I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ Dạ và Ninh Dương Lan Ngọc là một cặp tình nhân mà bao người mến mộ.Ở cái tuổi 20,cái tuổi đẹp nhất của người con gái,tình cảm nảy sinh giữa hai người được mọi người và hai bên gia đình hết mực ủng hộ.Nhưng tình yêu ấy không kéo dài được lâu,trong một lần đi kiểm tra sức khỏe,Vỹ Dạ phát hiện rằng mình bị căn bệnh u.n.g t.h.ư,một căn bệnh quái ác đã cướp đi mạng sống của bao người.Căn bệnh quái ác ở giai đoạn cuối đã cướp đi bao hoài bảo và ước mơ về một tình yêu đẹp của một cô gái 20 tuổi.Vỹ Dạ rất buồn nhưng cô quyết định sẽ đưa Lan Ngọc ra nước ngoài du học.Lan Ngọc cũng khá nghi ngờ nhưng nhờ Vỹ Dạ dỗ ngọt,cô cũng đành đồng ý.Vỹ Dạ mong rằng chuyến đi 2 năm này sẽ giúp Lan Ngọc quên nàng đi và tìm được hạnh phúc mới.

Vừa đến nhà,Lan Ngọc nhận được tin nhắn của Vỹ Dạ.

"Lan Ngọc à,mình chia tay đi"

"Chị nói gì vậy Dạ?Đừng giỡn chứ"

"Chị đang nói nghiêm túc,quên chị đi và tìm hạnh phúc mới cho riêng mình đi!Vậy nha"

Sau đó,Vỹ Dạ chặn các số điện thoại cũng như tài khoản Facebook của Lan Ngọc.

2 năm thấm thoát trôi qua

Một hôm,chàng trai mà Vỹ Dạ cho đi du học cùng Lan Ngọc:ST nói với Ngọc rằng:

-"Ngọc à,xin lỗi em vì bấy lâu nay anh đã giấu em,nhưng thật ra,tất cả đều là do chị Dạ sắp đặt"

-"Chị Dạ?Sắp đặt?Anh nói gì vậy ST?Chuyện này là sao?"

-"Thật ra chị Dạ đang bị u.n.g t.h.ư giai đoạn cuối,chị ấy mong rằng nếu sau này chị ấy có mất đi thì em cũng không đau lòng"

Nghe đến đây,Lan Ngọc khóc lớn,hỏi ST:

-"Hiện giờ chị ấy sao rồi?"

-"Bệnh tình ngày càng trở nặng nên chị ấy yếu lắm,phải dùng máy trợ thở cả tuần nay rồi.Anh nói cho em biết chuyện này là muốn em thu xếp về gặp chị ấy lần cuối,nếu không là không kịp nữa đâu Ngọc à!"

-"Em soạn đồ về ngay đây"

Suốt chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam,đôi mắt Lan Ngọc đỏ hoe,cô sợ rằng sẽ không kịp nhìn người mình thương lần cuối

Vừa xuống máy bay,Lan Ngọc nhận được tin nhắn của ST

-"Chị Dạ đang nằm ở phòng 404 ở bệnh viện DN.Em tới đó đi"

-"Cảm ơn anh"

Hỏi một hồi cũng tìm được phòng 404,Lan Ngọc như chết lặng đi khi thấy người con gái mình yêu đang nằm thoi thóp trên giường bệnh cùng chiếc máy trợ thở.Lan Ngọc mở cửa bước vào,chạy tới ôm Vỹ Dạ đang nằm trên giường bệnh

-"Chị ngốc lắm!Tại sao cứ chịu đựng một mình vậy hả Vỹ Dạ?Tại sao lúc nào chị cũng nghĩ cho người khác mà quên đi bản thân mình như vậy?"

-"Chị...xin...lỗi!Chị...không...muốn...em...phải...khổ"

-"Chị không muốn em khổ,vậy còn chị thì sao?Tại sao lúc nào chị cũng như vậy?"

-"ST...nói...cho...em...biết...hả?"

-"Đúng,và em sẽ ở đây chăm sóc chị,em sẽ không đi đâu nữa,bây giờ chị nghỉ ngơi đi,em đi mua cháo"

[E hèm!Mới chap 1 mà buồn quá ha mọi người,nên mấy chap sau khuyến cáo bà con có bao nhiêu khăn giấy thì mang ra hết nha😂Ủng hộ truyện của tui nha mọi người]

[Còn chuyện này hong biết mọi người tin hay không nhưng Trọn kiếp và Bác sĩ Lâm!Em yêu chị là truyện của tui luôn mà tại tui bị mất nick đó mọi người ạ!Nên ai đang theo dõi 2 truyện đó thì ghé đây đọc nha]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro