1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa tháng mười, một cơn mưa như gột rửa tất thảy những hỷ, nộ, ái, ố của nhân gian. Nó mang một chút hơi lạnh cùng hương thơm thoang thoảng của hoa, của đất chớm đầu đông.

Ta dễ dàng bắt gặp những con người nhỏ bé, có kẻ đứng dưới một mái hiên trông vọng ra phía xa xa, lại có kẻ mở tung của sổ, rướn mình bắt lấy những hạt mưa nháo nhác va đập lấy nhau trong tiết trời êm dịu. Ai cũng tự tìm cho mình cái cảm giác nhẹ nhàng hơn, thanh tịnh hơn. Cũng có những người nằm ườn trên giường, đôi mắt hờ hững mà trông về phía cửa sổ với một màn mưa trắng xoá phủ kín khắp thành phố, bật một bài hát thật buồn, tự hành mình mà khóc.

Có mấy ai muốn bước ra khỏi vùng an toàn để những giọt mưa tạt vào người đâu? Hoạ chăng cũng chỉ có những kẻ đang tất bật với cuộc sống xô bồ: vợ đẻ, sếp cáu, quần áo phơi chưa kịp cất,... còn lại những kẻ lao mình ra đường ở cái tầm này không mũ, không nón, không áo mưa, chỉ có kẻ điên.

Đúng vậy, Quốc như một kẻ điên đang hoà mình trong cơn mưa mà mang nặng gánh tâm tình. Không cảm xúc, không vội vã. Khác với vẻ bề ngoài chẳng hề quan tâm tới thế sự này, trong thâm tâm em như một mớ chỉ bị người ta vo đến rối nát, chẳng thể sử dụng được nữa. Thời khắc ấy em chỉ ước có một tên quái xế tử thần nào đó lao vun vút tông em bay lên trời, thế là xong.

Con người ấy mà, nay có thể hạnh phúc nhất thế gian, mai lại đau khổ đến điên đảo đất trời.

Chính Quốc luôn mong muốn một mái ấm gia đình nho nhỏ, một ngôi nhà xinh xinh đặt giữa lưng chừng núi, có những đứa con... và có anh. Nhưng định nghĩa của " đời" chính là éo le. Giá như mà cuộc sống này nhẹ nhàng với Quốc một chút, Quốc nhỉ?

Mà cũng không chắc nữa, nếu cuộc sống này nhẹ nhàng đi một chút, để em không phải là con một mang nặng trách nhiệm gia đình, để em không phải lòng anh Hanh,... thì chắc gì cha em đã chịu chấp nhận một đứa con mang tính giới không bình thường này.

Mưa tạnh cũng tạnh rồi, đi cũng đi hết cả con phố rồi, nhưng có phút giây nào Quốc nghĩ thông được đâu. Mệt mỏi mà ngồi xuống trước cửa nhà Hanh, như một thói quen, Quốc không nhấn chuông mà đợi anh mở cửa, nếu có duyên em lại nói lời chào. Luôn là như thế, em không muốn chủ động tìm tới anh, để cho cái số khốn khổ của mình quyết định cho tấm thân này một tách trà trong ngôi nhà ấm áp, hoặc là ngồi chết rét ở đây cả đêm.

*cạch*. Ừ đấy, vẫn như mọi khi, anh Hanh mở cửa rồi. Trớ trêu thật. Nhiều lần em đã tự bảo, hôm nay nếu anh không mở cửa, em nhất quyết rứt áo ra đi, không bao giờ quay lại đây mà chờ đợi ai nữa, nhưng hình như ngày đó sẽ chẳng đến, hoặc nếu có đến thì cũng chẳng phải bây giờ.

- Quốc lại có công việc đi qua đây hả em? Hay có chuyện gì rồi mà ngồi xuống hẳn trước cửa nhà anh thế này- Anh vừa nói vừa từ từ ngồi xuống bên cạnh Quốc, mắt em từ nãy tới giờ đang mông lung trong một điểm vô định bỗng giật mình xoay qua, dùng đôi mắt mơ hồ mà nhình Hanh, khoé môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi. 

Anh đưa tay xoa nhẹ đầu em mà nhíu mày:

- Quốc dầm mưa qua đây đấy à! Vào đây thay đồ đã rồi nói.

Em bị kéo đứng phắt dậy, chân loạng choạng đi với theo thân ảnh to lớn đằng trước. Chưa bước chân vào nhà mà sao lòng Quốc ấm áp quá, có phải hơi ấm từ con người này chăng?

Tách trà còn vương chút hơi nóng phảng phất vào không trung, tựa như có như không, khi nhìn thấy rõ ràng, khi lại mờ mờ ảo ảo. Hai tiếng. Quốc ngồi im phăng phắc như vậy đã hai tiếng trên cái ghế sofa màu nâu sẫm ấy rồi. Vậy mà anh vẫn kiên nhẫn ngồi im cùng em, chẳng gặng hỏi em điều gì như đã biết tất thảy sự tình. Không! Thật ra Thái Hanh chẳng biết gì sất, chỉ là hôm nay thấy Quốc buồn như thế, anh muốn để Quốc bình tâm lại, sau đó thì nếu muốn kể,  anh sẽ nghe, không muốn kể anh cũng không làm khó làm dễ.

Hai tiếng đã là gì, Kim Thái Hanh có thể chờ Điền Chính Quốc cả một đời người.

Em đứng dậy mà không nhấp môi lấy một ngụm trà anh pha, mặt vẫn đau đáu một nỗi niềm khó tả:

- Anh Hanh... Quốc về- Bỏ lại câu nói như tỏ ý, nhưng thực chất lại dở dang mà quay người đi.

Hanh mỉm cười ngọt ngào để tiễn thằng nhóc đáng yêu này ra cửa.

Đối với anh mà nói, chàng trai này chính là gia đình. Vốn là trẻ mồ côi, Thái Hanh đã từng sống mà không nghĩ đến ngày mai, cho đến khi gặp được em- kẻ mang một nụ cười thắp sáng cả màn đêm u tối, lạnh lẽo. Quốc khiến anh vững bước hơn trên đường đời, là động lực cho anh làm lại cuộc đời.

Hanh nợ Quốc cả một đời này.

Vậy mà mười năm cứ như một cơn gió ấy, từ lúc còn là một đứa trẻ bị cha mẹ Quốc cấm đoán, đe doạ không cho chơi cùng nhau đến khi trở thành hai chàng thanh niên như hình với bóng rong ruổi trên khắp những con phố nô nức người qua lại. Người ta thường gọi họ là tri kỉ, cũng có người nói họ là bạn thân. Duy chỉ có trong lòng hai kẻ ngô nghê này mới biết mình thương cái người bên cạnh hơn cả một chữ " thương". Ấy vậy mà họ giấu kĩ quá, kĩ đến cái nỗi đối phương kè kè bên cạnh, quấn quýt lấy nhau hết năm này qua tháng nọ cũng chẳng thể hay biết. Ngốc quá Quốc ơi, Hanh ơi.

Họ thấy gì trong đôi mắt của hai kẻ si tình? Một tấm chân tình hay một đời dang dở?

.

.

.

Trở về căn nhà lớn gấp vạn lần chốn cũ kĩ nhỏ bé ấy, Quốc thấy lạnh lẽo vô cùng. Một người muốn gì được nấy, sống trong sung túc đủ đầy nhưng chẳng mấy ấm êm.

- Cậu chủ về rồi- Lão quản gia bước tới cánh cửa nhà vẫn đang mở lớn để ánh Mặt Trời rọi vào cho vơi bớt đi cái giá lạnh, khe khẽ hỏi thăm cậu chủ của lão.

