End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc lao đi vun vút trên con phố còn chìm trong ánh sáng vàng nhàn nhạt của hàng quán, tiếng người nhao nhao, nô nức chơi đùa khiến mùa Đông trở nên ấm áp và nhộn nhịp hơn hẳn. Vài cặp đôi cười đùa bên gian hàng đồ ăn vặt còn toả khói nghi ngút, có chàng trai tạo đủ thứ dáng kì quặc để chọc cho cô bạn gái hay hờn dỗi cười lên trông thật xinh, có bạn nhỏ đang tíu tít ôm lấy cổ cậu bạn trai, kể cho cậu nghe đủ thứ chuyện trên đời,... Em và Hanh đã từng như vậy, từng như một cặp tình nhân thật sự mà chính em cũng chẳng nhận ra, sự ngọt ngào từ Hanh- cái thứ mà em nghĩ là bình thường và hiển nhiên ấy lại chẳng bình thường một chút nào cả. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy chỉ dành cho một mình em thôi Điền Chính Quốc.

Chân vẫn chạy về phía trước, tay lục lọi chiếc điện thoại bị lẫn với một đống đồ lặt vặt trong túi áo. Mở danh bạ, gọi cho cái tên luôn đứng đầu mọi danh sách của em và chờ đợi.

- Anh đây!

Chỉ nghe hai từ " Anh đây" mà sao ngọt ngào quá, hình như những kẻ đang yêu đều trở nên nhạy cảm như thế có phải không?

Quốc cảm giác như thời gian đã ngừng lại, cảnh vật trở nên mờ ảo và tiếng nói của con người cũng không còn văng vẳng bên tai nữa. Giây phút ấy em chỉ nghe thấy nhịp đập của trái tim thổn thức vô cùng, nó muốn chìm đắm vào mật ngọt của ái tình, muốn Hanh chạm đến, dấu đi, để hoà cùng nhịp đập với trái tim Hanh.

- Anh gặp em một chút có được không?... Bên bờ sông Hàn nhé.

Nghe thấy tiếng thở dốc cùng từng đợt gió vun vút bên kia điện thoại, anh đứng dậy ngay, không cần chải chuốt với một bộ quần áo xuề xoà ở nhà mà lao đi. Đến cửa, anh hơi khựng lại, nhìn vào đôi FoSun anh mới mang ra lau chùi kĩ lưỡng và đặt lại trên giá giày, ở một nơi sạch sẽ và cao nhất. Tay với lấy, mang vào chân cẩn thận, thắt một cái nơ cân xứng rồi nhét giây thừa vào bên trong mới chạy đi.

Lúc anh đến, Quốc đã ngồi ở đó, như cái thời học sinh của hai đứa vậy, cứ được nghỉ là y như rằng em lại rủ Hanh ra đây, cùng nhau uống vài lon coca và ngắm sông Hàn, có khi thì cười đùa rộn rã, khi lại im lặng mà cảm nhận cái tươi mát của cỏ cây, hoa lá. Hanh lấy lại hơi thở sau một quãng đường dài vội vã, đi đến bên em rồi ngồi xuống cạnh nhẹ nhàng.

Đôi mắt em vẫn nhắm nghiền để gió sông vuốt ve lấy khuôn mặt vì lạnh mà đỏ ửng, chơi đùa với những lọn tóc dài còn ướt đẫm mồ hôi xoà xuống quá lông mày. Được một lúc ngồi im lặng, anh vẫn nhìn Quốc chăm chăm như thế, em mới từ từ mở mắt quay lại nhìn anh qua một lớp nước mờ mờ trên khoé mi.

- Anh đi cùng em nhé.

- Hửm? – Anh không hiểu Quốc đang nói gì, hai đứa sẽ đi đâu? Và tại sao lại phải đi?

- Em không muốn lấy Thanh Thảo.

Hanh trố mắt nhìn em. Mai em cưới rồi mà đến tận hôm nay em mới tìm đến anh để nói những lời này. Sợ em vừa cãi nhau với cha, hay xảy ra xung đột với vợ sắp cưới nên suy nghĩ bồng bột, anh lắc đầu khuyên giải.

- Chúng ta sẽ chẳng đi đâu hết em ạ. Em cần phải bình tĩnh lại và suy nghĩ thấu đáo hơn. Nếu Quốc không lấy Thanh Thảo thì lấy ai? Em đã từng nói với anh rằng em là người lớn, vậy thì em phải hoàn thành trách nhiệm của một người trưởng thành.- Nói đến đây mà lòng anh nghèn nghẹn- Em phải lấy vợ và có những đứa con kháu khỉnh, có một nơi để về gọi là nhà, ... có một người em yêu thật lòng bên trong mái ấm.

Anh đưa tay muốn xoa đầu Quốc nhưng em lại vội tránh đi, cúi gằm mặt xuống tưởng chừ như kìm nén không nổi. Nhà? Mái ấm? Người em yêu thật lòng? Không phải tất thảy những thứ ấy đều là điều em mong muốn từ anh Hanh sao, vậy mà bây giờ anh lại nói nó ở chỗ một cô gái xa lạ mà em chẳng muốn ghi nhớ lấy dáng hình.

"Ra là anh chưa từng yêu em, chưa từng muốn níu giữ em ở lại, kể từ khi em nói mình sắp cưới vợ, đến tận ngày hôm nay, anh chưa một lần tỏ ra buồn bã. Em đã đợi rất lâu, chỉ cần anh chịu nắm lấy tay em, em liền từ bỏ tất cả để cùng anh bắt đầu một cuộc sống mới, vậy mà,..." – Em độc thoại với chính bản thân mình, trở nên chua xót với dòng suy nghĩ cứ quẩn quanh.

- Mai anh đến cài hoa lên áo em anh nhé.

Hanh ngây người mất một lúc, có lẽ anh sẽ chẳng đến được, anh không thể nhìn thấy em vui vẻ trên lễ đường, nắm tay một người con gái khác chứ không phải là kẻ yêu em điên cuồng từ thuở còn non dại ấy. Sợ rằng mình sẽ lao đến kéo em đi khỏi đám đông ngơ ngác khi tiếng chuông nhà thờ chưa kịp vang, và nói với em những câu yêu vội vàng.

Khéo léo đưa tay quệt đi vài giọt nước mắt tủi hờn, em đứng dậy, quay người đi thật nhanh mà không để cho anh trả lời kịp.

- Anh Hanh, Quốc về.

Vẫn là câu chào như mọi khi mà sao Hanh thấy đau lòng quá, thật giống như một lời biệt ly trong những giây phút cuối cùng. Muốn nói với em nhiều điều, tay đưa ra nửa vời rồi lại rụt rè hạ xuống, nhìn bóng người khuất dần anh chợt lặng thinh.

.

.

.

Lão quản gia bỏ chiếc khăn trắng luôn được vắt gọn trên tay phải vào máy giặt, định trở về phòng riêng ngủ thật ngon để tận hưởng ngày cuối cùng ở cái chốn đầy ắp kỉ niệm này. Vừa đi hết phòng khách thì lão đã nghe tiếng mở cửa chính. Thân ảnh cậu chủ nhỏ bé bước vào rồi ngồi gục bên bậc nối. Không cần hỏi lão đoán biết chuyện e là không thành, lòng dâng lên một cỗ xót xa. Đứng lặng người trong một góc khuất, lão thu tầm mắt vừa đủ để ôm trọn lấy hình ảnh em, cậu chủ của lão sao mà khổ sở thế này.

Em sống với tư chất thánh thiện, cả một đời luôn giúp đỡ người khác, giàu có nhưng chẳng kiêu ngạo với đám kẻ ăn người ở trong nhà. Vậy mà hỡi ơi, ông trời ngó xuống mà xem, một thiên thần sa ngã nơi nhân thế phải chịu biết bao đớn đau từ thể xác tới tâm hồn. Mẹ mất, cha thì không quan tâm tới em, sống vật vờ như một kẻ bị giam cầm bao năm mới gặp được người mở khoá, vậy mà cũng không thể đi cùng người ấy hết một kiếp người.

Còn điều gì tồi tệ hơn nữa nếu sau này Hanh sẽ quên đi em, quên đi những cái nắm tay trên đường đời tấp nập, tim em còn đập nhưng dường như đã chết, chết tâm.

Không, kể mà giá như anh quên được thằng Quốc này cũng tốt, để anh nhẹ lòng hơn khi bị em bỏ rơi như thế, rồi sẽ có ai đó thay em yêu thương anh thật nhiều, anh cũng sẽ cưới vợ và có con, anh sẽ mời em đến dự lễ cưới với những đoá hoa ly hổ cắm đầy trên lễ đường. Em sẽ mỉm cười mà vỗ tay giòn giã, mừng anh về với người anh thương.

Đau lòng lắm hai chàng trai trẻ ạ, ai cũng muốn thương người kia thật nhiều, muốn người kia hạnh phúc thật nhiều, vậy mà đổi lại chẳng có được gì ngoài những cơn đau âm ỉ trong lòng cho đến cuối đời.

.

.

.

21/10/2021.

Mừng ngày em về dinh.

Lễ đường phủ trắng một màu hoa nhài thân thuộc, cái loài hoa mà em yêu thích nhất, nhưng ở trong hoàn cảnh này em còn đâu tâm trạng để ngắm nghía. Quả là đám cưới của giới thượng lưu, rất hoành tráng, rất xa hoa. Người đến chúc phúc thật lòng cho em thì ít, kẻ tìm đến để mong muốn mở rộng mối làm ăn thì nhiều. Thế giới dần trở nên tàn nhẫn vì đồng tiền và danh vọng, tình yêu thực chất của con người là một thứ xa xỉ khó lòng với tới.

Thanh Thảo ngắm nghía mình trong gương với bộ váy cưới Chiara Ferragni mà hài lòng vô cùng. Cô rất đẹp, mắt phượng mày ngài, ở đuôi mắt còn chấm một nốt ruồi lệ, trông như một thiếu nữ đương thì nở rộ, yếu đuối và cần những chàng hoàng tử điển trai với khiên giáp, ngựa chiến để bảo vệ. Thật không may, cô ấy lại chọn em, chàng hoàng tử luôn muốn vứt bỏ vương miện và trao tim cho một gã áo vải tầm thường ở cái nơi cha chàng trị vì. Cô có thể có được thân xác và sự bảo bọc từ chàng, nhưng linh hồn và trái tim là không thể, chúng bất tử kề cận bên người mà chàng ta thương.

Thấy chồng sắp cưới ngồi lặng thinh bên ghế, Thanh Thảo tiếng tới nơi đặt phụ kiện, chọn lấy một bông hoa hồng còn vương chút sương sớm, hay cũng có thể là người ta vẩy chút nước lên để trông nó tươi tắn hơn, cô đoán thế. Ngồi xuống bên cạnh em, cô khẽ đưa tay định cài hoa lên vest Quốc. Em ngả người về phía sau để tránh cô.

- Tôi không muốn cài hoa hồng.

- À, vậy em chọn hoa khác cho anh.- Thảo đứng dậy với nụ cười gượng gạo.

- Tôi không cần cô đeo cho tôi.

Thanh Thảo nhìn vào mắt em rồi gật gù, yên phận ngồi lại trên ghế.

Hoá ra cảm giác yêu một người không yêu mình là như vậy, càng cố gần, lại càng xa. Vị thần tình yêu bắn trúng cô nhưng lại trượt tay khi nhắm đến người đàn ông ấy, khiến cho chuyến đi đến cuối đời này đơn độc đến đáng sợ, chỉ mình cô ôm lấy mũi tên đâm sâu vào lồng ngực và lê lết về phía trước với trái tim rỉ máu. Cô nghĩ: chỉ mình cô bất hạnh. Không đâu Thanh Thảo ạ, ở đâu đó thần cupid còn nỡ rút mũi tên ra khỏi hai con người khốn khổ, máu sẽ chảy cho đến khi họ chết, tình họ bất diệt nhưng mãi mãi chỉ là hai từ " dở dang".

Chuông đã điểm, đến giờ em bước lên lễ đường thiêng liêng ấy, thề thốt sự thuỷ chung với một người vợ mà em thậm chí còn chưa từng yêu. Vậy mà, Hanh vẫn chưa đến, chưa kịp cài cho em nhánh hoa nhài trắng lên trước ngực để em nhẹ lòng mà bước đi. Cầm lấy nhành hoa đút vào túi quần, Quốc đẩy cửa bước đi trên một con đường dài trước khi chạm tới bục có một vị cha sứ đang đứng chờ với vẻ mặt phúc hậu. Tất cả mọi người trông hạnh phúc quá, cha em cũng đang nở một nụ cười mà em lâu rồi chưa được nhìn thấy. Có thể nói đây là một lễ cưới đầy đủ nhất, chỉ là ngực em vẫn còn trống một trái tim.

.

.

.

Hanh vật lộn trên con giường lộn xộn những món đồ kỉ niệm của hai đứa. Trên trán bịn rịn từng giọt mồ hôi. Đêm hôm qua sau khi trở về, anh đã sốt đến 40 độ do cái tính vội vã không chịu mặc đồ cẩn thận. Mở mắt ra đồng hồ đã điểm 9h sáng, có lẽ giờ này đám cưới em sắp bắt đầu rồi. Tiếp tục nhắm mắt lại, mong mình ngủ thiếp đi để không nghĩ tới những cảnh tượng đau lòng đó, vậy mà trái tim anh lại không chịu yên, nó cứ quặn thắt lên từng hồi. Trong từng cơn đau truyền tới đại não, anh thấy Quốc và những nụ cười thuở ban đầu, thấy tất thảy những kỉ niệm ấm áp khi được ở bên em. Phải rồi, em là người cứu sống mày ra khỏi chốn đen tối nhơ nhuốc ấy mà giờ mày lại không đến chúc phúc cho em trong ngày trọng đại nhất đời người, cứ hèn nhát mà trốn ở đây.

Anh đứng dậy, cơ thể hơi lảo đảo, tiến tới cánh tủ đồ vẫn còn mở, anh chọn một bộ đồ sạch sẽ nhất mặc lên người, một chiếc áo sơ mi trắng xô vin vào cái quần bò ôm sát đùi, mặc thêm cái áo dạ màu xám khói, nhìn lên tủ dày da rồi rời mắt ngay, cầm lấy đôi FoSun đi vào chân. Hèn nhát suốt bao năm để trốn tránh tình cảm, hôm nay anh sẽ thật mạnh mẽ để đến mừng em về dinh, về với hạnh phúc mới.

.

.

.

Trải qua đủ các thủ tục rắc rối, tâm trí em vẫn treo ngược trên cành cây suốt một tiếng đồng hồ.

- Thanh Thảo, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy không?

- Con đồng ý

- Và Chính Quốc, con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ không? dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô ấy không?

- Con...

- QUỐC!- Thái Hanh lảo đảo trên nền đất, tay tìm đến cạnh cửa để dựa vào.

Lời tuyên thệ còn chưa kịp nói, vừa thấy anh em đã nước mắt lưng tròng, bước vài bước chân về phía trước, anh đã chạy như bay đến nắm lấy bàn tay em mà nói.

- Anh đến rồi... Quốc ơi.

Đám đông dường như trở nên nhốn nháo, Điền chủ thì đứng chết lặng. Quốc nức nở ghì chặt lấy anh một lúc, rút từ túi quần ra cành hoa nhài trắng nho nhỏ hơi vụn nát. Hanh buông em ra, đón lấy cánh hoa như úa tàn, mắt cũng dần hoen lệ. Tay run run cài hoa lên ngực em.

- Quốc đẹp quá.

Từ xa những chàng vệ sĩ lao đến, Quốc thấy vậy thì sợ hãi vô cùng, ôm chầm lấy anh mà vùi mặt vào hõm cổ.

- CHÚNG MÀY CÒN KHÔNG NHANH TAY LÊN!!!- Lão Điền gầm lên nơi cuống họng, mắt lừ lừ nhìn về phía con trai lão.

Hai tên đô con chỉ biết nghe theo chủ nhân vội vã đi đến tách lấy hai thân ảnh cứ cuốn lấy nhau không muốn rời, trước khi buông cánh tay còn đang nắm chặt người thương trong lòng, Quốc thủ thỉ:

- Em thương anh lắm... anh Hanh ơi.

Anh lặng im trước cái thổ lộ đầy muộn màng, nín đau thương nhìn em chua xót, vuốt nhẹ mái tóc mà trước kia anh vẫn hay làm thế, cười với em một nụ cười dịu dàng:

- Quốc của anh một đời bình an, em nhé!

Hanh bị kéo đi đến khốn khổ, gã đau lắm, đau vì nghe được câu " thương " từ chính miệng của em. Gã bị ném lại ngay trên mặt đường đầy sỏi đá nhưng vẫn nằm im bất động như cái xác không hồn. Hoá ra em có yêu gã, yêu gã như cái cách mà Thái Hanh yêu một Điền Chính Quốc, vậy mà gã đâu có hay. Đứng dậy thẫn thờ đi thật xa khỏi lễ đường còn văng vẳng tiếng tuyên thệ " kể từ nay, hay con chính thức là vợ chồng". Hanh muốn khóc thật to nhưng chẳng thể khóc nổi, gã đánh mất em rồi, đánh mất em thật rồi.

Chân mỏi nhừ đi qua từng góc phố, dừng lại bên bờ sông Hàn đã độ nửa đêm, cả cơ thể sõng xoài trên lớp cỏ xanh rì. Anh cười lớn một tiếng cười khinh bỉ. Khinh bỉ Kim Thái Hanh vậy mà cuối cùng vẫn là kẻ hèn nhát nhất. Đúng vậy, Quốc mới mới là một bông Mugung thật sự nhưng lại là một bông hoa trái mùa.

Anh thua Quốc rồi Quốc ơi, đến cuối cùng vẫn không dám nói yêu em một lần. Một kẻ thất bại mất hết tất cả.

Vực người dậy nhìn về màn đêm tĩnh mịc xa xăm, không còn một bóng người ở bờ sông này nữa, họ đã chìm vào giấc ngủ trong chăn ấm đệm êm, để một mình anh ôm nỗi đau đến thấu trời. Anh nhớ về ngày đầu gặp em, ngày anh bắt đầu một chuyện tình sai trái. Nếu được quay trở lại quá khứ, anh vẫn chọn được nhìn thấy đôi mắt ấy, chọn những kí ức có em và có Hanh, chỉ là anh sẽ viết lại một cái kết thật đẹp, hai đứa sẽ nắm tay nhau cho tới cuối cuộc đời.

Tình lặng là tình dang dở. Nếu đã yêu xin đừng ngần ngại nói ra, không cần quan tâm là ai tỏ tình trước, không cần quan tâm là ai thiệt thòi hơn, hãy cứ yêu như thể đó là lần cuối cùng. Nếu bị từ chối, thời gian sẽ chữa lành con tim bạn, nếu được chấp nhận, bạn sẽ cùng họ viết lên những trang truyện tình đẹp đẽ. Đau khổ nhất là hai kẻ yêu nhau nhưng chẳng ai nói ra, để cho đoạn tình cảm trở nên vô nghĩa, hay đau đớn vì sự muộn màng.

Hanh ngồi chờ một bình minh đón ngày mới, vậy mà đêm nay dài quá Quốc ạ. Hay là thôi không chờ đợi gì nữa, nằm yên ngủ một giấc ngủ thật dài.

.

.

.

Sáng hôm sau trên bờ sông Hàn lại tấp nập người qua kẻ lại, chỉ là không còn chàng trai nào ngồi chờ đợi ở đó nữa. Đôi FoSun được đặt ngay ngắn trên thảm cỏ, mũi giày hướng về phía Mặt Trời đón ánh nắng, chiếc điện thoại còn chút sức sống, cố phát đi phát lại vài lần một bản nhạc buồn bã đến đau lòng.

Có lẽ Hanh đã bỏ đi tất cả những gì thuộc về em để làm lại cuộc đời ở một thành phố khác, không có những đoá hoa nở trái mùa, cũng không có những bản bi ca nặng gánh tương tư. Cũng có lẽ Hanh đã đi đến một nơi tốt đẹp hơn, một miền đất hứa nơi chân trời xa xôi, hẹn gặp Quốc trong những kí ức và trong những giấc mơ ngọt ngào của em.

"Hẹn em kiếp sau

Kiếp này thôi tìm đến nhau

Mây về với nắng của trời

Em về vui với ai kia

Hẹn em kiếp sau

Sẽ không để lạc mất nhau

Nắm tay đi tới cuối đời

Kiếp này chỉ mong thấy em

Một đời an nhiên"

- Hoàn văn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro