kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




gã hiện tại đã ngừng cười, khuôn mặt gầy gò sương gió mới đáng thương làm sao, rồi bỗng nơi đáy mắt gã nhiều lắm những giọt long lanh xô vào nhau, thi nhau chạy.

gã đốt một điếu thuốc, vò nát bao thuốc rồi quẳng nó về phía thùng rác, nhưng nó lại đáp ngay bên cạnh, trông nó méo mó và tội nghiệp quá, như gã vậy.

gã thấy bản thân thảm hại vô cùng, gã lúc này, là một min yoongi, chỉ là min yoongi đơn thuần thế thôi. một min yoongi yếu đuối và đau khổ vì tình.

nhưng biết làm sao đây, khi,

tình yêu này với cậu, là gã tự mình đâm đầu vào,

tình yêu này với cậu, hệt như ngọn lửa sáng rực, với con thiêu thân dại khờ là gã.

min yoongi chưa từng yêu ai, phụ nữ không, đàn ông càng không. thế nhưng đến khi gã biết yêu là gì, người ấy vừa vặn thay, lại là một người đàn ông. người đàn ông tên jung hoseok.

cậu như dòng suối ngọt nơi thượng nguồn, bất ngờ ào ạt tràn về tưới mát mảnh đất khô cằn nơi trái tim gã. nụ cười của cậu như hạt mầm, gieo vào lòng gã những chồi non xanh biếc, tiếc thay, chỉ có gã yêu, gã thương. hoseok đối với gã, chỉ là một người anh trai, không hơn không kém.

lau đi vệt nước lấm lem, điếu thuốc đã tàn từ lúc nào, gã đứng lên, đi về phía tủ gỗ chứa vài ba bộ quần áo, chọn lấy cho mình bộ mà gã cho là đẹp nhất.

ngắm mình trong gương, gã thẩn thờ đôi chút, "tuyệt".

rồi gã tiến về phía bàn gỗ, mở ngăn bàn lấy ra một chiếc hộp đen, có đôi chút đơn giản nhưng vẫn không kém phần tinh tế, là một chiếc bật lửa.

"yoongi, chúc mừng sinh nhật."

"ồ, cảm ơn cậu, hoseok!"

cậu biết gã hay hút thuốc, nên tặng gã một chiếc, thế nhưng vẫn hay cằn nhằn về việc gã hút thuốc nhiều quá, và cứ mỗi lần gọi cho gã là cậu lại nhắc gã hút ít thuốc thôi,

nhưng... lần này, cậu quên rồi.

tách... gã đang dùng chiếc bật lửa cậu tặng.

là lần đầu và cũng là lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro