2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là...Yunjin nhỏ hơn rồi, tôi năm nay mười tám tuổi, à! Tên của tôi là Seol Yoona, Yunjin có thể gọi tôi là chị hoặc là Yoona"

Choi Yunjin không trả lời chỉ gật đầu đáp lại, Seol Yoona trong bụng thầm nghĩ người này kiệm lời đến mức độ như vậy sao?

Được một lúc thì Yunjin cũng đã băng bó xong cổ tay cho Yoona rồi, Yoona mỉm cười sau đó nhìn Yunjin và nói cảm ơn. Em cúi đầu không dám nhìn cũng không dám phản ứng gì, không khí giữa cả hai cứ thế rơi vào trạng thái ngượng ngùng.

"Cái kia..."

Choi Yunjin liếc mắt đi lung tung lại vô tình lướt phải cây đàn ghi-ta gỗ màu nâu dựng ở dưới chân của Seol Yoona, em tò mò chỉ vào nó rồi lại nhìn đến chủ nhân của nó.

"Gọi là gì?"

"Cái này sao? À, gọi là đàn ghi-ta"

Seol Yoona cầm chiếc đàn lên giơ ra phía trước cho Yunjin xem thử, Yunjin cũng tò mò lướt nhẹ đầu ngón tay của mình trên mặt đàn rồi sờ đến từng sợi dây của đàn, lướt mạnh một chút khiến cho dây đàn va vào nhau tạo ra từng tiếng âm thanh nghe là lạ, Yunjin khoái chí cười thật tươi, giành lấy cây đàn từ tay Yoona mà nghịch ngợm khám phá.

Seol Yoona cũng chỉ bật cười khi thấy dáng vẻ ấy của Yunjin, cười lên trông rất xinh và ấm áp khác xa với vẻ lạnh lùng khi nãy.

"Đàn ghi-ta là gì?"

"Yunjin không biết đàn ghi-ta sao?"

Choi Yunjin lắc đầu, mười mấy năm cuộc đời đây là lần đầu tiên trong đầu của em xuất hiện đến ba chữ 'đàn ghi-ta'. Bảo sao lúc nhìn thấy nó hai mắt của em cứ phát sáng hết lên, dáng vẻ lại cực kỳ háo hức nữa chứ.

"Đàn ghi-ta là một loại nhạc cụ của nước ngoài, nếu dùng ngón tay để gảy những dây đàn thế này này thì nó sẽ phát ra âm thanh, để tôi chơi thử cho em xem nhé"

Yunjin ngơ ngác nhìn Seol Yoona ôm cây đàn bắt đầu đánh lên một bản nhạc nghe rất êm đềm, sau đó Yoona còn cất giọng lên hát nữa, Yunjin không quá hiểu nội dung của bài hát ấy nhưng đại loại là nó nói về hai người yêu nhau, nhìn cách Yoona đung đưa người theo nhạc, Yunjin cũng bất giác làm theo hành động đó, tiếng ghi-ta du dương cùng tiếng hát ngọt ngào ấm áp của Yoona một lần nữa thành công khiến cho Choi Yunjin mỉm cười.

"Ấy, cười rồi kìa, Yunjin cười với tôi rồi này"

"..."

"Lúc em cười lên...trông rất xinh"

Seol Yoona sẽ không bao giờ biết rằng vì câu nói đó của bản thân mà đã khiến trái tim của người trước mặt đập đến rộn ràng như thế nào, càng không bao giờ biết rằng vì câu nói đó mà đã khiến Choi Yunjin có một cảm xúc thật kỳ lạ mà chính em cũng không thể hiểu được.

"Yunjin có thích không?"

"C-có..."

"Vậy tôi sẽ dạy em chơi ghi-ta nhé?"

"Ừ"

Seol Yoona hạ cây đàn xuống, chống khuỷu tay lên đùi, hướng mặt lại gần với gương mặt đang phiếm hồng của Yunjin làm cổ của em rụt lại như một chú rùa bé nhỏ. Đôi mắt Seol Yoona to tròn và long lanh trong vắt còn hơn cả mặt hồ, ánh nắng khẽ chiếu qua gương mặt ấy như cộng hưởng thêm cho vẻ xinh đẹp đến động lòng người của cô vậy. Choi Yunjin có hút hẫng một nhịp, à không, tim của Choi Yunjin hẫng mất một nhịp, em có thể cảm nhận rất rõ hai tai của mình đang nóng ran lên được, không dám nhìn thẳng mắt đối phương, Choi Yunjin chỉ có thể liếc đi khắp nơi tìm kiếm một điều gì đó, Seol Yoona thì chỉ biết nhìn bộ dạng lúng túng phát ngại của em mà mỉm cười trêu chọc.

"Yunjin này, đừng nói ừ nhé, khi nói chuyện với người hơn tuổi mình, em hay nói vâng, được không nào"

Giọng nói của Seol Yoona trầm nhưng không khàn, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai khiến cho Choi Yunjin thời điểm ấy như muốn tê liệt toàn bộ hệ thần kinh trong cơ thể, em càng muốn né đi, người kia như càng muốn đến gần.

"Yunjin ơi"

Seol Yoona chậm rãi nhẹ nhàng gọi tên em.

"H-hả...?"

"Yunjin không phải, khi người lớn hơn gọi tên em, em chỉ được nói dạ hoặc là vâng, lại nhé"

....

"Yunjin ơi"

"D-dạ..."

Choi Yunjin cũng không biết vì sao mình lại nghe lời Seol Yoona đến vậy nữa, nhưng tình huống này quả thực em cũng chẳng biết phải làm gì hơn.

"Tôi sẽ dạy em chơi ghi-ta, đồng ý không?"

"Vâng..."

Choi Yunjin lí nhí trong cổ họng khi nói ra chữ 'vâng', giọng nói nhỏ nhẹ có chút run rẩy thật đáng yêu. Seol Yoona đưa tay ra chạm lên đỉnh đầu của em nhẹ vuốt ve, từng sợi tóc đen tuyền luồn vào khe ngón tay của Yoona, lần đầu tiên Choi Yunjin được người khác xoa đầu và nhìn em bằng ánh mắt trìu mến như thế này, ngay cả mẹ của em, bà ấy cũng chưa một lần cưng chiều em đến vậy.

"Yunjin ngoan lắm"

Cũng chưa có ai khen em cả, tất cả mọi thứ tưởng chừng như là những hành động đơn thuần trong cuộc sống nhưng chúng đều là lần đầu em được trải nghiệm, ngày hôm nay có lẽ Yunjin sẽ không bao giờ có thể quên được.

"Yunjin, Yoona! Hai người đây rồi tớ đi tìm hai người mãi, về ăn trưa thôi"

Nhìn thấy Bae Jinsol ở đằng xa đang gọi vọng đến, Yoona và Yunjin bèn khôi phục lại trạng thái ban đầu sau đó rời khỏi thành giếng đứng lên để đi về, trước khi đi Yunjin còn đứng lại giúp Yoona đứng lên sau đó cùng nhau bước đi, Yoona có chút bất ngờ, Yunjin đã không xa lánh cô nữa rồi.

Yunjin dù vẫn dành ra một khoảng cách giữa mình và Yoona nhưng chắc chắn rằng nó không còn quá xa vời giống như lúc đầu khi cả hai mới nhìn thấy nhau nữa rồi.

Yunjin vừa đi vừa nhìn xuống mặt đất, lâu lâu lại ngước lên lén nhìn vào khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp của người đi bên cạnh.

"Yoona còn đau không?"

Bất giác hỏi đến một câu, lời nói nhẹ nhàng tựa lông hồng dù có hơi lí nhí những vẫn đủ để lọt qua lỗ tai, Seol Yoona nhìn sang Choi Yunjin, đôi gò má trắng bóc mịn màng thoáng đỏ, quả nhiên đây là một em bé hay xấu hổ rồi.

Yoona lắc đầu thay cho câu trả lời của mình, hoá ra Choi Yunjin không phải là một người lạnh lùng giống như cô đã nghĩ.

=============

Mấy ngày về sau mối quan hệ của Yoona và Yunjin trở nên khăng khít hơn, bọn họ hay đi cùng nhau hơn, hay nói chuyện và cười đùa nhiều hơn, thậm chí Yoona còn dạy cho Yunjin chơi đàn ghi-ta nữa, nhìn thấy cả hai thân thiết như thế này, bà Choi mẹ của Yunjin thật sự rất vui.

Gia đình của Yunjin rất nghèo, sống trong một căn nhà tạm bợ ở ngôi làng hẻo lánh cánh xa trung tâm thành phố Busan, bố Choi và mẹ Choi đều là những người nông dân chăm chỉ và thân thiện nên bà con láng giềng ai nấy đều rất quý mến, thế nhưng người tốt thì thường có số phận lận đận chẳng mấy tốt đẹp.

Bố của Yunjin qua đời vì chiến tranh khi em chỉ mới lên năm, lúc ấy khó khăn lại chồng thêm khó khăn, chị gái của em đang học cấp hai cũng buộc phải thôi học để cùng mẹ ra đồng làm việc kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi Yunjin lớn lên.

Yunjin là một đứa trẻ cực kỳ hiểu chuyện, chẳng bao giờ em đòi hỏi mẹ và chị gái bất cứ một điều gì cả, nhưng em lại rất tủi thân bởi vì không được ở bên cạnh bố quá lâu, vì thiếu đi tình yêu thương ấy mà Yunjin dần thu mình lại, ngại tiếp xúc với lạ mặt và rất ghét quân lính người Bắc Hàn, vì chính bọn tàn độc đó đã cướp đi người bố thân yêu của em.

Đã rất rất lâu rồi mới lại thấy đứa con bé bỏng cười nhiều như thế này, hẳn là cô bé người Seoul kia phải đem đến điều gì đặc biệt lắm thì mới khiến cho Yunjin vui vẻ đến vậy, đã thế gần đây nói chuyện lại có vẻ khác đi rồi, biết thưa gửi dạ vâng rất phải phép, vì trước đây bà và con gái lớn chỉ có ra đồng làm việc nên không mấy dạy bảo chăm sóc cho Yunjin, hầu như là con bé tự lớn, gia đình thiếu thốn tới nỗi cũng không thể cho em đi học như các bạn bằng tuổi, hàng ngày chỉ có thể nghe lỏm người lớn hay lũ trẻ trong làng nói chuyện rồi sau đó học theo, cái bọn trong làng cũng thuộc dạng lông bông ít học ăn nói bỗ bã thành thể ra Yunjin từ nhỏ nghe nhiều đâm ra quen tai rồi quen miệng về nói chuyện với mẹ và chị như vậy luôn, cũng chỉ biết "ừ, rồi, biết rồi, ơi" chứ cũng chẳng biết thưa gửi nói chuyện có chủ ngữ vị ngữ gì.

Thế mà từ ngày gặp cô thanh niên xung phong kia con bé bớt lầm lì nói chuyện cộc lốc hẳn, đúng là gần mực thì đen mà gần đèn thì rạng, tiếp xúc với người trên phố học cao hiểu rộng, thủ khoa đại học lớn nhất nước thì nó phải khác hẳn.

"Yunjin Yunjin xem này"

Seol Yoona vừa đan xong được một cái vòng hoa màu trắng rất xinh, chưa kịp ngắm kỹ đã vội chìa ra cho Yunjin xem thử rồi.

"Thấy sao? Có đẹp không?"

"Đẹp ạ"

"Yunjin thích chứ?"

"Em có thích ạ"

"Thế ngồi dịch ra đây để tôi đội cho em nhé"

Yunjin ngoan ngoãn nghe lời, nghiêng người ngồi sát lại về phía Yoona để cô cầm vòng hoa đội lên cho em, em cười đến híp cả mắt lại trông như đứa nhóc mới lớn, miệng cười toe toét còn hai tay thì liên tục sờ lên chiếc vòng hoa trắng trên đỉnh đầu.

"Yunjin....c-cảm ơn ạ"

Xem này, lại có một người bối rối đến đỏ bừng mặt mũi lên rồi, Yunjin cũng biết điều ấy nên không dám nhìn thẳng vào mắt của Yoona nữa mà bèn nghiêng mặt đi xấu hổ gượng cười.

Seol Yoona cũng cười, cười vì em đáng yêu, cười vì em hồn nhiên, cười vì sự ngây ngô ở tuổi trẻ của em, Yoona thật sự đã cười đến rất lâu, cười vì thấy người mình yêu ngập tràn hạnh phúc trong đôi mắt, ai mà không vui cho được.

Không sai, là Seol Yoona trót yêu em mất rồi...

Cứ như thế cười đến tận xế chiều, Seol Yoona vẫn trân trân nhìn vào gương mặt xinh xắn của Yunjin, nhìn mắt, nhìn mũi rồi nhìn đến môi. Đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng căng bóng thật hút mắt, nó cứ hút Seol Yoona ngắm nhìn vẻ đẹp của nó mãi đến không dứt ra được, cô thu hẹp khoảng cách của cả hai lại, để hai khuôn mặt cách nhau chỉ còn vài milimet, lần đầu tiên Choi Yunjin nhìn thẳng vào đôi mắt của Yoona ở cự li hẹp như thế này, đúng là đại mỹ nhân của Seoul.

Seol Yoona dùng đầu ngón tay lả lướt trên sườn mặt Choi Yunjin, nghịch ngợm cầm lấy vài sợi tóc còn vương trên gò má vén qua vành tai cho em, đầu ngón tay từ trên mặt trượt xuống cằm, khẽ nâng nhẹ, Seol Yoona nhỏ giọng thủ thỉ với em, âm lượng vừa đủ chỉ để mình em có thể lắng nghe được.

"Yunjin, em có biết hôn là gì không?"

Câu hỏi đến bất ngờ làm Yunjin không kịp phản ứng, em không biết nên trả lời thế nào vì em cũng không biết cái đó là gì thật, Yunjin thật thà nghiêng đầu hỏi lại đối phương.

"Hôn...là gì ạ?"

Seol Yoona dường như đã đoán trúng phóc tình huống nên chỉ nhẹ nhàng đặt ngón cái lên cánh môi đỏ mọng ẩm ướt của Yunjin, khẽ miết nhẹ sau đó nói khẽ.

"Là như thế này"

-

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro