#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4

Cơ thể cô không một mảnh vải che thân, vậy là lần đầu của cô đã bị mất. Cô trách bản thân mình tại sao không ngăn anh mà lại còn hợp tác với anh. Cô mới 18 tuổi, cô còn thanh xuân, còn công việc còn trọng trách khi cái chết của cha mẹ cô chưa được phơi bày. Lỡ dính bầu thì cô phải làm sao?

"Sao cô lại khóc?"

"Tôi... tôi sợ"

Bạch...

Anh cầm sấp tiền ném trước mặt cô

"Cầm tiền và đi đi"

Cái gì? Wtf? Anh đang làm trò khỉ gì thế? Anh dùng tiền mua lần đầu của cô.

Cô ngước lên nhìn anh với cắp mắt không thể nào tròn hơn. Mắt ứa ra vài giọt nước mắt

"Anh nói gì"

"Tôi bảo cô cầm tiền đi đi"

"Anh nói lại lần nữa xem"

"Cầm tiền và cút"

Sự phẫn nộ của cô đã lên tới đỉnh điểm. Cô đứng dậy tát anh một cái thật đau

"Bỉ ổi... anh nghĩ tôi là gái sao. Anh muốn dùng là dùng muốn ném là ném à. Anh cho rằng tôi cần sấp tiền này sao?"

Anh tiến lại gần cô kéo mảnh vải cuối cùng che thân trên người cô

"Gái 18 tuổi là mùi vị đầu tiên tôi hưởng đấy. Cô cho rằng tôi không gần gái sao? Chẳng phải hôm qua chính cô đã tháo áo và quần tôi. Chẳng phải cô đã rên rỉ và năng nỉ tôi mạnh bạo lên sao. Có cần xem lại không"

Anh bật ti vi lên với những cảnh ân ái cùng những tiếng cầu xin thốt ra từ miệng cô. Cô không thể nào chịu nổi tại sao mình lại nói ra những lời nói đó. Cô quá ngây thơ khi tin vào lời nói đó

"Tắt đi... tắt..."

"Nghe những tiếng rên rỉ của cô đi. Có vẻ rất thú vị. Hahaha"

Cô quỳ xuống năn nỉ anh tắt. Nước mắt cô từ từ tuôn ra. Cô không thể nào thảm hại hơn. Cô quá xem thường tên họ Vương này. Quả thật cô quá xem thường

Anh tiến lại gần cô ném cô lên giường dùng tay mình thò xuống miệng cưới của cô và xoa đều khiến cô khó chịu mà rên ra những tiếng khiến người nghe kinh tởm

"Hôm qua cô rên như thế đó"

"Xin anh, dừng... lại đi..."

"Cô muốn video này được đưa lên tòa soạn báo với nội dung cô dụ dỗ Vương tổng để trở thành người đứng đầu tập đoàn KR không"

"Vô liêm sỉ"

"Cô nói lại xem nào"

"Tôi cũng có danh dự... tôi..."

"Một con điếm mà cũng cần có danh dự sao"

Cô chưa nói hết câu anh đã quát vào mặt cô. "Con điếm?" Cô cười trong sự tủi nhục.

"Mình đã trở thành con điếm"

"Nếu cô không muốn video được đăng tải. Mỗi khi tôi gọi hãy tới. Giờ thì biến"

Kể từ giờ, cô đã trở thành vật mua vui của anh. Cô qua tủi nhục nhưng cô không thể chết. Cô phải làm sao đây? Phải làm sao khi sự trọng trắng đã bị mua lại bởi một người đàn ông ô lại.

"Tiểu Lục đưa cô ta đi"

"Vâng"

Ngay cả tên người ở cũng cảm thấy thương cho số phận cô

"Kỳ Kỳ, tôi đưa cô về. Thiếu gia là vậy, nói anh ta nhát gái là sai lầm. Có cả chục cô gái đã bị anh ta phỉ bán như cô. Nhưng cô là cô gái 18 lần đầu anh ta sài"

"Vương Tuấn Khải, anh nhất định phải trả giá"

Cô nghiến răng, tay nắm chặt thành cú đấm như muốn giết chết anh ngay lúc này. Liệu tình thế có lật ngược hay không? Kỳ Kỳ sẽ thoát khỏi kiếp mua vui chứ?

*********************************

#còn

Wattpad: rrrchen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro