3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hai đứa ngồi thao thao kể chuyện cho nhau cả một buổi sáng trên ngọn đồi đón gió lộng. Khi Mặt Trời lên thiên đỉnh, cả hai mới tiếc nuối trở về homestay mà Chính Quốc thuê. Lúc rời đi em còn lưu luyến lắm, nhìn lên nhìn xuống mãi mới ngỏ ý hỏi anh:

- Em lấy vài cành hoa Mugung về cắm trong phòng nhé!

Hanh nắm lấy tay em kéo đi, bước từng bước chậm như chính anh cũng muốn nán lại một chút.

- Em không được hái chúng, mấy bông hoa đó phải khó khăn biết bao mới vươn lên mà sống được nơi khe đá nước xoáy đó. Nó chỉ là một bông Mugung nhỏ bé xinh đẹp, nó có thể thắng được sự khắc nghiệt của thiên nhiên, nhưng con người thì không.

Quốc hiểu rồi, mặc dù hơi ỉu xìu nhưng em vẫn cố nặn ra một nụ cười của người hiểu chuyện. Anh quay lại bắt gặp nụ cười khó coi ấy là phải bụp miệng tránh cho mình cười thành tiếng không em lại dỗi.

Em nhìn thấy thái độ của người nọ mà bực mình hết sức. Em gỡ bỏ tay anh ra rồi chạy lên phía trước, lúc đi ngang qua anh còn lẩm nhẩm trong miệng:

- Đúng là một tên xấu xa!

Hanh vội chạy đuổi theo em trên con đường đã nhuộm thêm chút nắng vàng mà gọi với:

- Quốc ơi! Đợi anh với.... Quốc ơi!

.

.

.

*loảng xoảng*

*uỳnh*

Lão Điền đang làm một trận tung hoành như muốn đập tan nát cả cái dinh thự, đám người hầu hoảng loạn không dám đến gần mà can ngăn.

- THẰNG TRỜI ĐÁNH ĐẤY MUỐN ĐIỀN GIA ĐOẠN TỬ TUYỆT TÔN CÓ ĐÚNG KHÔNG...hộc hộc... ĐÁNG NHẼ RA NĂM ẤY TAO PHẢI ĐÁNH CHẾT NÓ LUÔN ĐI ĐỂ KHÔNG PHẢI CHỊU NỖI NHỤC NÀY.

Từng xấp giấy tư tình của cậu chủ bị lão vò nát, vứt lả tả dưới nền đất. Ông lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu để dồn nén cơn tức giận đã lên tới đỉnh đầu. Điền chủ một tay vuốt vuốt lồng ngực, tay nọ vẫy quản gia:

- Mang điện thoại đây cho tôi!

Sau khi nhập một dãy số dài vào điện thoại, Điền chủ quay ngoắt 180 độ, trên mặt ánh lên vài nét hoà dịu. Kể ra nếu lão chỉ ngồi im mà lắng nghe sự đời, không có cái thói gia trưởng ấy thì có lẽ lão sẽ rất hiền hoà với một khuôn mặt nhân hậu.

Đầu dây bên kia bắt máy sau một hồi dài của nhạc chờ điện thoại.

- alo?

- Alo! Phác thông gia, là tôi đây......

.

.

.

Hanh, Quốc sau khi dùng bữa trưa xong thì bắt đầu một chuyến du hí dài trên sông Myeang. Quốc chụp được nhiều ảnh lắm, rảnh rảnh chiều tối in ra hết để đêm ngồi vừa ngắm hình vừa cùng anh tâm sự.

Trời về đêm ở Pyeongan lạnh lắm, lạnh hơn cái đêm Quốc mò tới đòi tặng mình cho anh nhiều, khác mỗi là năm nay tuyết chưa rơi trắng xoá cả một vùng.

Hai đứa ngồi cạnh nhau bên đống lửa mà Quốc cứ xuýt xoa mãi, cứ một lúc lại len lén anh bóp bóp cái chân. Thấy mà thương, anh nâng chân Quốc đặt lên đùi, giúp em xoa bóp từ khớp gối đến khớp cổ chân.

- Thương bạn nhỏ của anh quá, sau này anh phải mua cho em thật nhiều quần ào dày để em không bị lạnh chân đến sưng thế này nữa.

Em không hề bài xích mà để im chân trên đùi anh. Em biết vì sao Hanh cứ mãi áy náy với em thế, bởi anh cứ luôn nghĩ Quốc bị như này một phần là do anh mà ra.

.

.

Sau buổi sinh nhật đáng nhớ cùng anh bạn thân trong căn trọ nhỏ, em bắt taxi ra về ngay lúc bước sang ngày mới, dù có năn nỉ em ở lại vì sợ đêm hôm đi đường nguy hiểm, Quốc vẫn một mực từ chối. Em bảo mai em có bài tập thuyết trình, không làm là không được.

Hanh tiếc nuối nhìn theo chiếc taxi dần dần khuất bóng trên con đường chẳng còn mấy người qua lại, đến khi nó khuất hẳn sau những dãy nhà cao chót vót còn rực đèn lấp lánh anh mới bước vào phòng khép cửa lại, đẩy cái tủ cao đến ngang hông ra chặn cửa cho chắc rồi ngồi xuống ăn nốt quả cam em bóc dở.

Khi em về tới nhà thì đèn bên trong dường như đã tắt hết, chỉ còn những cái bóng đèn dọc hai bên đường đi qua nhà em là là còn sáng trưng.

Bạn có biết lí do vì sao đèn đường luôn là những màu ấm áp không? Vì nhỡ đâu nó có thể sưởi ấm trái tim của những kẻ si tình.

Mở khẽ cửa rồi rón rén bước vào, chưa đi hết nửa phòng khách em đã thấy một bóng người quen thuộc thở dài, ngồi tựa trên ghế sofa được kiến trúc sư Ron Arad thiết kế riếng với cái giá cắt cổ: 300.000 USD ( ~ 6,3 tỷ đồng)

Biết cây to khó tránh bão, Quốc không lom khom nữa mà đứng thẳng người dậy, xoay mặt về phía người vẫn đang lim dim trên ghế:

- Con về rồi, thưa cha!

- Quản gia, mang gậy ra đây.

Ông chủ ra lệnh rồi đứng dậy tiến lại gần Quốc, tát em một cái tát trời giáng.

- Tao đã nói thế nào. HẢ? Mày dám mò về thì tao đánh gãy chân mày. CÒN KHÔNG MAU QUỲ XUỐNG.

Em ôm má mà quỳ xuống trước sự tức giận của cha, tất nhiên em chẳng muốn giải thích điều gì. Ở trong cái nhà này lão Điền chính là gia quy, không có lý do nào được chấp nhận nếu đã làm trái ý lão. Em còn lạ gì mấy trận đòn mà hồi bé em ăn như cơn bữa, nhưng Quốc lần này thật sự lo sợ bởi Quốc biết, kiểu này không tàn cũng coi như phế.

Quản gia đi ra cùng vài cô hầu theo sau, mỗi cô ôm tầm chục cái gậy là ít. Điền Chính Quốc cả một đời không sợ trời không sợ đất, giờ lại phải chết dưới tay cha với cái gọi là gia quy, gia pháp. Nực cười thật. Em cười khinh bỉ chính bản thân mình, lúc này đây em thừa sức vùng dậy, cắt đứt quan hệ cha con với lão mà đi theo anh Hanh sống ở một nơi đẹp đẽ hơn. Thế nhưng Quốc là một đứa con có hiếu, em làm sao có thể từ mặt đấng sinh thành được cơ chứ?

Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn?

Từng tiếng gậy đập vào chân em vang lên chát chúa, ông còn nhẫn tâm bảo mấy tên vệ sĩ đô con xốc người em dậy để ông vụt từng cái vào ống đồng em từ phía đối diện. Cái này gẫy lại thay bằng cái khác, sàn phòng khác vương vãi những khúc gỗ gãy nát cùng máu thấm đẫm cả ống quần đang nhỏ từng giọt tong tong trên nền.

Tuyệt nhiên cả quá trình, em không than ấy một lời. Nhưng Quốc đau lắm, thâm tâm gào thét cả vạn lần " Anh Hanh ơi, em đau lắm", đến khi không còn tỉnh táo nữa, em gục xuống mặt sàn ốp đá Saphire lạnh lẽo.

Sau đó Quốc nằm liệt giường cả tháng trời mới đi học lại được. Số em may là chân không gãy quá nặng, cũng không trúng huyệt mà ngồi xe lăn cả đời, mỗi tội cứ khi nào trời trở lạnh là chân em lại đau buốt không thôi.

Hanh biết chuyện thì buồn và lo nhiều lắm, muốn đến thăm em nhưng sợ bác trai tiễn mình lên đường về với chúa, anh lại phải cắn răng mà nhịn lại.

Suốt quãng thời gian em nghỉ học, anh cũng trở nên im lìm hẳn, cứ kè kè trên người con 1280 đời cũ để nhắn tin hỏi han em. Mãi về sau nó luôn là một nỗi ám ảnh lớn trong lòng Kim Thái Hanh, không dám cho Quốc ở chơi đến tối muộn, mỗi khi ốm đau nghỉ học đều cấm Quốc tới thăm. Chỉ vì ham chơi với anh một đêm mà em bị đánh đến thừa sống thiếu chết, sau này lỡ em không còn may mắn như thế nữa, Hanh biết phải làm sao đây?

.

.

" Hoa trái mùa hoa chóng tàn phai
Chớm nở một lần hoa tàn hoa để cho ai?
Yêu trái thời tình sớm lụi tan
Vừa bắt đầu đã chẳng hay biết nay mai
Hỏi trời cao hỡi tình là chi?
Vừa gặp nhau đã vội biệt ly
Nhìn em bước theo người khuất dần anh chỉ lặng thinh
Tưởng rằng may mắn tìm được nhau
Nào ngờ đâu đã đứt đoạn dây tơ
Trách kiếp này có duyên nhưng chẳng có phận"



Bản nhạc buồn đến não lòng vây lấy hai thân ảnh mang nặng tâm tư rối bời trong đêm đầu đông gió rét. Quốc chần chừ mãi mà không dám nói thành lời, mãi đến khi Hanh ngáp ngắn ngáp dài em mới gọi anh:

- Anh Hanh này!

- Ơi, anh đây! – Hanh quay đầu qua nhìn em.

- Em sắp lấy vợ rồi... anh ạ.

Một tin sét đánh ngang tai khiến Hanh anh tỉnh cả cơn buồn ngủ vừa trực chờ kéo đến, anh đơ người một lúc, rồi quay người đi không dám nhìn thẳng vào mắt em.

- À ừ... chúc mừng Quốc nhé!

Hanh nói mà cổ họng nghèn nghẹn, đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ. Quốc ngậm ngùi gật đầu rồi bỏ về phòng mình.

Vừa đóng cửa lại em đã gục người xuống sàn, lưng tựa vào vách tường mà khóc nức nở. Cũng may là phòng được cách âm hẳn hoi, nếu không em chẳng nhịn được đâu, anh Hanh sẽ nghe thấy tiếng em khóc nấc lên mất.

Cách nhau một bức tường, Hanh cũng đang vật vã với nỗi đau đớn trong lòng một cách khổ sở, dựa người vào tường, gã lúc khóc lúc cười như điên dại.

Đó là một đêm dài cho hai mảnh tình dang dở, một đêm tàn nhẫn giết chết hai tâm hồn ngây dại.

.

.

.

Mới sáng sớm Quốc đã bị anh dựng dậy trở về Seuol với một lí do mà em chẳng muốn chấp nhận: " Mua quà tân hôn cho Quốc."

Một đêm không ngủ đã khiến em uể oải như chẳng còn sức sống, vậy mà cái gã bên cạnh trông vui vẻ thấy ớn, em cưới mà như anh cưới vậy, Hanh cứ cười nói suốt cả dọc đường khiến em càng ảo não hơn.

Vừa đặt chân vào trung tâm thương mại, anh đã lao ngay vào shop bán giày, chọn một cặp FoSun để tặng em làm quà. Chị nhân viên giống như là đã quen anh tự bao giờ, đi lại chào hỏi rồi nhìn sang Quốc. "Ra đây là cậu người yêu của anh này", mỗi lần Hanh đi đến trung tâm thương mại, anh đều cố ghé vào đây nhờ chị chủ giữ cho cặp giày này bằng được, anh bảo là chưa đủ tiền, khi nào đủ thì đến nhờ chị gói về tặng người anh thương.

Cầm hai đôi giày trên tay, Quốc có chút khó hiểu:

- Giày này hình như đôi bé mới vừa chân em.

Chết! Hanh quên khuấy đi mất. Lúc dặn dò chị chủ, anh lại chọn size của mình với em, giờ em cưới người ta rồi, phải đổi một size khác chứ.

- Em có biết ý nghĩa của đôi giày này không?- Chưa đợi Hanh nói, chị đã nhìn Quốc mà hỏi.

Quốc lắc đầu.

- FoSun có nghĩa là hướng về phía Mặt Trời. Vì là giày tình nhân nên nó lại càng có ý nghĩa hơn. Ví như tình yêu của mình luôn là bất diệt như ánh Mặt Trời vậy.

Hay quá nhỉ, Quốc thầm nghĩ. Em ngờ ngợ đoán đôi lớn hơn kiểu gì cũng vừa anh Hanh, em cầm cả hai đôi ra quầy thu ngân tính tiền trước sự ngỡ ngàng của anh.

- Quốc, đôi đấy không có vừa với vợ em đâu. Với lại anh mua tặng Quốc, Quốc phải cho anh trả chứ.

Liến thoắng một cái em đã thanh toán xong. Ném đôi giày lớn hơn về phía anh mà vênh mặt.

- Anh chậm chân rồi, đôi này là em mua tặng anh, còn cái này là của em.

Nói rồi em bỏ đi thẳng, người kia nhìn xuống đôi giày trên tay mà cười nhẹ, được một lúc thì chạy theo gọi Quốc đợi mình.

Chị chủ đứng trong cửa hàng mà lòng xen một cỗ ấm áp, chỉ mong mối tình của hai cậu trẻ kia cập bến yêu thương."

" Thành phố này lộng lẫy và hoa lệ, hoa cho anh trong ngày cưới, lệ tiễn em về với những mộng mơ".





























_______________________________


Short fic mà chap dài muốn xỉu :(((. Gõ gẫy cả tay lun đó mấy đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro