(đoản ) PN : Tận Cùng Của Nỗi Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai đẹp đẽ đang nhảy múa trước của phòng Hiromasa. Cũng chính cái ánh nắng ấy đã đánh thức chủ nhân của căn phòng choàng tỉnh sau một giấc mộng dài. Mở mắt nhìn xung quanh, khung cảnh mờ tịch yên lặng không còn tồn tại tiếng cười cùng giọng nói quen thuộc chào hắn mỗi khi tỉnh. Hiromasa bước ra và khẽ đóng cửa, đi dọc hành lang tới chỗ mà hắn với ái nhân của mình hay ngồi đàm đạo , ngắm trăng hoặc trao nhau nụ hôn suốt đêm. Hiro chỉ biết nở nụ cười tiếc nuối đau thương. Mới đầu năm nay họ còn hứa hẹn sẽ luôn ở cạnh bên đối phương thế mà giờ đây hai người hai nơi khác cách biệt mãi mãi.

- '' Chào buổi sáng Seimei yêu dấu của anh, hôm nay em vui chứ ? Em trên trời có đang theo dõi anh không ? "

Hiromasa ngước mặt lên bầu trời khẽ nói. Giọng hắn nhẹ tanh chẳng chút cảm xúc.

- " Từ lúc em rời xa anh, rời xa cõi đời anh gần như phát điên vì sự thật xảy ra. Nó như con dao sắc nhọn từng nhát từng nhát đâm vào trái tim rĩ máu. Nó rất đau, rất đau khiến anh chẳng thể thở được. Em ơi, anh muốn gặp em. Muốn đi tới nơi em hiện diện, muốn ôm em, hôn em. Hiromasa anh là một thằng ngu xuẩn, thằng bất tài vì bất động đứng trơ nhìn em chết. Hối hận giờ đây quá trễ rồi phải không người anh yêu nhất ? "

Dòng nước mắt tự nhiên lăn xuống trên khuôn mặt điển trai của Hiromasa. Lời thì thào ứ nghẹn trong cổ họng.
Có lẽ bản thân Hiromasa sẽ chả bao giờ quên cái ngày định mệnh ấy, cái ngày hắn cùng Seimei và các thức thần dẹp yên chuyện bát xà náo loạn Heian. Trận đấu căng thẳng nghẹt thở, hai bên đều bị thương nặng. Không may Hiromasa bị trúng thuật khống chế nên quay ra trở thành đồng minh bát xà. Sei đã cố gắng tránh tấn công hắn, nhận hết sát thương về mình. Cuộc đấu sắp kết thúc thì bát xà âm thầm ra lệnh Hiromasa tấn công Kagura đang chạy đến tiếp sức.

/ Bắn chết con bé đó .../

- " Kagura, coi chừng ! "

/ /Phập //

- " SEIMEI !!! "

Vì tình huống cấp bách Seimei đã hi sinh thân mình đỡ cho cô bé một mũi tên và mũi tên ấy đã găm sâu vô tjm y khiến máu chảy ra rất nhiều. Âm dương sư tài năng tóc trắng xinh đẹp đau đớn từ từ ngã xuống đất , mọi người chứng kiến bật khóc nức nỡ, gào thét dữ dội. Tiếg khóc thê lương làm Hiro tỉnh hẳn. Hắn tỉnh nhưng muộn quá rồi, người yêu Hiromasa hắn nắm hấp hối kèm theo mùi máu tanh khiến tên pháp sư cung thủ chạy như bay tới nâng y vào lòng nức nở

- " Xin lỗi, xin lỗi Seimei. Tất cả mọi chuyện do anh đã hại em "

- " Anh ... không... sao... là em... vui rồi... Đừng tự... trách... bản thân..."

Seimei khó nhọc an ủi Hiro, vừa nói vừa đưa tay lên má hắn lau dòng nước mắt đằm đìa, ánh mắt thâm tình dịu dàng. Tuy nhiên sức lực y không còn giữ lâu được nữa. Seimei trút hơi thở cuối cùng cùng trong lòng kẻ y yêu, bàn tay rơi tự do xuống đất.

- " SEIMEI !!!!!! "

Tiếng gào thét xé nát lòng người. Hiromasa ôm thi thể Seimei hét lớn. Kagura quỳ xuống đất hai tay run rẫy bịt mặt kinh hoàng. Các thức thần ôm nhau khóc tạo nên khung cảnh bi thương não nề. Một lúc sau, Hiromasa bế Seimei cho y gục vai hắn rồi mặc kệ thất thãy quay lưng bỏ đi. Hiromasa an táng Seimei dưới tán cây anh đào lớn- loại hoa y thích và mỗi ngày tới thăm y, trò chuyện bên mộ phần y.

- " Seimei, anh mãi mãi suốt kiếp này hay kiếp sau yêu chỉ mình em. Hứa với anh, em sẽ ở một nơi nào đấy chờ anh đoàn tụ. Đến lúc ấy chúng ta sẽ không còn xa nhau nữa. Ta cùng nắm tay nhau vui vẻ hạnh phúc , em nhé ? "

Ánh nắng hôm nay dịu dàng hơn ngày thường bởi ánh nắng anh đang cảm nhận là hơi ấm của em, nụ cười của em. Vì em lúc nào cũng cạnh anh mà ....

  Hắn đưa tay chầm chập vuốt ve từng chữ được khắc trên bia đá lạnh lẽo. Khuôn mặt tuấn tú của Hiromasa, dòng lệ nóng đã chảy từ lúc nào. Hắn chẳng thèm quan tâm tới tại trong 2 năm qua dòng lệ ấy chảy biết bao nhiêu ngàn lần đến bản thân gần như không hề đếm xuể. Nó tượng trưng cho sự hối hận, lỗi lầm, ân hận mà hắn phải chịu đựng. Phải ! Chính tay Minamoto no Hiromasa giết người hắn yêu thương hơn cả mạng sống- Abe no Seimei. Chắc có lẽ suốt đời này Hiromasa nhất quyết chẳng thể nào tha thứ cho lỗi lầm gây ra, dù Kagura và các thức thần tha thứ đi chăng nữa.

   Hiromasa cầm cự sống trên thế gian được khoảng 5 năm thì bạo bệnh qua đời. Hắn ra đi rất thanh thản như trút hết mọi tội lỗi, giống như được giải thoát.

  Kagura là người đứng ra tổ chức lễ tang, cô bé biết anh mình hạnh phúc đối mặt cái chết. Cái chết ấy là một điều hạnh phúc, một sự ân huệ mà hắn xứng đáng nhận lấy. Cuối con đường lạnh lẽo dẫn tới nơi âm tỳ địa ngục, linh hồn Minamoto hoàn toàn ko hề cô đơn. Hắn có hơi ấm của tình yêu, niềm hạnh phúc từ người hắn yêu. Y vẫn nguyện dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng luôn nắm tay Hiro, sống chết chẳng chia lìa. Cười duyên mãn bước đến hậu kiếp.....

Hết

Lần đầu tiên viết SE, mong các bạn thông cảm 😢😢😢😢
nếu nó quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro