về"

"Con sống thật tốt nhé, nhớ về thăm mẹ" Gương mặt đã hàn gắn dấu vết thời gian giờ đây cũng lấm tấm nước mắt.

Lee Know không dám nhìn mẹ, nếu cậu nhìn, cậu sẽ không kìm chế được mà khóc, nếu vậy cậu cũng có thể sẽ không đi lên Incheon nữa, từ đó mẹ cậu sẽ thêm mệt mỏi. Giấu những giọt nước mắt bằng cái ngáp dài ngáp ngắn. Cậu muốn tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa tốt nhất cho mẹ, vì nếu không mạnh mẽ thì cũng chẳng có ai làm chỗ dựa cho cậu nữa.

Lên xe Taxi, cậu nhìn ra ngoài, ngắm nhìn lần cuối về khung cảnh bình yên, hạnh phúc của miền quê, cái nơi đã gắn bó với cậu suốt 17 năm qua. Từng cây mạ đang chờ được thu hoạch để chuẩn bị cho mùa vụ mới đang qua lại giống như đang vẫy tay chào câu vậy.

.
.
.
.
.
1194 words
Mong các bạn ủng hộ mình nhée, lần đầu viết nếu có gì sai sót mong các bạn sửa nhé 🙆‍♀️💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro