♾️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chẳng biết từ bao giờ, Junghyeon có cảm giác rằng chỉ cần quay đầu lại, cậu sẽ thấy Song Hyunmin ở phía sau chờ mình. Sẽ thấy mái đầu hơi cúi, đôi mắt sâu không thấy đáy. Mặc cho Junghyeon có đi đến bất cứ đâu, Hyunmin rồi cũng sẽ tìm được cậu, dù biết bao nhiêu lần Junghyeon biến mất đi nữa, Hyunmin cũng sẽ xuất hiện như một phép màu, sẽ nắm lấy tay Junghyeon, rồi đưa cậu trở về.

So với một đứa cứ hay biến mất rồi xuất hiện tại một nơi nào đó, Junghyeon lại cực kì mù đường.

Junghyeon nhớ hồi cả đám bọn họ vẫn đang trong học viện tìm cách điều khiển năng lực của mình, nhiều lần hẹn cả nhóm, có khi cậu đi trễ mất cả tiếng đồng hồ vì không tìm được điểm hẹn. Hyunjoon luôn trêu Junghyeon vì cậu chẳng thể phân biệt được những con đường dù chúng rõ là khác nhau rành rành ra đấy. Còn Junghyeon cũng không chịu thua mà cãi lại rằng thì có sao đâu, dù gì thì em cũng đến được những nơi mà mọi người có khi chẳng đến được bao giờ. Nhưng đúng là có lẽ do cứ biến mất rồi xuất hiện ở những nơi khác nhau làm Junghyeon đánh mất khả năng tìm đường mất rồi.

Nhưng đấy là chuyện của trước kia, cho đến khi Song Hyunmin xuất hiện, hắn luôn biết cách tìm được Junghyeon, dù cho cậu có ở đâu.

Có đôi khi, Junghyeon thích cùng bước đi với Hyunmin thế này. Thay vì chỉ cần chớp mắt là cả hai đã có thể trở về căn nhà nhỏ của mình, thì Junghyeon vẫn thích sóng bước bên cạnh Hyunmin hơn. Junghyeon biết Hyunmin vốn không thích ánh mắt của người khác nhìn bọn họ, nhưng lần nào hắn cũng nhất quyết nắm tay Junghyeon khi cả hai cùng rảo bước trên đường, mặc cho có đôi lúc những ông bà già đi ngược chiều quay lại nhìn họ đầy dè bỉu.

Có những lúc đoạn đường về dài hơn bọn họ tưởng tượng, và Junghyeon mù đường chẳng biết đường nào mới là đường về, nhưng cậu biết rằng chỉ cần cứ đi theo Hyunmin, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Rồi Junghyeon sẽ kể cho Hyunmin về những thứ cậu thấy mỗi lần cậu biến mất đến một nơi nào đó. Lần này Junghyeon bỗng dưng xuất hiện giữa lễ hội mùa màng của một thị trấn nọ, làm mấy người nông dân ngạc nhiên không biết chàng trai trẻ này bỗng dưng từ trên trời rơi xuống. Junghyeon kể rằng quýt ở thị trấn đó ngon hết sảy, và bánh thì thơm ngào ngạt, nhưng mà vì không mang theo tiền nên cậu chẳng thể mua được gì. Đến khi Hyunmin tìm thấy cậu thì trời đã sập tối, lễ hội đã kết thúc, chỉ còn lại những gian hàng trống hoác.

Junghyeon có hơi tiếc nuối vì chẳng thể mua bánh cho Hyunmin, nhưng hắn chỉ mỉm cười xoa đầu cậu rồi cùng rảo bước trên đường trở về nhà.

Khi cả hai về đến nhà thì Junghyeon đã mệt rã rời. Có lẽ đi bộ suốt mấy tiếng đồng hồ không phải là ý hay lắm, Junghyeon nằm dài xuống sofa, mí mắt dần trở nên nặng nề, đầu Junghyeon cứ như bị phủ bởi một lớp màn sương, cậu cứ có cảm giác như mình đã bỏ lỡ chuyện gì đó, nhưng lại chẳng thể nhớ là gì.

Junghyeon nhận ra, căn nhả có mùi như gì đó vừa cháy, chiếc sofa bọc da cũng bị thứ gì đó cào rách. Cậu nhận ra vết cháy đó là của Taeyoon, người kia từ trước đến nay đều không giấu được sự ghét bỏ dành cho Hyunmin.

Và Junghyeon nhận ra vết cào của Hyunjoon.

"Hyunmin à, anh lại đánh nhau với anh Hyunjoon và Taeyoon à?"

Junghyeon nằm nghiêng ngả trên cái sofa. Dưới lưng chỗ vạt áo bị tốc lên, mảnh da rách cạ vào da thịt cậu khiến Junghyeon vặn người đầy khó chịu. Hyunmin ngồi xuống bên cạnh, tay khẽ ve vuốt quầng thâm dưới mắt cậu.

"Là bọn họ đánh nhau với anh."

"Thật kì lạ." Junghyeon thở dài đầy khó hiểu. "Không phải anh và anh Hyunjoon đã từng rất thân với nhau sao?" Đầu cậu bỗng dưng rất đau, cứ như có gì đó sâu trong tâm trí muốn thoát ra nhưng không được.

"Đừng nghĩ đến chuyện này nữa." Hyunmin lắc đầu, ngồi xuống cạnh Junghyeon.

Rồi hắn cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Hyunmin vốn là người lúc nào cũng chậm rãi và từ tốn, nhưng Junghyeon dường như cảm thấy trong cái hôn này của hắn có phần vội vã. Song Hyunmin chống tay hai bên như muốn giam lấy Junghyeon bên dưới. Cậu cứ theo thói quen mà khẽ hé môi, nghênh đón sự âu yếm và cảm giác đau nhói mà nụ hôn của Song Hyunmin mang lại.

"Cứ như đã mấy ngày rồi anh không hôn em vậy." Junghyeon cười khúc khích giữa những nụ hôn.

Có lẽ Junghyeon không biết, mà dường như cậu cũng quên thật, đã nhiều ngày rồi bọn họ không gặp nhau, nhưng Hyunmin không nói cho cậu biết điều đó. Thay vào đó, hắn chặn miệng của Junghyeon bằng miệng của mình. Cậu bật cười, với tay gỡ cặp mắt kính vướng víu trên mặt hắn. Chỉ một động tác đơn giản thế thôi nhưng lại khiến Hyunmin như con sói hoang trong đêm trăng, Hyunmin ngang ngược và mạnh bạo như thế này thế mà với Junghyeon lại có phần quyến rũ. Cậu hít khẽ một hơi không rõ vì đau hay vì sướng khi Hyunmin mút lấy môi dưới của mình, miệng khẽ hé tạo cơ hội cho đầu lưỡi hắn vói vào, câu lấy đầu lưỡi của cậu rồi càn quét bên trong. Junghyeon muốn thách thức hắn, nhưng như mọi lần, cậu để mặc cho Hyunmin dẫn dắt nụ hôn, như thể giữa cả hai có một sợi dây xích họ lại với nhau, một đầu của nó đeo trên cổ Junghyeon, và Hyunmin là người cầm đầu còn lại trong tay.

Hyunmin cũng thích mỗi khi Junghyeon ngoan ngoãn nghe lời vậy. Junghyeon nghe hắn thì thầm lên môi mình những từ ngữ rời rạc mà cậu không nghe ra.

Junghyeon không biết mình đã đi đến giường bằng cách nào, nhưng cảm giác chìm vào chăn nệm mềm mại khiến toàn thân cậu dần thả lỏng. Cậu nhận ra Hyunmin đã thay ga trải giường mới, giường của bọn họ giờ đã thơm mùi nước xả vải chứ không còn ám mùi khói nữa. Jeonghyeon mệt mỏi nhắm nghiền mắt, cậu bỗng dưng có cảm giác mất mát. Cậu không ghét mùi khói này, đã lâu rồi cậu không gặp Taeyoon. Cậu tự hỏi bọn họ dạo này ra sao rồi.

"Hyunmin, em có cảm giác dạo này mình biến mất nhiều hơn trước. Có phải em bị bệnh gì không nhỉ?"

"Đừng lo lắng, anh nhất định sẽ tìm được em." Hyunmin đặt tay lên mắt Junghyeon, che đi chút ánh sáng nhờ nhờ từ đèn ngủ. Xung quanh bỗng dưng tối đen. Ý nghĩ trong đầu Junghyeon biến mất như thể nó chưa hề tồn tại. Và cậu thiếp đi.

Hyunmin không phải tuýp người thích đi tìm rắc rối, nhưng Moon Hyunjoon cũng là một kẻ săn mồi ưu tú.

Hyunmin không cố tình nhớ đến khoảng thời gian trước đây, nhưng quả thật trước đây hắn đã từng có một khoảng thời gian thân thiết với Moon Hyunjoon. Đó cũng là khi Hyunmin tìm thấy Junghyeon, nhưng trong mắt Junghyeon chỉ có một mình Hyunjoon thôi.

Hyunmin đã nghĩ cứ như thế này cũng được, như ở mọi vũ trụ khác mà anh tìm thấy Junghyeon, hắn cũng mong chờ, cũng nhung nhớ, cũng đau đớn, rồi lại ngập tràn thất vọng vì đã tìm thấy cậu. Hyunmin đã nghĩ rằng có lẽ hắn vẫn cứ chấp nhận như vậy thôi, rằng dẫu hắn đã lại tìm được cậu, nhưng hắn vẫn chưa thể tìm được cái mình muốn.

Hyunmin đã nghĩ nghĩ rằng hắn vẫn sẽ như vậy, như mọi vũ trụ khác hắn sẽ ở cạnh Junghyeon cho đến chết, hoặc khi thế giới của bọn họ lụi tàn, rồi hắn sẽ lại tìm cậu ở vũ trụ tiếp theo, cho đến khi–

"Hyunmin! Hyunmin! Cậu có nghe mình nói gì không? Tại sao cậu lại làm như vậy?"

Tiếng kêu gọi đầy khẩn thiết của Hyunjoon làm Hyunmin thoát khỏi mạch suy nghĩ của mình. Hyunmin thấy hắn bị đè nghiến lên tường, tay Hyunjoon ghì chặt cổ áo. Cậu ta vậy mà vẫn dùng hình dạng người để nói chuyện với Hyunmin, khiến hắn suýt chút nữa đã tin rằng sau tất cả mọi chuyện Hyunjoon vẫn xem hắn là bạn.

Nhưng khoảnh khắc những chiếc nanh dài xuất hiện, và gương mặt của Hyunjoon mọc lên mớ lông đen trắng vằn vện, hắn gạt ngang suy nghĩ kia sang một bên. Hyunmin phẩy tay, con hổ trắng như bị một lực hút nào hất bay lên trời. Con hổ đập mạnh vào tường, làm nó nứt một mảng lớn. Hyunmin thoáng nhíu mày, đây là căn hộ mới của hắn và Junghyeon sau khi Taeyoon và Hyunjoon biến chỗ ở cũ thành một đống đổ nát. Hyunmin chọn nơi này vì Junghyeon rất thích cảnh thành phố nhìn từ nơi này, nhưng có lẽ bây giờ bọn họ lại phải chuẩn bị dọn đi nơi khác.

Hyunmin chẳng có câu trả lời nào cho Hyunjoon cả, hắn không biết phải giải thích thế nào. Hắn không biết phải giải thích cho việc hắn đang cố gắng phá hủy thế giới này. Ấy là, hắn biết vì sao hắn lại muốn như thế, nhưng có lẽ Moon Hyunjoon sẽ không hiểu.

Thay vào đó, Hyunmin nhìn con hổ tiếp đất, bày ra một tư thế phòng thủ, lơ đễnh cười, "Hyunjoon à, tôi chỉ muốn giết thật nhiều người."

Ngay cả khi là một con hổ, ánh mắt Hyunjoon nhìn hắn vẫn giống như đang nhìn một thứ gì đó cực kì dơ bẩn. Giống như lần cậu ta phát hiện ra hắn giết người. Dẫu rằng kẻ kia muốn giết Junghyeon. Nhưng hắn đã giết người, và có lẽ công lí của anh hùng không thể tha thứ cho một kẻ trên tay nhuốm máu.

"Tại sao?" Giọng Hyunjoon nghe xen lẫn vừa tức giận vừa tuyệt vọng. Và Hyunmin thích điều này, nó làm hắn cảm thấy quyền lực, như khi sức mạnh của Song Hyunmin ở thế giới này thức tỉnh, và hắn nhận ra mình có thể làm nhiều điều hơn cả giết người đàn ông kia.

Như là đảo lộn dòng thời gian của thế giới này, làm nó co dãn đến sụp đổ.

Như là đem tất cả mọi thứ, mọi vũ trụ, mọi Hyunmin, mọi Junghyeon nhét lại vào trong một điểm kì dị. Mọi thứ không còn tồn tại, hắn cũng chẳng cần tồn tại nữa.

Hắn không thể làm được một mình, nhưng ít nhất hắn có Junghyeon, và Junghyeon sẽ nghe lời hắn.

Cậu không có lựa chọn nào khác ngoại trừ nghe lời hắn.

"Cậu muốn giết cả Junghyeon sao? "

Tên của Junghyeon quả thật có làm Hyunmin suy nghĩ một chút. Nghe tên Junghyeon từ miệng Hyunjoon làm hắn nhớ lại những chuyện cũ. Hyunmin đã từng ghen tị với người kia, đã từng mong sao cho người trong mắt Junghyeon là hắn thay vì Hyunjoon. Hắn cũng biết Hyunjoon chưa bao giờ nhìn Junghyeon như cái cách cậu nhìn người nọ.

Nhưng tất thảy đã không còn quan trọng nữa, hắn không thể dừng lại.

Hyunjoon lắc đầu. "Cậu điên rồi," sau đó nhún chân phóng tới. "Nếu cậu muốn điên thì điên một mình đi, còn lôi theo cả Junghyeon làm gì?"

Động tác của Hyunjoon rất nhanh, tuy không nhanh bằng Junghyeon, nhưng vẫn đủ để tránh những thứ Hyunmin ném đến chỗ cậu. Nghe tên Junghyeon phát ra từ miệng người kia, trong lòng Hyunmin bỗng trào lên một nỗi giận, đến mức khiến hắn muốn bật cười, nhưng Hyunmin cố tình che giấu sự thích thú, và vờ như sơ sảy, để móng vuốt của con hổ trắng rạch ngang ổ bụng mình.

Moon Hyunjoon có vẻ chỉ muốn đe dọa, chứ người kia không thực sự muốn lấy mạng Hyunmin, móng vuốt kéo theo một lớp máu thịt bấy nhầy. Dẫu cho Hyunmin có cố tình để người kia bắt được mình, hắn cũng tự cảm thấy bản thân may mắn khi Hyunjoon chưa moi được ruột hắn ra ngoài.

Mặt khác, Hyunjoon cũng cảm thấy bất ngờ khi bản thân lại gây ra cho Hyunmin một vết thương nặng đến thế. Nhìn dáng vẻ vừa chần chừ vừa áy náy của cậu ta, Hyunmin biết người này cho đến bây giờ vẫn chưa xuống tay giết một người nào, dù là một kẻ ác như hắn.

"Hyunmin, dừng lại đi. Mình không muốn đối đầu với cậu đâu."

"Đáng lẽ ra cậu nên giết mình." Hyunmin bật cười, máu trào ra từ miệng hắn. "Cậu vừa bỏ lỡ cơ hội để cứu thế giới đấy."

Hyunjoon thở dài. "Mình biết, sẽ không có lần sau đâu. Cậu tính trả ơn mình bằng cách nào? Đừng tìm cách phá huỷ thế giới nữa. Không thì trả Junghyeonie lại cho bọn mình đi."

Hyunmin thật sự đã muốn giết Hyunjoon ngay lúc ấy. Hyunjoon và sự vô tri đến ngu ngốc của cậu ta.

"Về đi, Hyunjoon. Trước khi mình giết cậu."

Sau khi Hyunjoon rời đi, Hyunmin có cơ hội ngắm nhìn thành quả của mình trong gương khi chờ Junghyeon trở về.

Nếu không phải vết thương mất quá nhiều máu làm hắn hơi chóng mặt thì thì kết quả này làm Hyunmin có phần khá hài lòng. Vốn dĩ là hắn vừa "thua trận" và đang "lẩn trốn", với kẻ mạnh như Moon Hyunjoon, vết thương chí tử như thế này lại vừa khéo hợp tình hợp lí.

Hyunmin mang vết cào như đang mang theo một chiến tích. Thậm chí hắn còn có chút mong chờ, liệu Junghyeon sẽ phản ứng như thế nào. Liệu cậu có đau đớn vì những vết thương hắn tặng cho Moon Hyunjoon, hay liệu có tiếc nuối bản thân không ở đó để giúp Hyunjoon kết liễu hắn không?

Liệu có chút nào đau đớn vì hắn chăng?

Nghĩ đến đó, Hyunmin bỗng bật cười, vết thương nơi ổ bụng căng đau đến mức làm hắn nhíu mày.

Đương nhiên là Junghyeon sẽ đau lòng, cậu vốn là người như vậy mà.

Hyunmin bỗng nhớ Junghyeon da diết, dù cậu chỉ vừa ở bên cạnh hắn hôm qua thôi, dù hắn biết rằng chỉ cần hắn muốn, hắn có thể đi tìm Junghyeon. Hắn biết chính xác cậu ở đâu, ở mốc thời gian nào, dù thì thì hắn là người đã giúp cậu đưa bản thân đến những nơi đó.

Hyunmin biết hắn phải kiên nhẫn, giải kiến tạo không thời gian không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng hắn vẫn nhớ Junghyeon đến quay quắt.

Junghyeon trở về vài tiếng sau khi Hyunjoon rời đi. Cậu vừa về đến, Hyunmin mãn nguyện nhìn nụ cười rạng rỡ của Junghyeon dần chuyển sang nỗi sợ hãi. Cậu buông hết mọi thứ, chạy ào đến bên cạnh hắn, tay run rẩy chạm vào lớp vải đã đen kịt vì máu của Hyunmin. Giọng cậu trầm xuống, cơn thịnh nộ gần như không kiềm được.

"Ai... là kẻ nào..."

Khi áo Hyunmin vén lên để lộ vết móng vuốt giữa lớp máu thịt bầy nhầy, Junghyeon như nhận ra điều gì đó, đôi mắt sáng trong dần trở nên đau đớn.

Nhìn vẻ tan nát của Junghyeon, Hyunmin có hơi hối hận, vì trông Junghyeon đau như thể người bị thương chính là cậu vậy. Hắn không kiềm lòng được, ôm lấy người con trai đang run rẩy kia vào lòng.

Junghyeon bật dậy vì một tiếng hét chói tai, trước mắt cậu là một màn đêm thăm thẳm. Cậu mơ thấy một cơn ác mộng cực kì khủng khiếp. Cậu mơ thấy con hổ trắng nằm bất động giữa vũng máu, cả người cắm đầy cung tên giáo mác. Những hành tinh va vào nhau, xung quanh đổ nát như trong thời kì hỗn mang. Taeyoon trợn mắt nhìn cậu trừng trừng đầy oán trách, nửa người dưới của cậu ta dường như đã biến mất.

Giữa tất cả mọi thứ, Hyunmin đứng đó, đoạn xích đứt lìa lơ lửng trên tay.

Junghyeon ở đó, rồi cậu chẳng còn ở đó nữa. Đa vũ trụ sụp đổ, cậu chẳng còn tồn tại nữa. Đến lúc ấy, Junghyeon mới nhận ra tiếng hét kia là của cậu.

Bỗng chốc, Junghyeon cảm thấy cả người bị ghì chặt trong cái ôm siết của Hyunmin. Hơi thở nóng rực lặp đi lặp lại từng lời như một cái đĩa xước.

Đừng đi.

Đừng bỏ lại tôi.

Đừng đi.

Junghyeon lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ, không còn nhớ đến cơn ác mộng kia nữa.

Khi Junghyeon lần nữa tỉnh dậy vì tiếng mòng biển oang oác ngoài cửa sổ. Cậu mở mắt, nhìn thứ nội thất gỗ sồi lạ lùng xung quanh, tự hỏi mình đã đến đây bằng cách nào. Junghyeon cũng không hốt hoảng lắm, dù gì thì cậu cũng có thâm niên đi bụi, cũng không lạ khi lâu lâu cậu cứ thức dậy ở một nơi xa lạ, rồi sau đó...

Sau đó thì sao?

Đầu Junghyeon lại đau, cậu cảm giác như câu trả lời đã rất gần, nhưng không thể nào nhớ ra được.

Junghyeon tỉnh dậy khi có tiếng động bên ngoài cùng với mùi bếp núc. Có ai đó đang ở trong nhà, cùng với cậu. Junghyeon vừa định lên tiếng hỏi xem người kia có phải Taeyoon không thì cửa phòng ngủ mở ra. Hyunmin đeo tạp dề bước vào. Junghyeon thấy đầu óc mình mờ mịt như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, cứ ngơ ngác ngồi thừ trên giường cho đến khi Hyunmin lại gần, hôn nhẹ lên khóe môi cậu. Nụ hôn như mang dòng điện, trong đầu Junghyeon như có gì đó chớp tắt, cậu vòng tay quanh cổ Hyunmin ghì hắn xuống, làm hắn phải chống tay lên giường để chống đỡ cả thân người cao lớn.

"Đừng nghịch nữa." Giọng Hyunmin nhè nhẹ vang lên. "Dậy nào."

Junghyeon ngước lên, đòi thêm một nụ hôn trước khi ngoan ngoãn dậy theo người kia.

Junghyeon sau đó mới nhớ ra là sau trận đánh nhau giữa Hyunmin và Hyunjoon lần trước, bọn họ đã quyết định sẵn đang mùa hè, bọn họ dọn đến Busan để ở gần biển. Hyunjoon có vẻ như còn tức giận, anh không trả lời tin nhắn của Junghyeon. Thế nhưng Junghyeon có cảm giác như giữa bọn họ có một thỏa thuận ngầm. Phía Hyunjoon sẽ để yên cho Hyunmin. Còn Hyunmin và Junghyeon cũng sẽ không làm gì cả, ít nhất là trong lúc này.

Junghyeon nhớ đến vẻ thất vọng trên gương mặt của Hyunjoon, khi cậu oán trách vết thương anh gây ra cho Hyunmin. Cậu không hiểu sao Hyunjoon có thể làm như vậy với người bạn của mình, chỉ vì vài mâu thuẫn nhỏ nhoi. Cậu nhớ Hyunjoon đã tức giận, Hyunjoon đã thất vọng, cậu nhớ Hyunjoon sau đó nói–

Cậu chẳng thể nhớ Hyunjoon đã nói gì.

Hình như anh đã nói gì đó về Hyunmin, nhưng cậu không tài nào nhớ ra được.

Junghyeon xoa xoa hai thái dương, cậu bảo với Hyunmin rằng, em cảm thấy dạo này trí nhớ của em tệ quá, xung quanh em có thật nhiều thứ "hình như", em cứ có cảm giác em quên mất gì đó vậy.

Nhưng Junghyeon không có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ. Junghyeon nhắm mắt lại, giọng nói trầm khàn của Hyunmin vang lên trong đầu cậu. Đừng nghĩ nữa. Và những ý nghĩ kia biến mất khỏi đầu cậu như chúng chưa bao giờ tồn tại.

Hyunmin khẽ khàng nói, giọng nói của hắn lẫn với tiếng xèo xèo của đồ ăn đổ vào chảo nóng: "Hay là hôm nay đi biển đi."

Junghyeon ngả đầu lên lưng ghế, giọng nói đặc sệt xen lẫn chút buồn ngủ: "Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Song Hyunmin vậy mà lại chủ động rủ em ra ngoài chơi."

"Em cứ nằng nặc đòi suốt còn gì. Với lại trời nóng quá, anh cũng không muốn ở trong nhà."

Mùa hè nóng thật, tận sang tháng 8 rồi mà mà thời tiết vẫn chẳng dễ chịu hơn bao nhiêu. Mới sáng sớm mà ánh nắng đã hắt qua mặt kính cửa sổ. Junghyeon ngồi xõa giữa hai cái ghế bàn ăn, áo thun với quần đùi cũng không khiến cậu mát mẻ hơn trong cái nóng này. Đã thế, cái máy lạnh già cỗi của nhà này còn đòi đình công, Junghyeon bật hết công suất mà nó cũng chỉ có thể phả ra vài hơi không nóng không lạnh, lại còn rỉ nước xuống sàn nhà. Dù sao thì thời buổi bây giờ tìm nhà cũng khó khăn, và càng khó để tìm được một nơi để dọn vào ngay sau khi Hyunjoon phá tan căn hộ cũ.

Junghyeon ngáp dài khi Hyunmin đặt dĩa đồ ăn sáng xuống trước mặt cậu. Junghyeon gác chân lên ghế nên hắn không ngồi được, đành đứng bên cạnh, cúi xuống ôm lấy Junghyeon.

Junghyeon ngửa đầu ra dựa vào người hắn, cậu ngửi thấy mùi dầu mỡ ám vào quần áo. Thế mà lại thích thú díp mắt lại hít vào một hơi.

"Còn buồn ngủ sao?" Hắn với tay mân mê từng lọn tóc của cậu.

Junghyeon ậm ừ trong cổ họng, chỉ muốn lười biếng ngả vào cái ôm của Hyunmin mãi thôi, nhưng mà Hyunmin cao quá, cứ cúi xuống ôm lấy Junghyeon mãi thì cũng mỏi, nên cậu từ từ ngồi thẳng dậy, chờ Hyunmin ngồi xuống bên cạnh rồi cả hai cùng ăn sáng.

Sau khi ăn sáng (hay là ăn trưa?), bọn họ cùng nhau ra biển. Biển mùa hè đông nghịt người, ngay cả tìm một chỗ để khăn tắm và đồ đạc cũng khó khăn, Hyunmin trông rõ là khó chịu với cảnh tượng lúc nhúc toàn người với người trước mắt, chắc chắn là đang hối hận vì đã đề xuất đi biển. Junghyeon nghĩ vẻ phụng phịu của hắn thật đáng yêu.

Xuống biển một hồi, cả hai nhận ra không có cách nào bơi được vài mét mà không đụng vào người khác nên bọn họ quyết định lên bờ mua kem ăn. Junghyeon nghịch ngợm liếm kem dính trên môi Hyunmin, sau đó cùng tìm một cồn cát hơi thưa người ngồi, chờ ngắm hoàng hôn trên bãi biển.

Một lúc sau, có một gia đình lớn sửa soạn đồ đạc bên cạnh họ, hai đứa con trai vừa mặc quần bơi xong đã chạy như đứt phanh, bắn cát đầy lên đầy cây kem của Hyunmin đang ngồi gần đó. Cơ mặt hắn thoáng chốc căng cứng lại, còn Junghyeon thì bật cười ngặt nghẽo.

Hyunmin không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia dịu dàng.

"Gì vậy? Đừng nói có vậy mà cũng để bụng em đấy!"

"Chỉ là anh đang nghĩ." Hyunmin vẫn không rời mắt. "Ánh nắng làm tóc em như có màu vàng."

Lúc ấy, Junghyeon bỗng có một suy nghĩ kì lạ. Rõ ràng Hyunmin đang nhìn cậu, nhưng cậu lại có cảm giác hắn đang nhìn xuyên qua cậu để thấy một hình bóng nào khác.

Dù vậy, Junghyeon nghĩ rằng thật sự Hyunmin để bụng cậu cười hắn trước mặt đám con nít kia.

Còn không đợi về đến phòng ngủ, Hyunmin đã đè nghiến Junghyeon lên cửa rồi gặm cắn môi cậu. Động tác vừa hấp tấp vừa đầy vẻ giận dỗi làm Junghyeon phải vừa nhịn cười vừa đáp trả.

"Anh không nhỏ mọn đến vậy chứ? Không lẽ anh để bụng em vì cười anh trước mặt bọn nhóc kia."

Hyunmin lột phăng áo thun ném sang một bên, cắn lên môi dưới của Junghyeon, làm cậu bật lên một tiếng rên.

"Tôi chính là dạng người nhỏ mọn vậy đó."

Junghyeon biết Hyunmin nuông chiều mình, bình thường cậu có đòi hỏi gì thì Hyunmin cũng chiều theo. Nhưng cũng có lúc Song Hyunmin như thế này, cũng có lúc Song Hyunmin cứ mặc kệ mà đặt lên môi Junghyeon những nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa không chút nhượng bộ, cứ như hắn đang cướp hết hơi thở của Junghyeon, cứ như muốn nuốt lấy cậu vào bụng vậy.

Đây là khía cạnh mà Song Hyunmin chỉ dành riêng cho cậu thấy mà thôi.

"Cái này người ta gọi là bề ngoài đúng đắn, bên trong bại hoại đó. Bình thường lúc nào anh trông cứ như ông cụ non, lúc mới gặp nhau lại còn bẽn lẽn như con gái, lúc lên giường lại–"

Hyunmin không chờ cậu lải nhải hết câu, không nói không rằng vừa hôn vừa đẩy cả hai lên giường.

"–lại giống như sói đội lốt cừu." Junghyeon thở dốc.

Bình thường Junghyeon sẽ thích thách thức hắn, thích trêu chọc cho hắn gợi hứng. Màn dạo đầu của Hyunmin thường có chút chậm nhiệt, nhưng Junghyeon luôn biết cách làm hắn trở nên gấp gáp.

Nhưng lần này lại khác, giống như tính cách của cả hai đã thay đổi 180 độ vậy. Junghyeon đổ cho thời tiết. Cái nóng dường như làm Hyunmin mạnh bạo hơn, cũng làm Junghyeon ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ dưới những đụng chạm của người kia.

"Không phải em thích vậy sao?"

Junghyeon nhìn mớ quần áo rơi lả tả dưới sàn, cái mặt hầm hầm như thế này là giận lắm rồi, cậu mơ màng nghĩ.

Nhưng sau đó Junghyeon không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ mông lung, vì phía sau cậu đột ngột có một ngón tay đầy gel mát lạnh tiến vào. Dẫu đây không phải là lần đầu tiên bọn họ làm tình, Junghyeon vẫn không tài nào hoàn toàn quen với cảm giác như bị dị vật xé đôi cơ thể, cảm giác vừa đau đớn vừa tê dại làm cậu khẽ rên lên, theo bản năng muốn nhích người lên chạy trốn, nhưng cánh tay Hyunmin giữ chặt eo, làm cậu không thể chạy được.

Hyunmin dừng một chút, cúi xuống rải những nụ hôn lên sườn mặt cậu an ủi, rồi hắn bất ngờ chèn vào thêm hai ngón tay nữa, cùng lúc đó chặn miệng Junghyeon, nuốt đi những tiếng rên chợt thoát ra.

Mãi đến khi lối vào của Junghyeon mở rộng vừa đủ, Hyunmin mới tách khỏi môi cậu. Mắt Junghyeon mờ phủ một tầng hơi nước, mơ màng nhìn người con trai phía trên.

"Thích thật."

Nếu có gì thủy chung không đổi, thì chính là việc nụ hôn của Hyunmin luôn mang chút tuyệt vọng mơ hồ mà Junghyeon chẳng thể rõ vì đâu. Cái hôn vừa tuyệt vọng vừa cô đơn, nó làm Junghyeon đau đớn...

Junghyeon vươn tay vuốt mớ tóc lòa xòa trên trán Hyunmin, tháo đi cặp kính vướng víu, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như chẳng thấy đáy kia.

Vì sao ánh mắt người kia lúc nào cũng mang một vẻ đau buồn và cô đơn đến vậy.

Nó làm cậu chỉ muốn dâng hiến hết bản thân mình cho người kia.

"Em yêu anh."

Song Hyunmin giống như vừa hóa đá. Junghyeon có cảm giác như cậu hoa mắt rồi, vì nét lạnh lùng trong đôi mắt sâu của người kia thoáng hiện một nỗi đau đớn nào đó trong giây lát. Hắn chửi thề một câu, giữ chặt hông Junghyeon rồi mạnh mẽ tiến vào.

Junghyeon đau đến hít vào một hơi, tay bấu mạnh vào cánh tay đang nắm eo mình, nhíu mày nhìn Hyunmin đầy oán trách. Hắn bật cười, nhưng vẫn dừng lại cho Junghyeon có thời gian thích nghi, "Là em trêu chọc trước."

Junghyeon cất giọng khàn khàn: "Vậy mà anh gọi là trêu chọc à?"

Hyunmin thấp giọng nói: "Anh không nghĩ em sẽ nói như vậy."

Junghyeon ngẩn người. "Nói gì?"

Hắn ngưng lại một lúc.

"Yêu anh."

"Anh không nghĩ em sẽ nói yêu anh sao?"

Hyunmin lắc đầu. Còn Junghyeon đột nhiên muốn khóc.

Cậu ưỡn người lên, tay lần xuống chỗ hai người giao hợp, nhẹ nhàng vuốt ve gốc dương vật của hắn, thỏa mãn nghe tiếng gầm gừ trong cổ họng của người nọ.

"Song Hyunmin là đồ ngốc."

Hơi thở của Hyunmin dần nặng nề, hắn bắt lấy cánh tay đang làm càn rỡ của Junghyeon, nhíu mày cảnh cáo, nhưng Junghyeon còn dám cả gan mà hối thúc hắn.

"Nhanh lên, làm em đi."

Hyunmin nhịn đến đổ mồ hôi, hắn ấn Junghyeon xuống mảnh chăn nhàu nhĩ ướt át bên dưới.

"Em lại trêu chọc anh."

Junghyeon cười: "Em đã nói lúc tức giận trông anh rất đẹp trai chưa?" Cậu thúc mông lên, khiến dương vật hắn trượt vào sâu thêm một chút, đau đớn dần được thay thế bằng khoái cảm. "Bên dưới lại còn vừa to vừa nóng, lấp đầy hết bên trong em."

"Đừng trêu chọc anh nữa." Hyunmin hạ giọng, nghe như tiếng gầm.

Hyunmin luồn tay xuống hai đùi của Junghyeon mở rộng ra, Junghyeon cũng ngoan ngoãn phối hợp."Tại vì anh dễ chọc. Chân của em đẹp không, dài không?"

Hyunmin vuốt ve hai bắp đùi của cậu, nuốt nước miếng. "Rất dài, rất đẹp."

Junghyeon chuyển sang giọng thì thầm. "Dài như vậy, cũng chỉ để quấn quanh eo của anh." Dứt lời, cậu vòng chân ra sau, kéo hắn lại gần, làm dương vật của hắn tiến vào đến tận gốc.

Chút lí trí còn lại của Hyunmin cứ thế bốc hơi. Hắn giữ lấy hông cậu, ra vào không ngừng. Nơi giao hợp trơn trượt dầu bôi trơn lẫn tinh dịch, theo chuyển động mà phát ra những thanh âm dâm dục. Tình dục mạnh bạo tạo nên khoái cảm như trí mạng, Hyunmin cảm giác mình như phát điên. "Đã nói em đừng có trêu chọc anh."

Dương vật của Hyunmin bỗng dưng cọ đến một điểm nào đó, làm Junghyeon giật nảy uốn cong người, buộc miệng vang lên một tiếng nấc. Hyunmin không nói không rằng, tàn nhẫn đè nghiến điểm vừa rồi. Tiếng rên rỉ dần nghe như tiếng khóc. Junghyeon hay thích nói mấy câu tục tĩu chọc cho Hyunmin làm mình mạnh hơn, giờ lại ngoan ngoãn như một chú mèo khát nhiệt, vùng vẫy trong tay hắn, dương vật bên dưới được bàn tay hắn âu yếm cũng run rẩy cương cứng rỉ nước. Chỗ tay Hyunmin miết trên người cậu như có dòng điện. Bụng dưới căng đến trướng đau. Hết thảy nhất thời làm cậu mất khống chế mà nức nở rên rỉ.

Hyunmin không phải là người hay nói chuyện khi làm tình, nhưng hắn thích nghe Junghyeon rên rỉ gọi tên hắn.

"Hyunmin... Song Hyunmin..."

"Đừng... chỗ đó..."

"Nữa đi, cho em nữa đi..."

"Hyunmin... đầy quá, anh đâm em sâu quá..."

Cảm giác sắp đến cao trào, bế thốc người Junghyeon lên, để người cậu áp vào lồng ngực mình. Junghyeon vòng tay ôm lấy lưng hắn để giữ lấy thăng bằng. Hơi thở nóng rẫy của Hyunmin kề sát tai cậu, làm cả người Junghyeon run rẩy như có dòng điện chạy qua.

Của tôi.

Tôi yêu em.

Của tôi.

Yêu em.

"Em yêu anh." Junghyeon lặp lại lần nữa, muốn nói cho hắn biết cậu yêu hắn nhiều đến cỡ nào. Hyunmin liếm đi nước mắt trên gò má cậu. Khao khát chiếm hữu đó làm hắn như phát điên. Hắn lật người Junghyeon lại, đè sấp cậu xuống giường, phía dưới không ngừng đâm rút. Junghyeon chẳng còn sức để kêu tên hắn nữa, chỉ có thể há miệng thở dốc. Nhìn Junghyeon phủ phục bên dưới thân mình, bên trong Hyunmin như cuộn trào một thứ dục vọng chiếm hữu. Hắn muốn người này, dù là ở bất cứ vũ trụ nào, muốn cậu khóc vì hắn, muốn cậu mở rộng cơ thể của mình cho hắn, muốn nuốt lấy người này vào bụng.

Hyunmin đè cổ Junghyeon, ác ý cắn mạnh lên phần gáy trắng nõn. Junghyeon không kiềm được mà nấc lên, nhưng bị Hyunmin đè nghiến lên giường không thể trốn thoát. Hắn chôn sâu mình vào vách thịt ấm áp, sau đó giải phóng dục vọng của mình vào sâu trong cơ thể Junghyeon. Cho đến tận khi kết thúc, răng nanh vẫn không buông tha cần cổ của con mồi.

Một ngày của bọn họ ở Busan cứ thế mà lặp đi lặp lại theo một lịch trình đã định sẵn. Junghyeon thường ngủ đến khi mặt trời lên đỉnh đầu. Sau đó Hyunmin sẽ gọi cậu dậy rồi cùng nhau ăn sáng. Junghyeon sẽ kéo Hyunmin ra khỏi nhà, khi thì ra biển dạo chơi, khi thì đến một bãi chiếu phim ngoài trời. Có khi cả hai chỉ ở nhà nấu nướng và xem tivi. Junghyeon đôi lúc sẽ lại đi lạc ở đâu đó rồi được Hyunmin đến đón về. Cả hai sẽ dành cả ngày để làm tình, và Junghyeon sẽ nói với Hyunmin cậu yêu hắn thật nhiều.

Có một ngày, Hyunmin thức dậy một mình. Khi mở mắt, hắn nhận ra mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Nửa giường còn lại trống rỗng. Căn nhà yên ắng đến mức hắn nghe tim mình hẫng một nhịp, trước khi cửa phòng ngủ đẩy vào, Junghyeon cầm theo một túi bánh bao mua gần đấy, vì dĩ nhiên là Junghyeon không biết nấu nướng.

Hyunmin cứ nhìn Junghyeon một lúc, trái tim mới đập đều lại bình thường. Họ cùng nhau ăn sáng, rồi cứ bên nhau ở nhà cả ngày hôm đó.

Hôm đấy hắn bỗng dưng mơ về một chuyện cũ.

Khi ấy Hyunmin là một nhân viên văn phòng với mức lương căn bản, còn Junghyeon là vũ công của một vũ đoàn lớn. Thế giới của bọn họ không có ma thuật, Hyunmin cũng không có siêu năng lực để phá hủy đa thế giới. Hắn mang hoa cho Junghyeon sau mỗi buổi diễn, và có một lần, hắn được mời đến sau cánh gà để gặp cậu.

Junghyeon nở một nụ cười ngọt ngào, mái tóc còn ẩm vì mồ hôi và gel tạo kiểu, mi mắt lấp lánh nhũ kim tuyến. Cậu vẫn đang mặc bộ đồ diễn, áo dạ khoét sâu khoe bộ ngực trần. Anh mắt Hyunmin lưu luyến trên lớp mồ hôi mỏng trên bờ ngực đó một giây, nhưng rồi hắn lại bị nụ cười sáng tươi của người kia hút hồn.

Trong lúc hồi hộp, hắn như chẳng thốt nên lời, khi bắt tay cũng quên mất không buông tay cậu ra, (tận sâu bên trong hắn thật sự không muốn buông tay Junghyeon), làm một nụ cười tinh ranh nở trên môi cậu vũ công. Cậu cạ nhẹ vào lòng bàn tay hắn, làm cảm giác ngứa ngáy nơi lòng bàn tay như lan khắp người Hyunmin, rồi nghiêng đầu hỏi.

"Tôi đã luôn muốn gặp anh, thế nhưng vũ đoàn có nhiều quy định khó khăn quá. Họ rất chọn lọc người được cho phép vào cánh gà, để giữ sự ngạc nhiên và mới mẻ cho người hâm mộ. Tôi phải thuyết phục rất lâu mới có thể mời anh đến đấy. Vì tôi nghĩ tất cả mọi người đều tò mò về anh, họ cứ hỏi mãi, mà tôi nào biết anh là ai đâu."

"Cậu nhảy rất đẹp."

Hyunmin đưa bó hoa đang cầm trên tay cho cậu, Junghyeon vui vẻ nhận lấy bó dương địa hoàng khổng lồ. Cậu ngắt một cánh hoa tím, đưa nó lên gần môi mình, thích thú khi thấy Hyunmin giật mình nắm lấy cổ tay mình.

"Tôi luôn tự hỏi, tại sao lại luôn là dương địa hoàng? Anh có biết là loài hoa này có độc không? Tôi còn tưởng người hâm mộ trung thành của tôi lại muốn đầu độc tôi cơ đấy."

Hyunmin gỡ lấy cánh hoa kia, thả nó xuống nền đất, nhưng vẫn không buông cổ tay người kia ra. Hắn nhìn vào mắt người nọ, trái tim khẽ đau.

"Nó có nghĩa là, trái tim tôi chỉ đập vì em."

Gương mặt của Junghyeon đi từ ngạc nhiên chuyển sang một nụ cười ngọt ngào. Cậu chồm tới, khóa chặt bờ môi của hắn. Bó dương địa hoàng bị đè nát giữa lồng ngực hai người, đánh thức những nhịp đập rộn ràng của hai trái tim.

Hyunmin nghĩ Junghyeon có yêu hắn, nhưng cậu còn yêu cái hào nhoáng của ánh đèn sân khấu và cảm giác gây nghiện từ sự hủy diệt chậm rãi của bản thân hơn nữa. Nhưng điều đó làm Hyunmin không cam lòng. Trong những vũ trụ mà họ gặp nhau, trong những vũ trụ mà Hyunmin tìm thấy cậu, đó là lần duy nhất mà Junghyeon đáp lại tình cảm của hắn, hắn thật sự muốn một cuộc đời thật dài lâu và bình dị cùng cậu, nên Hyunmin mặc kệ trái tim không thôi đau đớn, hắn hết lần này đến lần khác tìm đến Junghyeon. Có đôi khi cậu tỉnh táo, và hôn hắn thật dịu dàng, cũng có những lúc Junghyeon tức giận đập vỡ tất cả những trước mặt. Một ngày nọ, Hyunmin trở về với một căn nhà trống rỗng. Hắn nhận ra Junghyeon đã bỏ đi rồi. Thật lâu về sau đó, hắn nhìn thấy cậu trên một tấm áp phích của một buổi diễn ở bên kia đại dương.

Hắn nghĩ Junghyeon ở vũ trụ này có từng yêu hắn, nhưng cậu yêu hắn không đủ sâu.

Người ta hay bảo hiếm có khi nào mà nhớ được những chuyện trong mơ, nhưng trong những cơn mơ của Hyunmin mà hắn mơ thấy Junghyeon, cậu đều xuất hiện rất rõ ràng. Hyunmin gạt tóc mái của Junghyeon sang một bên, ngắm nhìn gương mặt của người trước mặt. Gương mặt của Junghyeon vẫn giống như cậu trong giấc mơ của hắn, gương mặt mà hắn luôn kiếm tìm.

"Anh gặp ác mộng à?" Giọng Junghyeon nặng nề, đặc nghẹt vì ngái ngủ. Trời vừa sang thu không được bao lâu, thời tiết vẫn còn vương vấn chút cái nóng ngày hè, nhưng Junghyeon vẫn rúc thật sát vào người Hyunmin khi ngủ. Hyunmin thích thế, làm hắn có cảm giác sự tồn tại của Junghyeon bên cạnh mình rõ ràng hơn.

Hyunmin giật mình tỉnh giấc làm người trong lòng hắn cũng trở mình. Bên cạnh hắn, đôi mày của Junghyeon nhíu lại, giấc ngủ của Junghyeon lúc nào cũng không sâu, gần đây còn càng ngày càng tệ đi, quầng thâm dưới mắt không sao mờ đi.

Hyunmin chỉ lắc đầu, rồi ép Junghyeon quay lại giấc ngủ của mình. Hắn xoa lên nếp nhăn giữa đôi chân mày Junghyeon, thở dài.

Cũng có những ngày Hyunmin bỗng muốn trải lòng, hắn kể cho Junghyeon nghe hết tất cả mọi chuyện, từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, và tất cả những lần gặp gỡ từ đó về sau.

"Lúc đó, anh đã quyết định rằng anh sẽ thôi không tìm em nữa." Hyunmin thì thầm, khi hắn và Junghyeon đang nằm trên chiếc sofa của căn hộ Busan của họ, trái tim đập những nhịp đều đặn của cậu kề sát trái tim rộn ràng khẩn khoản của hắn. Junghyeon không thích cảm giác nóng bức dính nhớp, nhưng Junghyeon đã quen ngoan ngoãn nằm trong tay Hyunmin. "Nhưng ở lần sau chúng ta gặp lại, em lại cứu sống anh, làm trái tim anh lần nữa đập lại, và anh vẫn nhớ em đã khóc nhiều như thế nào khi anh chết trong tay em."

Junghyeon nhìn hắn đầy mơ hồ, quầng thâm dưới mắt ngày một lan rộng.

"Lần sau đó anh với em đều là những tinh cầu. Chúng ta cùng quay quanh một ngôi sao. Em cứ luôn đi nhanh hơn anh một chút. Cứ cách khoảng một trăm năm thì chúng ta đi qua nhau. Một lúc nào đó, anh không cam lòng mà cố gắng tiến lại gần em, rồi anh bị ngôi sao kia nuốt chửng.

Cũng không sao. Vì anh đã bên em được hàng triệu năm."

Hyunmin dùng cánh tay không bị đè dưới đầu Junghyeon và nhẹ nhàng xoa tóc cậu, những sợi tóc đen nhánh khẽ trượt qua kẽ tay.

"Lần đầu anh gặp em, tóc em vàng óng như đồng lúa vàng. Anh phải lòng em từ lúc em đưa tay ra với anh. Em đã cứu rỗi anh, còn anh nguyện sẽ bảo vệ em cho đến khi nào anh không còn tồn tại. Nhưng em không yêu anh. Em bảo anh hãy đi tìm một phiên bản em có yêu anh, nên anh đã làm như thế."

Junghyeon ngước lên. Mắt cậu như có một màn sương mờ che phủ.

"Anh đã tìm kiếm em bao nhiêu lần rồi, em có biết không? Làm sao mà em có thể thuộc về anh, khi em là tất cả với anh. Còn với em chỉ là một lần ngoái đầu, một cái chạm mắt, và ta cách nhau cả vũ trụ."

Nghĩ đến điều đó, trái tim Hyunmin đau đớn không thôi.

Junghyeon chớp mắt, tròng mắt mệt mỏi, nhưng sáng trong.

"Ít nhất thì anh đã tìm được rồi. Anh tìm được em." Junghyeon choàng tay quanh người Hyunmin, siết chặt trái tim của hắn với cậu. "Anh tìm được một phiên bản của em, yêu anh."

Hyunmin nhắm mắt, và để cho nhịp tim rộn ràng của Junghyeon đưa hắn trở lại giấc ngủ.

Junghyeon lại biến mất vài ngày sau đó. Khi Hyunmin tìm được Junghyeon, hắn không vội đến gần cậu ngay mà giữ một khoảng cách nhất định để quan sát. Junghyeon ở đó, rồi cậu lại xuất hiện ở một chỗ khác, như thể đang lẩn trốn một thứ gì đó. Có đôi khi cậu dừng lại thật lâu dưới một gốc cây lớn, ngước mắt nhìn ánh trăng tròn.

Phóng khoáng và tự tại. Cảnh tượng đẹp đẽ như những kí ức trong tâm trí hắn.

Khoảnh khắc ánh mắt của họ chạm nhau, Hyunmin thoáng thấy sự sợ hãi cùng đau đớn trên gương mặt kia, và tự hỏi liệu nếu cho cậu cơ hội, thì cậu có giết chết hắn ngay tại đây không?

"Đừng đi nữa được không?" Hyunmin thì thầm bên tai Junghyeon. "Một lần nữa thôi."

Rồi đây là sẽ sau cuối tôi đi tìm em. Vì có lẽ giữa chúng ta chỉ nên có một lần gặp gỡ. Có lẽ em vốn dĩ không cần phải mang theo gánh nặng mà vũ trụ này dành cho tôi.

Trước khi Hyunmin đưa cậu trở về, Hyunmin dường như thấy trong đôi mắt đen thẫm kia có gì đó rơi xuống tự như là nước mắt.

Một ngày nào đó, Junghyeon bỗng nhận ra cậu đang ở một nơi xa lạ, và xung quanh cậu chẳng có ai cả.

Cậu không quá lạ lẫm với chuyện này, nhưng có một cảm giác trống rỗng cứ âm ỉ trong lồng ngực, như thể có ai vừa lấy dao rạch lên ngực trái của cậu và khoét đi trái tim đang đập bên trong. Junghyeon hốt hoảng nhìn xung quanh, cậu ảm giác bồn chồn như thể cậu vừa mất đi thứ gì đó.

Căn hộ có màu nội thất gỗ sồi trông ấm cúng, trải giường mềm mại trắng tinh. Phía bên cạnh dường như từng có ai nằm trên đó. Cậu không nghĩ mình đã đặt chân đến đây bao giờ, nhưng nơi đây lại tạo cho cậu cảm giác quen thuộc hơn bao giờ hết.

Ngoài phòng khách. Chiếc máy điều hòa kêu cành cạch, phả những luồng hơi không nóng không lạnh. Căn bếp ám mùi dầu mỡ, còn dấu vết sử dụng cách đây không lâu, những vệt ố trên kệ bếp màu ngà chẳng hiểu sao lại tạo cho người ta cảm giác đây đã là một ngôi nhà cực kì hạnh phúc.

Junghyeon chạy ào ra ngoài, cảnh vật xung quanh và bảng tên đường cho Junghyeon biết cậu đang ở Busan, nhưng cậu lại không biết vì sao mình lại ở đây, hay làm cách nào mà cậu lại đến được đây. Junghyeon biết mình vẫn thường như thế, khi không kiểm soát được năng lực của mình cậu sẽ cứ tự dưng biến mất, rồi lại xuất hiện ở một nơi nào đó, rồi sau đó...

Sau đó thì sao?

Junghyeon giật mình quay lại, suýt nữa đụng phải một người mẹ đang dẫn con đi chợ. Cậu cuống quýt xin lỗi người phụ nữ và cậu bé, người đi đường nhìn cậu đầy khó hiểu, nhưng ngoài ra chẳng có ai mà cậu nhận ra cả.

Junghyeon cũng không biết cậu đang mong mình sẽ nhìn thấy ai, nhưng cậu đột nhiên cậu thấy sợ hãi và mất mát. Cậu trở lại căn nhà nhỏ ở Busan, chờ đợi một điều gì đó.

Như là có ai đó sẽ đến đón cậu về.

Thế nhưng cuối cùng, người xuất hiện ở trước cửa nhà cậu lại là Hyunjoon.

Junghyeon không biết người đang mong chờ là ai, nhưng cậu cảm thấy hụt hẫng.

Không mất quá lâu để tâm trí Junghyeon thoát khỏi sự điều khiển. Cậu dần nhớ lại mọi chuyện, và biết được những gì đã xảy ra sau đó. Vũ trụ của bọn họ đã không còn gặp nguy hiểm nữa. Vì một lí do gì đó, Hyunmin đã quyết định hắn không muốn hủy diệt thế giới này nữa. Sau khi rời khỏi Busan, hắn đã biến mất không rõ tăm tích, kể từ đó vũ trụ không còn xuất hiện những sự kiện kì dị, những điểm thời gian co dãn đang dần dần tự chữa lành.

Mọi thứ đã quay về như nó vốn dĩ phải như thế, như mặt trời vẫn mọc, sóng vẫn xô bờ, chỉ có Song Hyunmin là đã biến mất như chưa bao giờ tồn tại.

Hyunjoon vẫn không thôi lo lắng cho Junghyeon.

"Em vẫn ổn chứ?"

Junghyeon muốn nói là mình ổn, cậu đã tự do, không còn gông cùm nào đang trói buộc tâm trí cậu nữa, cậu đã nhớ ra mọi chuyện, nhớ ra cả những lần mình "biến mất", nhớ ra nỗi sợ khi chạy trốn, và đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy, nhớ những dịu dàng, nhớ hình bóng người kia đứng nhìn cậu từ xa, mái đầu hơi cúi, dáng vẻ cô đơn và đau buồn đến tội nghiệp.

"Em cứ nghĩ mãi vì sao anh ấy lại cần phải làm đến mức như vậy. Con người của anh ấy vốn dĩ cái gì cũng ngại phiền phức, việc gì phải cực khổ tìm cách phá hủy đa vũ trụ. Sau này em mới nhận ra là vì anh ấy đã mệt mỏi rồi, anh ấy không muốn đi tìm em nữa."

Để không có một lần chạm mắt, một cái quay đầu, hay một lần gặp gỡ đầu tiên nào nữa.

"Nhưng đến cuối cùng thì anh ấy vẫn không làm được, anh ấy giải thoát cho em, cũng là giải thoát cho anh ấy."

Hyunjoon thở dài, chẳng biết nói gì để xoa dịu nỗi đau của người trước mặt. Thật tâm anh không nghĩ mọi chuyện là lỗi của Junghyeon, nhưng anh cũng không biết phải làm thế nào để cậu tin điều đó.

"Tới bây giờ em vẫn nghĩ rằng chỉ cần quay đầu lại là em sẽ lại thấy anh ấy. Em chưa bao giờ biết cảm giác lạc lối là như thế nào. Vì em tự tin rằng, cho dù em có đi đến đâu, dù em có đi bao xa, thì anh ấy cũng sẽ tìm thấy được em, như anh ấy vẫn luôn tìm em từ vạn kiếp xa."

"Em chỉ ước giá mà anh ấy đã tin tưởng em nhiều hơn, giá mà em đã cho anh ấy thấy rằng em yêu anh ấy nhiều đến thế nào."

Hyunjoon thật sự không hiểu, ở vị thế là một người anh lớn, anh không thể kiềm được mà hỏi. "Làm sao em chắc được rằng em yêu cậu ấy? Lỡ như những suy nghĩ của em hiện giờ là do cậu ấy gieo vào đầu em thì sao?"

Hyunjoon còn nghĩ Junghyeon sẽ nổi giận, nhưng cậu chỉ bình thản nhìn anh.

"Nếu là như vậy, thì chính là vì em muốn như thế."

Lí trí của Hyunjoon bảo anh rằng anh nên ngăn Junghyeon lại. Anh vẫn cảm thấy Song Hyunmin như một trái bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Anh nên làm mọi cách để Junghyeon tránh xa người kia. Anh nên cảnh báo Junghyeon rằng Hyunmin nguy hiểm thế nào, nhưng Hyunjoon cũng không có cách nào lí giải việc Hyunmin cứ đột nhiên mà biến mất như vậy.

Hyunjoon thở dài, "Anh không ngăn cản được em đúng không?"

Junghyeon áy náy nhìn anh, môi nở một nụ cười nhẹ, "Em xin lỗi, đến lượt em đi tìm anh ấy rồi."

Hyunjoon thở dài, vò rối mái tóc của cậu. "Đi tìm thằng kia đi. Đừng để nó đòi phá hủy thế giới nữa."

Hyunmin đang ngủ một giấc ngủ thật dài. Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn mới ngủ một giấc ngủ không mộng mị thế này. Nơi đây hắn chẳng là gì cả, hắn không hề tồn tại, mà cũng chẳng có gì tồn tại ở đây cả.

Hyunmin cứ ngủ chẳng biết bao lâu, vì thời gian chẳng tồn tại ở đây. Trong ý thức cuối cùng của hắn, hắn đã nở nụ cười mãn nguyện, vì hắn đã giữ được lời hứa của mình với hoàng tử nhỏ.

Bảo vệ cậu cho đến khi hắn ngừng tồn tại.

Hyunmin đã nghĩ đơn giản đến thế, rồi hắn sẽ tự xóa đi sự tồn tại của mình tại một điểm kì dị. Cho đến khi hắn nghe bên tai tiếng bước chân nện đùng đùng xuống sàn. Khi mở mắt ra, hắn trông thấy căn nhà với nội thất màu gỗ sồi, căn bếp ấm thoang thoảng mùi dầu mỡ. Cạnh bên giường, một con thỏ trắng đang nhìn hắn đầy tức giận.

"Dậy dậy, tui hỏi cái."

Hyunmin cay mày, đáng lẽ ra hắn đã chẳng còn tồn tại mới phải. "Chuyện gì đã xảy ra?"

Con thỏ dường như rất tức giận, hai cái tai dài dựng đứng. "Ông có quen cái đứa nào biết dịch chuyển không gian không?"

Hắn gãi đầu, có lẽ vừa mới bắt đầu tồn tại lại cách đây không lâu nên nhất thời không nhớ ra được gì cả.

"Thôi vậy là đúng rồi." Con thỏ thở dài thườn thượt. "Thôi dậy, dậy đi. Tui không chứa anh nữa. Tên kia đến đây quậy tung chỗ này lên rồi. Tui không chịu nổi nữa, anh mau đưa nó đi giùm tui đi."

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ mất kiên nhẫn, Hyunmin trầm ngâm, ngực trái khẽ đau.

Con thỏ nhìn về cánh cửa đầy ghét bỏ. Một lúc sau, cánh cửa bật mở. Một con chó trắng xuất hiện, nhìn qua nhìn lại giữa Hyunmin và con thỏ, ánh mắt đầy oán thán.

Con thỏ trắng nhún vai, "Hắn cứ thoắt ẩn thoắt hiện, phá tung chỗ của ta. Hắn cứ hỏi cho bằng được rằng ta có đang giấu anh ở đây không, anh có đang ngoại tình với một "hắn" khác không? Ta bực mình quá nên biến hắn thành cún cho bõ ghét."

Con chó gầm gừ, rồi nhìn sang Hyunmin đầy căng thẳng.

"Nhưng mà..." Hyunmin mơ hồ hỏi. "Chúng ta đã từng quen nhau trước đây hay sao?"

Con chó cụp đuôi, kêu lên những tiếng ư ử. Hyunmin bỗng thấy tội nghiệp, bèn đưa tay gọi nó lại gần.

Con chó thận trong bước một hai bước đầu tiên, rồi chạy nhào vào lòng Hyunmin. Hyunmin đỡ lấy nó, tay vuốt lên bộ lông mượt mà. Mọi thứ xung quanh dần trở nên rõ ràng, ngay cả cảm giác đau nhói chẳng thể gọi tên trong tim của hắn.

"Đừng lo." Con thỏ cười khúc khích. "Ta sẽ bù lại cho anh sau."

Hyunmin lần nữa tỉnh dậy khi hắn cảm thấy có xúc cảm ướt át trên môi mình. Khi mở mắt, đập vào mắt hắn là một mái đầu đen bóng. Người phía trên mở to mắt, bờ môi khẽ hé nhưng chẳng thể tin vào mắt mình. Cảm giác đau đớn dần dần siết nghẹt trái tim. Ngay trên lồng ngực hắn, trái tim của người kia cũng đập từng nhịp vội vã, con ngươi đen tuyền long lanh ngập nước.

"Lần này đến lượt em tìm được anh rồi."

Hắn muốn thử chạm vào tâm trí của Junghyeon, nhưng hắn nhận ra hắn không thể làm được. Junghyeon kể cho hắn nghe những chuyện hắn đang ở đó. Rằng Taeyoon vẫn giận hắn, nhưng vì hắn chưa thực sự phá hủy vũ trụ, nên cậu ta xem như tạm tha không nói đến chuyện này nữa.

Nghe Junghyeon kể, Hyunmin mới biết được rằng Junghyeon đã ra vào lỗ đen cái lỗ kia hàng trăm lần, mỗi lần đều làm con thỏ trắng - cái lỗ đen kia phiền đến mức không chịu được mà trả hàng về cho cậu.

"Con thỏ chết tiệt bảo rằng anh đã chờ đợi em bấy lâu rồi, nên bắt em phải chờ đợi anh nên mới công bằng. Em cứ nghĩ là anh giận em nên cứ chờ mãi, không ngờ con thỏ kia viết kịch bản công chúa ngủ trong rừng..." Junghyeon cứ thao thao bất tuyệt. "Em đã nghĩ là anh không muốn thấy mặt em nên cứ ngủ mãi, em không biết là anh đang chờ em đánh thức anh."

Hyunmin không kiềm được mà lên hỏi:

"Tại sao? Sau tất cả những việc tôi đã làm..."

"Em có phải người anh đã tìm kiếm không? Hay mỗi khi anh nhìn em, anh đang tìm kiếm một ai khác trong quá khứ?" Junghyeon ngước lên, ánh mắt đau đáu buồn thương.

"Em chỉ biết một mình anh, nhưng nếu anh không cần em nữa, anh sẽ lại đi tìm một "em" khác hay sao?"

Hyunmin chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Khoảnh khắc ấy, hắn như nhìn thấy cả vũ trụ trong mắt Junghyeon.

"Chỉ có em thôi," Hyunmin nghe miệng mình mấp máy, "em là người tôi luôn tìm kiếm."

"Em yêu anh." Junghyeon nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói vừa thận trọng, vừa chân thành.

Nghe được những lời kia, Hyunmin chợt muốn khóc. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe những lời này từ cậu, nhưng hắn chưa bao giờ tin vào nó. Junghyeon lặp lại một lần nữa, và bên trong Hyunmin như có gì đó vỡ òa. Cảm giác hạnh phúc vừa mãnh liệt vừa nồng say, khiến Hyunmin có cảm giác như hắn vẫn còn đang nằm mơ.

Cậu thì thầm, "Em không muốn anh bỏ em đi để tìm kiếm một "em" khác. Ngay cả người đó là chính là em ở một thế giới khác, em cũng không thể chấp nhận được. Vì anh đã tìm được em rồi. Và em yêu anh."

Khoảnh khắc ấy, trong đầu Hyunmin như một thước phim được tua nhanh, những cái chạm nhẹ, những lần đầu gặp gỡ, những môi hôn nồng say và đổ vỡ dần ngủ yên. Sau thật nhiều năm, Hyunmin cảm thấy lòng mình mới yên bình, hắn đã khao khát giây phút này đến nhường nào. Hắn nắm lấy tay Junghyeon, khẽ nâng rồi hôn lên lòng bàn tay.

Junghyeon khẽ nói. "Đừng từ bỏ em, đừng từ bỏ bản thân."

Junghyeon có lẽ sẽ không biết điều ấy làm hắn đau đến dường nào.

Tay hắn xoa lên mái tóc mềm, môi hôn đặt lên nhau dịu dàng. "Sẽ không đâu. Vì tôi đã đi tìm em từ lâu lắm rồi, và tôi đã tìm được em." Giờ thì hắn đã biết cảm giác hạnh phúc này là như thế nào rồi.

"Và tôi sẽ tiếp tục tìm em mãi."

Vì trái tim tôi chỉ đập vì người.

Vạn kiếp xa.

Con sói nhìn thấy một bóng áo choàng đỏ lang thang trong rừng nhà nó. Nó nghĩ thầm trong bụng rằng bữa tối của nó đây rồi. Nó rón rén lại gần, muốn hù dọa người kia một phen. Nhưng hoàng tử nhỏ lại chẳng lấy làm sợ, cậu niềm nở với tay vuốt ve bộ lông rậm rạp của nó.

"Cậu là ai vậy?" Hoàng tử hỏi.

Con sói không thường làm quen với bữa tối của mình, nhưng chẳng hiểu sao, nó vẫn trả lời.

"Tớ là sói."

Hoàng tử đưa tay ra, trịnh trọng nói: "Chào bạn sói. Tớ là hoàng tử bé."

Con sói ngạc nhiên, trước giờ chưa từng có ai đưa tay ra với nó cả. Nó hơi dè dặt, nhưng rồi cũng vươn một bên chân ra, cho hoàng tử nắm lấy.

"Tuyệt quá, chúng mình có thể là bạn được không? Tớ có bánh để mang cho bà, nhưng mà chắc là bà sẽ không giận tớ cho cậu một cái đâu." Hoàng tử cười rạng rỡ, cậu lấy trong cặp lồng mang theo một cái bánh. Con sói bỗng nghĩ rằng, mái tóc vàng của hoàng tử thật đẹp. Nó muốn vuốt mái tóc trông rất mềm mại kia, nhưng móng vuốt của nó lại vô tình rạch một đường trên trán hoàng tử.

Con sói không nghĩ nó lại hốt hoảng khi thấy vết thương đỏ máu trên làn da trắng của người kia.

Hoàng tử bảo. "Không sao đâu. Tớ biết sói không cố ý làm đau tớ."

Con sói chưa từng có ai nghĩ về nó như vậy. Nó tròn mắt nhìn hoàng tử nhỏ. Hoàng tử lại chẳng nghĩ chuyện này có gì to tát, lại gấp rút lên đường mang bánh sang cho bà. Nhớ đến những con sói khác trong khu rừng, con sói lo lắng gọi với theo:

"Cho tớ đi theo với! Tớ sẽ bảo vệ cậu."

Con sói trở thành bạn của hoàng tử. Nó không đi săn nữa, nó thu lại móng vuốt của mình. Nó cùng hoàng tử trồng hoa hồng, cùng cậu ngắm trăng mỗi tối. Nó nhìn hoàng tử dần lớn lên, và phải lòng vầng trăng ngoài xa kia.

Trên tinh cầu nhỏ, hoàng tử nhỏ đứng giữa cánh đồng lúa vàng như màu tóc cậu, cạnh bên cậu là một chiếc tàu vũ trụ. Hoàng tử nói với con sói rằng cậu phải đi rồi. Cậu phải đến với mặt trăng.

Con sói không muốn hoàng tử đi. Hành tinh này chỉ có mình cậu là người quan trọng nhất của nó, đương nhiên nó không muốn cậu đi.

"Cậu không thể mang tớ theo sao?" Con sói nài nỉ.

Hoàng tử lắc đầu. "Phi thuyền này chỉ có một chỗ ngồi thôi. Bởi vì tớ không chắc phi thuyền này có đến được mặt trăng không, nếu cậu đi theo tớ, có thể cậu sẽ chết ngoài vũ trụ mất."

Một nỗi sợ dần xâm chiếm tâm trí con sói. "Lỡ như cậu chết thì sao?"

"Thế thì tớ sẽ chết khi đi tìm mặt trăng của tớ."

Con sói thật sự không thích mặt trăng, nó chưa bao giờ thích mặt trăng. Nhìn vào ánh trăng khiến nó cảm thấy khó chịu. Bên cạnh đó, sự say mê của hoàng tử dành cho mặt trăng làm cho nó ghen tị.

Và vì hoàng tử đã chọn mặt trăng thay vì nó.

"Tớ yêu cậu." Vì thế nó nói.

Hoàng tử nhìn nó với ánh mắt buồn bã. "Tớ xin lỗi."

Con sói khóc, nó biết lần này là vĩnh biệt. "Cậu không yêu tớ. Thế gian này chẳng ai yêu tớ cả."

Hoàng tử đã không còn là hoàng tử nhỏ ngày xưa của nó, nhưng cậu vẫn dịu dàng như ngày nào. Cậu lau nước mắt của con sói, ôm lấy nó lần cuối cùng.

"Tớ yêu cậu, chỉ là không phải như cái cách mà cậu muốn. Có rất nhiều vũ trụ ngoài kia, nhiều hơn bất cứ những gì chúng ta có thể tưởng tượng, nơi đó sẽ có một cậu khác, sẽ có người yêu cậu như cái cách cậu yêu người đó vậy."

Con sói sụt sùi. "Nhưng tớ chỉ yêu cậu thôi."

"Biết đâu rồi cậu sẽ tìm được một tớ khác, một tớ cũng yêu cậu như cậu yêu tớ vậy."

Con sói không bắt đầu tìm kiếm cho đến khi nó chết đi. Nó cứ đợi hoàng tử, nơi cánh đồng lúa, dù biết cậu sẽ chẳng quay về.

Cho đến vạn kiếp sau.

Và tôi đã luôn tìm kiếm. Vì tôi nhận ra rằng dù ở vũ trụ nào, dù ở hình hài nào đi nữa, dù tôi có bao giờ tìm được một em yêu tôi như tôi đã luôn yêu em hay chăng, tôi vẫn sẽ luôn thuộc về em. Vì tôi vẫn sẽ luôn tìm kiếm, vì dù ở đâu đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn muốn ở bên em. Dù em chỉ cho tôi một ánh mắt, dù em chỉ ngoái lại nhìn tôi lấy một lần, dù giữa hai chúng ta có bao nhiêu lần gặp gỡ.

Vì trái tim tôi chỉ đập vì người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro