Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Từ xưa , đã có hai vương quốc tranh giành đất nước với nhau gây ra những mâu thuẫn to lớn khiến nhiều cuộc đấu tranh thảm khốc xảy ra liên tục trong nhiều năm liền.

"Thưa ngài , vương quốc Gia Đông càng ngày càng lớn mạnh, có lẽ chúng sẽ dành đất nước Nam Châu của chúng ta mất"-giọng nói đầy sự lo lắng của người lính với vẻ mặt hốt hoảng báo tin cho vua vương quốc Gia Tây.
"Không bao lâu nữa vương quốc của hắn cũng bị bắt giữ dưới tay của ta thôi, ngươi mau ra ngoài đi"-vua vương quốc Gia Tây cười với vẻ mặt khiêu khích và đầy sự bí ẩn trong đôi mắt của ông ta.
"Thưa tiểu thư, đã đến giờ ăn sáng rồi ạ.."-giọng nói của cô người hầu nhỏ nhẹ gọi tiểu thư Mỹ Mỹ thức dậy.
"Vâng , cháu biết rồi ạ...!"-Mỹ Mỹ vươn người thức dậy với đôi mắt còn lim dim chưa mở hẳn.

Ở dưới lâu đài có một đoàn xe với nhiều người ăn mặc sang trọng, kéo đến lâu đài của vương quốc Gia Tây , bước xuống xe thì thấy vua của nước Gia Đông và con trai của ông ấy.

"Ái chà, khách không mời mà tới không biết vua của vương quốc Gia Đông đến đây làm chi ha".
"Tôi đến đây để muốn hợp tác với ông đánh chiếm đất nước Đông Châu".-giọng nói đầy khàn đặc của vua Minh Quân ra yêu cầu với vua Sơn Nam.
"Hân hạnh, được hợp tác với vua Gia Đông là điều vinh dự cho vương quốc Gia Tây của chúng tôi".
"Này , bọn họ là ai vậy cô..?"-Mỹ Mỹ thắc mắc hỏi cô người hầu bên cạnh.
"Thưa tiểu thư, tôi nghe nói là kẻ thù của vương quốc ta".
"Quái lạ, nếu đã là kẻ thù thì tại sao cha của ta lại tiếp họ chứ?"
"Đương nhiên rồi, nếu cha của con không tiếp thì làm sao mà chúng ta dành được đất nước Nam Châu này chứ!"-hoàng hậu Mỹ Xuân đặt lên tay  Mỹ Mỹ và cười nhẹ.

Hoàng tử Minh Đông nước Gia Đông đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con ở vương quốc Gia Tây, anh ta đứng lại và lén nghe tiếp cuộc nói chuyện của họ.

"Con chả thích chiến tranh chút nào, đất nước chẳng phải hoà bình thì tốt hơn sao?"- Mỹ Mỹ nhăn nhó khi nghe rằng sẽ có chiến tranh giữa vương quốc cha mình và vương quốc láng giềng.
"Con im lặng đi, kẻo họ nghe được thì con toi đời với cha đấy!"-hoàng hậu với giọng nói trách mắng Mỹ Mỹ.

Hai người họ bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của hoàng tử Minh Đông từ đâu tiến gần họ từ phía sau, không chần chờ gì họ liền chào hỏi và hoàng hậu bắt đầu vai diễn xảo quyệt của bà ta trước mặt hoàng tử Minh Đông.
"Hoàng tử đến từ lúc nào, tôi thất lễ quá không ra tiếp đón cậu sớm hơn".
"Không sao, hoàng hậu cứ nói quá , tôi mới là người thất lễ!".
"Ôi không, tại sao lại thất lễ chứ?"- hoàng hậu Mỹ Xuân liền hỏi với vẻ mặt thắc mắc.
"Tôi thất lễ khi đã đi ở phía sau khiến hoàng hậu và tiểu thư bất ngờ!"-Minh Đông liền vội vàng cuối đầu xin lỗi.
"Sao lại có người mặc dù là kẻ thù thế tại sao lại tử tế đến vậy".-Mỹ Mỹ nghĩ thầm trong lòng.
"Tôi xin phép đi trước". - Minh Đông chào họ và vội vàng đi trước.
"Con về phòng đi, đừng để bọn họ thấy con!".
"Vâng!"-Mỹ Mỹ từ từ bước về phòng của mình.

Minh Đông từ đầu đã nhắm vào tiểu thư Mỹ Mỹ, lên kế hoạch để tiếp cận với cô nhưng không may hoàng hậu Mỹ Xuân đã nhận ra được mà kêu cô về phòng tránh sự chạm mặt giữa Mỹ Mỹ và Minh Đông.

"Ả này cũng chẳng phải dạng vừa, phải cẩn thận với ả!"-Minh Đông vừa nhìn hoàng hậu vừa liếc mắt theo Mỹ Mỹ.
"Vua của vương quốc Gia Đông à, hay các người ở lại vài ngày để lên kế hoạch đi, về vương quốc Gia Đông thì chẳng phải mất thời gian hơn sao?"
"Vậy thì phiền ông quá, tôi không muốn phiền phức!"-vua Minh Quân vừa nói vừa cau mày nhìn đứa con Minh Đông và ra hiệu gì đó.
"Không sao đâu, chả phiền gì cả , cứ ở lại để tôi tiếp ông!"-vua Sơn Nam vừa cười vừa nói.
"Vậy thì không còn cách nào, đành phải ở tạm lâu dài của ông rồi!"-Vua Minh Quân cảnh giác với toà lâu đài rộng lớn này.
"Bây đâu, mau dọn phòng cho khách!"-giọng nói của ông ra lệnh cho người làm mau thu xếp cho vua Minh Quân có gì đó rất kiêu ngạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rin