Em gật đầu thay cho câu trả lời, cởi giày ra, vác mớ quần áo thấm đẫm nước mưa trong cái túi nilon xanh trong suốt rồi rảo bước lên lầu.

Quản gia lắc đầu nhè nhẹ mà cười dịu dàng. Thằng bé này lão chăm từ bé, lão biết tính ra làm sao, người như thế nào chứ, chỉ là lão không có cách nào giúp đỡ được kẻ đáng thương ấy, vì chính lão cũng đáng thương thôi. Sống ở cái nơi "nghe thì sống, chống thì chết" này, lão còn biết làm gì hơn ngoài im lặng mà làm việc quần quật.

- Nhanh tay nhanh chân lên các con ơi. Tối nay gia đình ông Phác đến dùng bữa để bàn chuyện hôn sự. Không được để một chút sai sót gì xảy ra nghe không!

Miệng thì liến thoắng, tay chân cũng chẳng được nghỉ ngơi, quản gia đi hết tất cả các ngõ ngách của dinh thự để thông báo tới người hầu kẻ hạ.

Nằm trong căn phòng rộng gấp đôi nhà anh, Quốc nghe tiếng hô hào của đám gia nhân mà chỉ ước mình chưa từng tồn tại ngay lúc này.

Phải rồi, em sắp cưới vợ rồi. Sắp bỏ anh Hanh bơ vơ trên đường đời đông đúc. Từ đây về sau chắc em cũng chẳng được gặp Hanh anh nữa. Em cầu được ước thấy mà, cuối cùng cũng có một gia đình nho nhỏ riêng cho bản thân, còn có vợ đẹp, sau này sẽ có những đứa trẻ nô đùa ồn ào cả một góc vườn. Vậy mà sao em thấy nghiệt ngã quá, cứ nghèn nghẹn ở cổ họng, muốn khóc thật to nhưng giọt nước mắt cũng chỉ âm thầm mà rơi xuống, lặng lẽ như cái đoạn tình cảm dở dang của em với Hanh.

*cốc cốc*

Cái Liên hầu cậu gõ cửa sau mười phút đấu tranh tư tưởng. Nó biết cậu chủ nó chẳng muốn kết tóc se duyên với người đàn bà ấy.

- Cậu Quốc ơi, ông bảo cậu thay đồ rồi nhanh xuống dưới lầu để tiếp khách.

Liên nghe thấy tiếng cậu thở dài trong phòng, một lúc sau mới nhận được hồi âm của cậu chủ nó:

- Em xuống bảo ông là cậu sốt rồi. Hôm nay không tiếp khách được. Để hôm khác cậu tiếp Thanh Thảo nhé.

Nó cứ lưỡng lự mãi, giờ nó xuống bảo ông là kiểu gì cũng có một trận nội khí xung thiên ngay. Mười lần cô Thảo đến thì chín lần cậu Quốc đổ bệnh rồi. Ông làm sao mà nghe cho được.

- Umm.., à dạ, em nghe- Liên vẫn giữ cái tốc độ nhanh nhẹn ấy mà chạy xuống dưới nhà, mặt không dấu được cảm xúc sợ hãi mà trắng bệch ra.

- Ông... ông ơi! Cậu chủ bảo cậu bệnh... để khi khác cậu tiếp cô Thanh Thảo sau ạ.

*rầm*

Đấy, nó nghĩ có sai đâu, ông chủ đập cái ầm xuống bàn ăn, mắt gằn dữ lên từng tia đỏ chót. Đến cả gia đình ông Phác cũng giật mình thon thót.

- Thằng mất dạy này!

- Bác bình tĩnh, thôi để dịp khác cháu gặp anh Quốc cũng được bác ạ.- cô Thảo sốt sắng khuyên giải.

Ông Phác cũng gật đầu lia lịa mà tiếp lời:

- Phải! Phải! Mình cứ dùng bữa rồi tính chuyện đại sự đã. Dù sao Quốc nó còn trẻ, cũng không cần lên tiếng trong chuyện này, tôi với ông cứ quyết cho hai đứa nó rồi báo lại với con rể tương lai sau nhỉ!

Ông cười lên giả lả để làm dịu bớt cơn tức giận của chủ nhà.

Ông Điền hơi nhíu mày, rồi dần dần thả lỏng cơ mặt:

- Có lỗi với nhà thông gia quá! Khi nào xong việc tôi dạy bảo lại cái thằng này ngay.

Ông quay lại nhìn Thanh Thảo, vỗ vỗ tay an ủi:

- Thanh Thảo này, sau này Chính Quốc nó ương bướng với con như này, cứ bảo bác nhé. Bác đòi lại công bằng cho con dâu bác, không phải sợ.

- Dạ- cô e thẹn mà gật gù.

Bầu không khí lại trở lại náo nhiệt như cũ, hết tiếng cười đùa lại tới tiếng bàn bạc chọn ngày đẹp tháng hợp, chọn nhà chọn xe. Duy chỉ có mình em như một nốt nhạc buồn lạc lõng trong bản thanh âm đầy ắp những mơ mộng và tươi đẹp ấy.

.

.

.

* cốc cốc cốc*

- ĐÃ NÓI LÀ TÔI ĐANG MỆT, ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TÔI NỮA ĐƯỢC KHÔNG, MẤY NGƯỜI MUỐN CÁI....

- Anh ơi! Thanh Thảo đây.

Cơn tức giận của Quốc bị chặn ngang, dẫu sao thì cô cũng là vợ sắp cưới của em, chuyện to tiếng là điều không nên.

Kéo chăn xuống trước ngực, Quốc ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, nói vọng ra bằng cái chất giọng nho nhỏ:

- Thảo vào đi.

Được sự cho phép, cô khe khẽ mở cửa rồi lại khe khẽ đóng lại. Bước chân chậm chạp đến bên giường Quốc rồi ngồi xuống bên cạnh, mắt tựa hồ đã lấp lánh ánh nước.

- Anh không khoẻ ở đâu ạ?

- Anh ổn.- Quốc đáp như không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này quá lâu.

Chỉ chờ đến đây, cô bật khóc nức nở níu lấy tay anh.

- Anh Quốc... anh có thể chưa chấp nhận được chuyện hôn sự này... em cũng không muốn ép anh... Nhưng em xin anh cho em cơ hội, anh chưa yêu em, sau này về chung nhà rồi em sẽ cố gắng thật nhiều để anh nhìn nhận lại em.... em chỉ xin anh đừng huỷ bỏ hôn sự, anh thương Thảo với.

Chính Quốc nhìn cô đang nức nở mà ngước đầu cười nhàn nhạt để ngăn cho chính mình không khóc nấc lên cùng cô.

Thanh thảo ơi, tôi thương cho em rồi ai sẽ thương tôi hả em, có ai thương cho tôi không hả em.

Một kiếp người mà sao bạc quá, kẻ không có tình yêu phải đi van xin tình yêu từ một kẻ khác. Hai kẻ yêu nhau lại không thể đến được với nhau.

.

.

.
12.00 pm

Tiếng chuông điện thoại đổ một hồi dài trong căn phòng nhỏ rồi tắt ngúm. Chủ nhân của nó đang nằm gác tay lên trán, nhìn trần nhà mà chốc chốc lại thở một hơi dài ảo não. Đến khi hồi chuông lần thứ ba tắt hẳn, anh mới bật dậy với lấy điện thoại, gọi lại cho dầu dây bên kia.

Tút tút tút..cạch

- Quốc à! Nãy anh có chút việc bận, giờ mới nghe máy được. Quốc có chuyện gì gấp muốn tìm anh hả em?

Lại một tiếng thở dài ảo não, nhưng không phải của Hanh nữa, mà là của em từ bên kia vọng lại:

- Mai anh đi Pyeongan chơi với em nhé... um, em muốn đạp xe và đi dạo ở những con đường nhỏ, ngắm suối nữa... Em ghét cái ồn ào của thành phố này quá.

Hanh gật đầu nhưng quên mất đối phương không nhìn thấy được, anh tự bật cười cho sự ngô nghê của mình:

- Được chứ! Quốc muốn đi đâu cũng được, em đi đến đâu thì anh theo tới đó...

- À, dạ vâng, thôi cũng muộn lắm rồi, anh nghỉ ngơi đi.

*cụp

Em ngắt máy rồi ngả ngay người lên giường. Bình thường em sẽ mất ngủ cả đêm vì chìm đắm trong hạnh phúc và sự quan tâm của anh Hanh, vậy mà hôm nay sao nghe những câu nói như này em thấy đau lòng quá. Vậy là lại một đêm mất ngủ, chỉ là không còn những ngọt ngào ôm ấp thâm tâm em như trước nữa thôi.

Quốc vật vã như thế nào thì Thái Hanh anh cũng chẳng sung sướng hơn là bao. Linh cảm của anh rất nhạy bén, hơn nữa em còn là người kề cạnh Hanh biết bao năm, sao anh lại không thể nhận ra sự thay đổi dần dần trong con người em chứ.

Lúc trước em chẳng như thế, đã đến nhà là sẽ chạy đến gõ cửa ầm ầm.

" Anh Hanh, Hanh ơi, nhanh lên nhanh lên, sắp muộn giờ đi học rồi"

.......

" Anh ơi!! Ra đây em cho xem cái này"

.......

" Hanh ơi đi chơi đi mà, Quốc chán lắm lắm lắm rồi ấy"

.......

Vậy mà giờ mỗi sáng đều im ắng đến lạ, đã bao lâu rồi hai đứa không cùng tíu tít bên nhau, lân la từ quán bánh ngọt đến hết các dãy xe bán đồ ăn vặt ở vỉa hè. Vì họ trưởng thành rồi, đúng không?

Chẳng biết bắt đầu từ bao giờ Quốc có thói quen ngồi lặng người trước cửa nhà anh như thế. Chỉ biết là khoảng một thời gian về trước, lúc anh phát hiện ra, anh cũng tá hoả lắm. Bình thường Hanh không có thói quen check camera phía trước nhà. May mắn thế nào hôm ấy anh lại liếc qua một chút, bắt gặp bóng lưng quen thuộc thẫn thờ trước nhà anh mới vội vội vàng vàng mà chạy ra. Sốt hết ruột gan hỏi han đủ thứ, thế mà cậu ta cứ thơ thơ thẩn thẩn trả lời phong long

" Không có gì đâu, em mỏi chân, muốn nghỉ."

Mấy ngày đầu Kim Thái Hanh chỉ nghĩ cái thằng bé này lại bày trò trêu đùa mình đây mà. Sau nhiều tuần lặp lại liên tục, anh cũng trở nên trầm ngâm hẳn, biết trong lòng em có tâm sự mà không thể nói, anh cứ để Quốc ngồi ở đó một chút biết đâu sẽ nhẹ lòng hơn.

Hanh chẹp miệng một cái mà buồn cười, chính anh cũng đã từng dung túng cho cái trò lặng thinh trước cửa nhà của em đến mức tự tạo cho mình nhiều thói quen ngộ nghĩnh: check camera mỗi khi rảnh, chờ đợi người ta, rồi lại căn thời gian , hôm thì mười phút anh ra, hôm thì năm phút, cật lắm chỉ dám cho Quốc em ngồi chờ hai mươi phút thôi.

Anh xót lắm chứ.

Anh chấp nhận mọi thứ từ con người Quốc, dẫu cho em đổi thay đến chóng mặt thì anh vẫn nguyện dung túng cho " người yêu dấu" này cả đời. Chỉ là không biết Quốc có chấp nhận tình yêu của anh Hanh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro