1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ năm vào lớp 1 tôi đã vạch sẵn kế hoạch của cuộc đời mình, biết bản thân không thể nào vươn lên những đỉnh cao ở những thành phố lớn, chẳng hạn như Tokyo...
Tôi đã nghĩ mình chỉ có thể là cô bé lớn lên ở vùng quê Akita, dù gì thì đây cũng là một miền quê yên bình tại Nhật Bản này và tôi yêu chúng. Tôi sẽ cùng gia đình làm nông hay đại loại vậy. Mọi chuyện dường như đã đi đúng hướng như tôi đã suy nghĩ cho đến một ngày

- Yuki-chan này!! Mẹ có chuyện cần nói với con
- Hửm? gì vậy ạ?
- Bố và mẹ sẽ đi xuất khẩu lao động bên nước ngoài....vì bố mẹ muốn con có một tương lai tươi sáng hơn, với chi phí quanh năm như thế này của gia đình ta sẽ chẳng thể nuôi ước mơ của con và em lớn được
-.....
- Nếu con đồng ý....mẹ sẽ gửi con lên Tokyo sống cùng cậu mợ con

Nghe mẹ nói xong, với tư cách là học sinh cấp 2 thì tôi không biết nói sao nữa, vừa không muốn xa mẹ, vừa muốn lên Tokyo một lần. Chợt tôi nghĩ đến kế hoạch của cuộc đời. Tiếp đến là một tương lai tôi chưa từng nghĩ đến, một ngã rẽ có thể làm thay đổi cuộc đời tôi

- Nếu con không muốn đi thì chúng ta sẽ xem xét lại, nhưng mẹ muốn Yuki của mẹ sau này được theo đuổi ước mơ của bản thân mình và cả Michio nữa
- Con sẽ lên Tokyo....

Đột nhiên tôi quyết định trong vòbg một nốt nhạc, không do dự, không nuối tiếc. Nhưng nghĩ đến bạn bè và những nơi thân yêu mà tôi đã lớn lên ở Akita, tôi lại không hề muốn đi. Michio là em trai tôi, năm nay đã vào cấp 1 rồi và chắc hẳn việc sống xa bố mẹ cũng là điều khó khăn cho nó. Tôi cũng không hề muốn xa bố mẹ, nhưng nghĩ đến tương lai, một tương lai mà tôi cũng có thể khiến cho bố mẹ đỡ vất vả hơn, tôi cũng tình nguyện . Đêm đó tôi suy nghĩ rất nhiều, đến mức trằn trọc không thể ngủ được

Mẹ tôi bảo sáng hôm nay, mẹ sẽ đi làm thủ tục với bố, còn chị em tôi phải đi chào tạm biệt ông bà và bạn bè. Tôi dắt tay Michio đi dạo quanh con đường quen thuộc đã ghi sâu vào tâm trí của chúng tôi, hàng cây xanh xanh bên đường, cùng những khóm hoa tỏa sắc một vùng, từng cơn gió cứ như đang chào tạm biệt chúng tôi , tôi cảm tháy vậy

- Yuki neechan? Sau này chúng ta còn được quay lại không?
- Có chứ! Khi ta đã lớn, hai chị em ta sẽ cùng về, chúng ta sẽ lại quây quần bên bố mẹ và ông bà nhé!
- Vâng...

Giọng nó đượm buồn, kèm với khuôn mặt không mấy vui kia, tôi đoán được nó thực sự không muốn đi. Tôi cũng vậy thôi....
Nhà ông bà nội tôi không cách xa lắm, đi bộ vài bước là tới. Đứng trước căn nhà cũ đã được sửa lại nhiều lần, 2 chiếc xe đạp mà ngày bé ông bà hay chở chúng tôi vẫn còn đó. Nhìn lại mọi thứ tất cả chỉ là kỉ niệm. Ông nội tôi tuy khó tính, hay cọc cằn nhưng lại là một người yêu thương vợ con, cháu chắt của mình. Bà nội tôi luôn nhẹ nhàng, nay cũng đã lớn tuổi rồi, tóc cũng đã dần ngả trắng, không biết lần này tôi đi đến khi nào mới gặp lại bà

- Ông ơi, Yuki-chan với Mi-chan đã rồi này

Bà tôi đi từ sân sau ra, bà niềm nở chạy ra đón chúng tôi và thông báo cho ông

- Bà đừng gọi cháu là Mi-chan nữa, xấu hổ quá đi
- Ôi cái thằng cháu trai yêu quý của bà cũng biết xấu hổ rồi ư?? Hahaa

Chúng tôi dù lớn mấy cũng là cháu của ông bà, luôn được ông bà chiều chuộng, nâng niu. Nói đùa mấy câu thì ông gọi chúng tôi vào ngồi ăn dưa hấu với ông bà. Ông dúi vào tay tôi một ít tiền, vì ông biết lên Tokyo sẽ không như ở đây, ông sợ tôi không thích nghi được với không khí của thành phố tấp nập và liên tục bảo rằng nếu không chịu được thì hãy về quê với ông bà. Lí do chị em chúng tôi không thể sống cùng ông bà vì ông bà đã đến tuổi già, sẽ không còn nhiều sức để lo cho chúng tôi. Hôm nay, tôi chỉ muốn thời gian chậm lại, để ở cùng với ông bà thêm nữa. Akita thật yên bình

Sau khi thăm ông bà xong cũng là chiều rồi, chị em chúng tôi chào ông bà rồi đi tiếp. Bên kia là lũ trẻ con đang thả diều gần ruộng lúa xanh. Bên kia nữa là nhà bạn tôi. Tôi đưa em tôi đến trường của nó để tạm biệt bạn bè còn tôi thì đến trường của tôi. Cu cậu nhanh chóng chạy vào trong, tôi mong rằng nó sẽ chuẩn bị tinh thần cho một ngày kia lên đường.
Con đường tôi hay đến trường cũng không có gì thay đổi, xa xa kia là ngôi trường của tôi. Gặp được bạn bè lần cuối, đứa nào cũng gói gém cho tôi rất nhiều quà, nào là bánh kẹo, vài cái bút có hình thù dễ thương hay là tấm thiệp. Thật biết ơn vì tôi được sinh ra ở Akita

Tối đến, tôi cùng Michio thu dọn quần áo, căn nhà này bố mẹ nói sẽ để nguyên, thỉnh thoảng sẽ nhờ các bác sang dọn vệ sinh dùm. Chưa bao giờ tôi thấy vừa hào hứng vừa bịn rịn như vậy. Tôi vẫn chưa khỏi suy nghĩ mình sẽ sống như thế nào ở Tokyo to lớn đây. Nhưng rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ với giấc mơ trong tương lai của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro