Phần 1. Khởi đầu mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày lên đón tao với

Cuộc gọi lúc nửa đêm cho thằng bạn chí cốt.
Vậy là sau hơn một tháng đắm chìm trong men rượu, nó quyết định rời xa nơi này. Nơi mà có có nhiều kỉ niệm với em, cô bé khoá dưới. Mối tình hơn 2 năm mà nó ngỡ cả đời này sẽ chẳng thể nào quên được.
Khoảng 1 tiếng sau, bạn nó đến. Nó cũng chẳng có gì nhiều ngoài 1 cái ba lô quần áo. Trước giờ đều vậy, có lẽ đó là phong cách của 1 thằng sinh viên nghèo chính hiệu. Chuyến xe giữa khuya tiễn nó rời Q9, "Vậy là đi thật à?" Nó nghĩ thầm trong đầu "Tiểu thư! Anh đi đây".
Ừ cũng phải thôi. Quyết định rời đi là 1 quyết định vô cùng khó khăn. Nhưng chẳng còn cách nào khác, nó quyết định ở ẩn 1 thời gian. Muốn tìm lại cảm giác yên bình. Và hơn hết, nó muốn rời xa Sài Gòn xô bồ này 1 thời gian.
Ghé vào quán cà phê nhỏ ven đường, nó vội châm điếu thuốc. Thằng bạn kêu 2 ly Cà phê rồi quay qua hỏi nó:

- Sao rồi? Ổn không mày?

- Tao không sao đâu. Có gì đâu mà buồn :)))

- Thôi xuống Củ Chi ở với tao, rồi vài bữa kiếm gì làm.

Nó cũng ậm ừ cho qua. Vội rít thêm hơi thuốc nữa. Hiện tại thì đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng, vô định, không biết là mình muốn gì?
Nó lại nhớ về em. Nhớ lại những ngày đầu, khi mà được yêu em. Nó còn chẳng dám tin vào điều đó. Em học dưới nó 1 khoá, và cùng khoa. Nhỏ nhắn dễ thương lại được bao nhiêu người để ý, gia đình cũng thuộc loại khá giả. Nó 1 thằng sinh viên nghèo chẳng có gì trong tay, tương lai thì mờ mịt, nhan sắc thì lại càng bình thường. Ấy vậy mà cũng yêu nhau được hơn 2 năm, em chịu khổ cùng nó, lần này nó thật sự đã sai nên lạc mất em rồi... Đang mải suy tư thì thằng bạn vỗ vai.

- Về mày!!! Làm gì mà mặt ngu ra vậy?

- À ừ! Về thôi.

Tiếp tục cuộc hành trình. Đây là lần đầu tiên nó đến Củ Chi. Cách trung tâm TP tầm 30km đi theo QL22. Củ Chi chào đón nó bằng cơn mưa nhẹ. Không như trong tưởng tượng, nơi nó chuẩn bị sống là 1 nơi khá là vắng vẻ, giống hệt như những miền quê không có dấu vế của Thành Thị. Về đến nhà thì cũng 1h sáng. Nó vứt ba lô vào 1 góc rồi ra chào mấy thằng bạn. Hoá ra mấy đứa dưới quê nó ở đây cả. Mấy đứa chung xóm, hồi nhỏ đi đá banh rồi đánh nhau suốt. Vậy mà lâu ngày gặp lại, cảm giác thân thương đến lạ. Tâm trạng cũng đỡ phần nào, Buổi hàn huyên cũng không kéo dài bao lâu, tụi nó cũng phải đi ngủ để sáng hôm sau đi làm. Nó cũng đi tắm rửa vệ sinh cá nhân xong thì lôi Điện Thoại ra bấm. Một lần nữa ôn lại những kí ức về em, những tấm hình cùng nhau, những dòng tin nhắn. Nó tự cho phép bản thân mình buồn nốt hôm nay. Rồi từ mai nó sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới, không còn vướng bận chuyện quá khứ nữa. Đã nhiều ngày mất ngủ rồi, nó vội cắm chiếc tai nghe vào, bật 1 bản nhạc và cố đưa mình chìm vào giấc ngủ, khúc nhạc vang lên nhẹ nhàng.
"Nhớ từng chiều thu,
Chẳng biết em đang ở đâu...
Lòng ngổn ngang những lo âu ướt mi sầu..."
Trong cơn mơ, nó lại thấy hình bóng em. Chỉ có điều nó càng chạy đến thì bóng em lại càng đi xa. Nó khẽ thì thầm trong vô thức. "Chào em nhé! Tiểu thư".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro