tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng nhau làm pháp sư cũng đã hơn 5 năm trời, thời gian không dài cũng không ngắn cho một mối quan hệ được gọi là " tình bạn" giưã hai người. Đây là bước đầu cho thứ tình cảm quan trọng hơn và sẽ tiến xa hơn....

-" Hôm nay là ngày khá đẹp trời. Seimei ! Hay là chúng ta đi đánh rắn không? Nghe Hắc Seimei nói có ngự mới thích hợp với Tể đấy!"
  -" Ý kiến tuyệt vời. Mau chuẩn bị khởi hành thôi. Có khi còn kiếm được vài thứ thú vị  không kém nữa đó"
  -"  Rồi rồi tôi hiểu. Khoảng nửa canh giờ sau hẹn gặp trước cổng đền nhé!"
  -"  Ân, tôi nhớ a"
Vâng, đoạn  đối thoại này đã nhường như quá quen thuộc và ngày nào cũng diễn ra đến nỗi các thức thần đều thuộc lòng. Họ nghĩ hai vị đại nhân này đang đùa giỡn hoặc quá ngốc nghếch về phương diện tình cảm hay sao mà chả nhận ra tình cảm thật sự dành cho đối phương. Mọi người chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.
  -" Ê Đại Thiên Cẩu ! Ngươi suy đoán xem việc kia nên giải quyết thế nào? Chứ ta thấy nhức đầu lắm rồi. Y chang con nít, rõ ràng  thích còn ngại ngùng!!" Tể vừa luyện chiêu thức mới vừa trút giận lên Đại Thiên Cẩu đang đứng xem bên cạnh.
  -" Ngươi cũng phải thông cảm cho bọn họ chứ. Cũng ngộ thiệt à nga, rõ ràng như trăng rằm mà chả nhận thức được tình cảm này. Có lẽ nào cả hai tưởng bản thân chỉ đơn phương nên chẳng dám ngỏ lời chăng?" Đại Thiên Cẩu xoa cằm vẻ mặt ánh lên chút lo lắng.
   - " Đâu còn là trẻ con nữa, mắc gì phải ngại ngùng? Hiểu nhau đến từng xen- ti - mét như bọn họ như thế bảo chả phải là người yêu có quỷ mới tin ấy!" Tể thở dài bình luận.
   -" Ngay cả Hắc Seimei còn không biết phải làm gì huống chj chúng ta. Thôi tùy cơ ứng biến vậy" Đại Thiên Cẩu nhàn nhạt nói rồi bước về phía đình viện cùng các thức thần khác tập trung chờ lệnh.
  Thấy người yêu mình phía trước Tể cũng lủi thủi lắc đầu theo sau. Được một đoạn thì trông thấy Hiromasa đang đứng với cô gái lạ ở ngoài sân nên bất giác dừng lại, kiếm chỗ núp thuận lợi nghe ngóng tình hình. Mặc dù nghe chả rõ lắm nhưng đại loại là đoạn đối thoại diễn biến như sau:
   Cô gái * đỏ mặt, mạnh dạn đưa lá thư*  Hiromasa đại nhân ! Đây là lời tiểu nữ muốn nói, xin ngài nhận sự quý mến của tiểu nữ.
  Hiromasa* bối rối, cố tỏ ra bình tỉnh* Cảm... cảm ơn ý tốt của cô nương, ta xin nhận. Tuy nhiên ta đã có người bản thân ta thích rồi. Xin cô hãy tìm người khác, thứ lỗi cho ta.
   Cô gái * vẻ mặt thất vọng + buồn bã* Thì ra ngài tìm ra người mình thích rồi ư? Tiểu nữ đã chậm hơn người đi một bước...
    Hiromasa* lo lắng hỏi thăm* Cô nương, cô không sao đấy chứ?
   Cô gái* mĩm cười bình thản* Tiểu nữ chẳng sao cả, hơi thất vọng chút xíu. Thôi thì đành chúc hai người duyên mãn suốt đời, luôn luôn ở chung một chỗ. Không sớm nữa xin phép ngài tiểu nữ cáo từ* cúi chào nhanh chóng rời khỏi*
Hiro * đứng nhìn một lát rồi nhanh chóng vào nhà chuẩn bị chờ Seimei tới*
  Đợi anh chàng vào nhà hẳn, Đại Thiên Cẩu cùng Tể mới lò mò ra ngoài. Miệng bất giác nở nụ cười tươi nhìn nhau tâm trạng tốt lên rất nhiều vì biết dù chuyện gì xảy ra thì vị pháp sư cung thủ ngốc nghếch nhà mình sẽ không bao giờ bao giờ bỏ rơi Seimei đâu. KHÔNG BAO GIỜ !!!

                End Chap1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro